⁰⁸ Thiên trường địa cửu
Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã - Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
...
Dạo này Thương Diệt thấy Nghiêm Trường Cửu càng lúc càng lạ. Có thời gian nghỉ không biết liền trốn đi đâu, cũng không cùng hắn la cà như trước. Vì vậy hôm nay đến Nghiêm phủ, nằng nặc đòi ở lại ăn cơm tối, mục đích là chờ Nghiêm Trường Cửu về.
"Nhị muội, vài hôm nữa dẫn ca ca tới xem thử lương duyên trời ban khiến muội bị phạt quỳ ba ngày có được không ?"
Nghiêm Tương liếc hắn, hiếm khi có lúc thấy chướng mắt mà xì một tiếng.
"Ta không có ca ca."
"Thế à, vài hôm nữa đừng để ta nghe ai đó gọi Tống ca ca ơi Tống ca ca."
"Huynh.. đúng là không biết liêm sĩ."
Hắn còn chưa kịp trêu tiếp đã bị Nghiêm Trường Cửu vừa về đến véo lỗ tai. Thương Diệt lại nhớ tới lý do mình đến đây bèn nhìn nàng chằm chằm.
Nghiêm Trường Cửu bị Thương Diệt nhìn đến khó chịu bèn nói: "Ta móc mắt huynh đấy, nhìn hoài có gì mau nói."
"Dạo này muội lén ta đi chơi chỗ nào, không có lương tâm gì cả."
"Ta cũng không phải lúc nào cũng chỉ biết đi chơi, đừng có mà suy đoán lung tung."
Thương Diệt không tin.
"Không trốn đi chơi một mình vậy tại sao không ở trong phủ. Chẳng lẽ làm chuyện gì mờ ám không dám nói ?"
Nàng nhét vào miệng hắn một cái bánh bao rồi vô tư đáp: "Ta không có."
Lý thị khẽ hắn giọng: "Trên bàn còn người lớn ở đây, ồn ào cái gì. Mau ăn đi, đừng để thức ăn nguội."
Nghiêm Trường Cửu nhìn quanh, giống như phát giác ra có điều gì đó không đúng lại mở miệng hỏi: "Cha mẹ, tam muội đâu ?"
Nghiêm Trường không chịu nổi nữa liền bỏ đũa xuống.
"Ta thấy Nghiêm Tư ít ra còn có tiền đồ hơn con và tiểu Tương đó. Phu nhân phủ Thuận An Hầu kia vừa mới ngỏ lời mời nó đi cùng đi lễ Phật rồi. Trần Phúc từ nhỏ đến lớn có năm nào lễ lộc mà không đem quà tặng cho nó. Còn Nghiêm Tương, tổ mẫu mấy hôm nay đi về quê để con tác oai tác quái nhìn cũng vui vẻ quá nhỉ ?"
Nghiêm Tương nghe xong thì lập tức đánh trống lảng bỏ chén cơm xuống bàn, kêu lớn: "Tam muội không thích Trần Phúc mà ?"
Nghiêm Duyệt liền tiếp lời: "Đại tỷ nhị tỷ, ta nói hai tỷ nghe Trần Phúc kia thất sự là xấu xa vô cùng."
"Làm sao ?"
Bị hai tỷ tỷ đồng thanh hỏi, Nghiêm Duyệt đều ra sức gật đầu thật mạnh. Sau đó bị Lý thị đánh vào vai mấy cái.
"Sao con biết là không tốt ?"
"Mọi người có điều không biết, con hay qua lại với các công tử trong thành. Có lần con nghe có người nói phường hát kịch trong trấn có một cô nương hát kịch rất hay rất xinh đẹp. Trần Phúc còn khen nàng đủ thứ trên đời, sau đó còn tặng cho người ta một bông hồng đáng giá trăm lượng. Ầy chuyện mấu chốt là vì nụ cười của người đẹp mà không lâu sau còn đồng ý chuộc thân cho cô ấy luôn."
Nghiêm Tương bèn lắc đầu, nàng cảm thấy vận tình duyên của tam muội rất không ổn. Hết trước lo sợ tuyển tú sau lại gặp phải phường đào hoa.
Nghiêm Trường thở dài, ông cảm thấy lo lắng lắm.
"Trần phu nhân kia dù sao cũng là hoàng muội của hoàng thượng, nếu thật sự muốn Nghiêm Tư gả qua đó thì dễ như trở bàn tay. Mà nếu con bé không thích người ta thật thì sẽ khổ sở biết mấy."
Nghiêm Trường Cửu nghe đến mấy mối quan hệ dây mơ rễ má, ai cũng không thể đắc tội này liền đau hết cả đầu.
"Thôi cha đừng lo, biết đâu Trần phu nhân cũng là người hiểu chuyện không ép duyên đâu mà."
Lý thị thở ra: "Mấy cái này không nói trước được đâu con."
...
Hôm nay Nghiêm Trường Cửu cũng tới vương phủ xem Lý Dực có thật sự ổn hay không. Cho đến khi nàng nhìn thấy hắn hộc ra ngụm máu đen đầu tiên sau khi dùng thuốc giải mới an tâm.
Nàng đi đến bên cạnh giường, ngồi xuống bậc để giày: "Ngài đau lắm sao ?"
"Ừ."
Hắn lời ít ý nhiều liền thấy nàng lấy trong ngực ra một nắm kẹo sữa.
"Mẹ ta nói, ăn kẹo ngọt sẽ bớt buồn bớt đau hơn đó, ngài ăn thử đi."
Nói đoạn, nàng liền tự tay lột vỏ ra sau đó cho vào miệng hắn.
Lý Dực cũng không biết đây là loại cảm xúc gì, cảm động hay là mừng rỡ. Vì cuối cùng cũng có thêm một người khác quan tâm đến hắn, sẽ chia cho hắn kẹo.
Hắn cùng hai cung nữ, sống những ngày tháng thiếu than, canh rau đạm bạc rồi chia nhau vài cái kẹo thật sự đã quá mức mệt mỏi rồi. Hắn muốn buông tay từ giả cõi đời này từ lâu rồi nhưng rốt cuộc vẫn là không nỡ.
"Rất ngọt."
"Đương nhiên, ta đã nói rồi mà."
Ngồi một lát, nàng cũng không chịu được sự yên lặng bèn trách hắn: "Sao ngài ít nói thế ? Nói về tâm nguyện hay là việc gì đó mà ngài muốn làm đi."
Lý Dực nâng tầm mắt, trong đó có chút ánh sáng nho nhỏ. Hắn điềm đạm thở ra một hơi:
"Người trong cung, ai ai cũng mong ta chết, nhưng ta có tâm nguyện chưa làm nên không thể chết. Ta đã nói sẽ đem Tiểu An rời đi, để nàng không bị ức hiếp nữa. Ta cũng muốn được gặp lại mẫu thân vì chỉ có người mới yêu ta."
Nghiêm Trường Cửu nghe xong cũng không biết nên nói thế nào. Nàng sinh ra trong danh gia vọng tộc, cha mẹ và nương đều yêu nàng thương nàng. Ngay cả các đệ muội trong nhà cũng hòa thuận với nhau, dường như chưa từng trải qua bất kì sự khổ sở nào. Nàng cũng không biết được, có người đầu thai tốt như thế nhưng mệnh lại không tốt. Vận số trêu ngươi, đáng lẽ phải là thiên kiêu chi tử lại không bằng con của một thôn dân bình thường.
Nàng ở trong quân cũng thấy nhiều người có hoàn cảnh cực khổ nhưng cũng không đến mức khổ sở như hắn. Không biết rốt cuộc người trong cung thâm độc cỡ nào lại có thể dày vò người khác đến mức này.
Nàng bình tâm, lại nói: "Đều đã qua hết rồi. Đông đi xuân lại đến, ta cũng nói giống bọn họ là đừng bỏ cuộc. Ngài càng nhược, họ càng khinh. Cuộc đời không biết ngày mai, vạn sự khôn lường biết đâu được cuộc đời hạnh phúc chỉ vừa mới bắt đầu thì sao. Ngài hãy mạnh mẽ đứng dậy, giành lấy hạnh phúc của chính mình."
Lý Dực thật lâu mới nở được một nụ cười, giành lấy hạnh phúc ư ? Làm cách nào để giành được thứ đó về tay, cần phải có quyền lực mới được. Chỉ khi có quyền lực, giống như đương kim thánh thượng kia kìa. Làm theo ý mình, dung túng thiếp thất cùng nhau đối phó rồi bỏ mặc mẹ của hắn tới chết. Vậy mà vẫn ung dung sống một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ với nhau, là trách trời cao không có mắt hay là trách quyền lực thật sự quá cao.
Thiên tử là con trời...
Thiên tử là con trời...
Lý Dực im lặng một hồi lại hỏi một câu không liên quan lắm: "Cô tên Trường Cửu là vì sao thế ?"
"Cha ta tên Nghiêm Trường, mẹ ta là Lý Bạch Cửu. Ta là liên kết giữa bọn họ nên lấy tên như thế. Còn nhị muội ta là Nghiêm Tương, tam muội là Nghiêm Tư, tứ đệ là Nghiêm Duyệt."
Nàng lại bổ sung thêm: "Còn có nương của bọn ta tên Lục Tình. Có phải nhà bọn ta rất có ý nghĩa không ?"
Hắn thầm nghĩ, ước gì bản thân cũng sinh ra trong một gia tộc như thế. Bình yên, hạnh phúc, chỉ vậy thôi.
Thiên Trường Địa Cửu - dài lâu như trời đất.
Tình, Tương Tư, Tương Duyệt
Nghiêm gia là gốc là nhà tướng, tổ phụ là đại tướng quân vô cùng quyền lực. Nghiêm Trường, Lý thị, Lục thị đều là những người có xuất thân hiển hách nhưng từ lâu đã rời xa chốb quan trường thị phi. Cứ tưởng nhà bọn họ sẽ cứ dần lao dốc nhưng Nghiêm Trường Cửu lớn lên lại thành người có địa vị trong quân dưới trướng một vị tướng quân đang được ân sủng.
Quyền lực lại lần nữa trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top