⁰¹ Ngơ ra đó làm gì
Kim Ngưu - Lý Dực
Nhân Mã -Nghiêm Trường Cửu
Song Tử - Thương Diệt
Song Ngư - Nghê Họa
.....
Đại Yên là nước lớn, hoàng đế ngụ tại hoàng cung nằm trong kinh thành Trường Yên. Bên ngoài kinh thành là rừng Mộc Cát. Nơi này là khu rừng lớn nhất Đại Yên trải dài hết hai khu vực phía Tây và phía Bắc.
Trong địa phận Tây Đề có hai nơi địa hình nơi hiểm trở nhất là rừng Mộc Cát và sông Thanh Hà. Rừng Mộc Cát dẫn đến kinh thành, thương nhân qua lại nhiều nên cũng nhiều cướp bóc.
Nghiêm Trường Cửu và Thương Diệt đang cưỡi ngựa, bọn họ mới từ kinh thành trở ra. Vốn là cùng Quý Yên Húc từ biên giới sông Thanh Hà bên ngoài Tây Đề trở về nên vào kinh bái kiến. Vì giết được đại tướng bên nước Chu nên chiến sự tạm hoãn. Hoàng đế vui lòng liền cho bọn họ có thời gian về nhà đoàn viên một hồi để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Nghiêm Trường Cửu và Thương Diệt xuất cung trở về nhà trước. Nàng ngồi trên yên ngựa thở dài một hơi.
"Bao lâu rồi mới được rảnh rỗi thế này chứ, về nhà ta phải ba ngày ba đêm."
Nhưng nàng chưa kịp nói xong đã nghe tiếng đao kiếm rít ở phía trước, Nghiêm Trường Cửu không khỏi cảnh giác kêu hai tiếng: "Thương Diệt."
Đây là thói quen của nàng, hai bọn họ là thanh mai trúc mã đều yêu thích binh thư. Lúc nào cũng như hình với bóng, hợp tác vô cùng ăn ý.
Phía trước có một xe ngựa bị bọn cướp mai phục thành một vòng tròn. Nhiều thủ vệ đã bị tấn công ngã ra đất. Nhìn qua chỉ cảm giác là cướp nhưng thông thường nếu là cướp sẽ không giết người nhiều như vậy chỉ muốn đe dọa lấy tiền thôi. Thương Diệt dùng khinh công bay tới, trường kiếm sáng lên thân thủ nhanh nhẹn đẹp mắt đã hạ được mấy người. Cung tiễn của Nghiêm Trường Cửu cũng không yếu thế, nàng vốn có năng khiếu thiên bẩm nhắm thì sẽ trúng.
Trong xe ngựa chỉ có một công tử đang ôm lấy một nữ tử đang run rẩy.
Lý Dực biết thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Trời không thương hắn nhưng hôm nay dù thế nào cũng chưa thể tận ở đây được: "Tiểu An, ta xem tình hình thế nào, ngươi cứ nấp sau cửa này đi. Ta ra ngoài đánh lạc hướng bọn chúng, thời cơ thích ngươi phải trốn nhanh."
Tiểu An đã run đến lợi hại nhưng vẫn cố lắc đầu: "Không được điện hạ."
"Nghe lời đi, tới lúc ấy phải chạy thật xa. Chỉ cần ngươi thoát được, ta xem như đã thực hiện được lời hứa. Có chết cũng là ra đi thanh thản."
Tiểu An gạt nước mắt, đương nhiên nàng hiểu được chỉ là nàng không nỡ nhìn thấy hắn chết.
Lý Dực là đích trưởng tử của hoàng đế lại không bằng những người khác. Trước kia ở Đông cung, mẹ hắn là Thái tử phi tính tình hiền lành ít. Mặc dù xuất thân cao quý nhưng không được Thái tử yêu thích. Sau khi sinh hắn được năm năm thì sức khỏe cạn kiệt mà qua đời. Sau đó vị Trắc phi được sủng nhất được nâng lên làm Thái tử phi. Hai người đối xử với hắn cũng chẳng ra gì, một không đếm xỉa tới, một thì nhìn hắn chướng mắt. Về sau khi hoàng đế đăng cơ, cũng vẫn như cũ. Huynh đệ trong cung cũng chẳng để hắn vào trong mắt, ức hiếp hắn, lạnh nhạt hắn. Hôm nay cuối cùng hắn cũng được rời khỏi nơi ghê tởm ấy.
Nhưng cuộc đời nào có dễ dàng như vậy, bọn họ muốn hắn chết. Dù sao cái danh đích trưởng tử này cũng quá ngứa mắt rồi.
Lý Dực vừa nói xong lại cảm thấy không gian yên lặng đến quái dị. Sự im lặng bao trùm lấy hắn, khiến hắn cảm thấy kì lạ. Hắn nghĩ, chắc sẽ có một mũi tên xuyên qua tấm màn, đâm vào tim hắn. Cái chết có đến yên bình như thế không ?
Đột nhiên màn vải được vén lên. Không phải là mũi tên cũng không phải là thanh kiếm như hắn nghĩ.
Chỉ là đôi tay của nữ tử.
Đôi mắt nàng linh động, trong sáng như trăng mùa thu. Y phục đỏ đơn giản nhưng màu đỏ lại là màu hắn ghét nhất. Đó là màu y phục của của mẫu thân lúc chết, màu y phục đại hôn của đế hậu. Màu y phục mà bà ta cười nhạo mẹ hắn không xứng để mặt, có mơ trăm ngàn lần cũng không tới lượt. Nhưng hắn bỗng chốc cảm thấy, nó cũng không đáng ghét tới như thế.
"Ngơ ra đó làm gì, xe ngựa đã hỏng rồi mau xuống."
Lý Dực theo ra, hắn mở to mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Xác người nằm la liệt, không biết còn sống hay đã chết. Tiểu An bên cạnh đã không kiềm nổi mà rưng rưng: "Điện hạ, chúng ta được cứu rồi."
Lý Dực vẫn giữ im lặng, ngay cả tưởng tượng hắn cũng đã tưởng tượng ra cái chết của mình rồi. Là nữ tử hồng y kia đã cứu hắn về, hắn đột nhiên có một khao khát muốn biết tên nàng.
Nghiêm Trường Cửu không quan tâm sắc mặt hắn, chỉ như bình thường giúp người mà dẫn đến một con ngựa may mắn kéo xe của hắn còn chưa chết liền nói: "Ngươi biết cưỡi ngựa không ?"
"Biết." Hắn nghe giọng nói của bản thân, vì lâu rồi không nói chuyện nên có chút trầm khàn sợ nàng nghe không rõ.
Nghiêm Trường Cửu hài lòng.
Vô tư.
Nàng hài lòng nói: "Tự cưỡi đi. Bọn ta sẽ hộ tống ngươi đến nơi."
Thương Diệt chỉnh đốn xong đội hình thì quay lại, mặt mũi hớn hở nói: "Huynh cần đi đâu ?"
Lý Dực nhìn Thương Diệt cũng một thân y phục đỏ lại thấy nó thật khó coi, chỉ nhả ra bốn chữ: "Vĩnh Lang Vương phủ."
Nghe Lý Dực trả lời xong, Thương Diệt vốn cũng chẳng nghi ngờ gì nhưng khi nhìn kĩ mới phát hiện. Trên người nữ nhân bên cạnh hắn là cung phục.
"Cung phục ? Khoan đã, xưng hô danh tính trước đi."
Nghiêm Trường Cửu lúc này mới giật mình nhận ra, đúng là người trong cung thật. Nàng vỗ vai Thương Diệt tán thưởng.
Lý Dực cũng không ngại để bọn họ biết. Hai người bọn họ dẫn theo quân binh trên dưới ba mươi người, phong thái cũng có thể coi là chính nhân quân tử, còn vừa cứu hắn một mạng lúc nãy.
"Lý Dực."
Nghiêm Trường Cửu tròn mắt, nhanh miệng nói: "Họ Lý ? Vậy ngươi là Vĩnh Lang vương ?"
Thương Diệt liếc nàng: "Gọi là điện hạ."
Nghiêm Trường Cửu che lại miệng mình, gật gật đầu.
Nàng nghĩ, một vương gia xuất cung mà nô bộc mang theo đếm trên đầu ngón tay. Cách ăn mặc cũng đơn giản như vậy làm sao mà nàng biết được.
Lý Dực từ nhỏ bị bạc đãi cũng không để tâm họn họ có bất kính hay không.
Nghiêm Trường Cửu nhìn hắn bình tĩnh như vậy cũng thật không biết nói gì. Quay đầu kéo tay cung nữ của hắn theo mình lên ngựa.
Dọc đường nàng hỏi: "Cô nương, sao điện hạ của cô có vẻ tiều tụy quá vậy ?"
Tiểu An vốn là người thật thà lại ngốc nghếch. Người ta cứu mình một mạng lại nghĩ người ta là người tốt. Có bao nhiêu chuyện đều kể hết ra.
...
Sau khi làm xong nhiệm vụ, Thương Diệt nhanh chóng về phủ. Một thân y phục đỏ thẫm bước trên đường hiên ngang. Khắp Tây Đề cũng không ai không biết công tử Thương gia tướng mạo tuyệt luân, hào hoa phong nhã.
Nhà họ Thương năm đời đều đề tên bảng vàng, chốn quan trường vô cùng nổi bật. Từ sớm đã được liệt vào hàng trung thần ái quốc nhưng hiện tại đích tử duy nhất của gia tộc lại không theo văn mà theo võ.
Giữa đường, hắn đột nhiên bị kéo vào một trận hỗn loạn.
Ở quầy trang sức của một cụ ông đã qua sáu mươi đang có hai cô nương đang đứng xem. Mới đầu năm lại có ba tên đến đòi nợ, ông lão van xin đầu năm bán được thì cuối ngày sẽ đến trả cho nhưng ba tên kia không chịu ra sức đánh ông lão.
Nghê Họa đứng đó không nhịn được giúp ông lão, vành nón kèm lụa trắng che đi gương mặt diễm lệ của nàng chỉ nghe giọng nói yêu kiều ngọt ngào sau tấm lụa kia.
"Xin hỏi ông lão nợ các vị đại ca đây bao nhiêu tiền ?"
Tên kia vốn không muốn nói nhiều nhưng lại thấy nữ tử này giọng nói dịu dàng nên cũng kiên nhẫn đáp: "Một ngàn lượng, cô có không ?"
"Nhiều như vậy ?"
Tên kia cười khinh miệt một cái, gã cũng biết đây không phải số tiền nhỏ. Nhìn cách ăn mặc cũng đoán biết cô nương này cũng không có nhiều tiền như vậy.
"Cô nương chớ xen vào thì hơn, cô nương trả không nổi đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top