⁰⁶ Duyên trời tác hợp
Bảo Bình - Nghiêm Tư
Thiên Yết - Tống Tư Nguyên
Thiên Bình - Nghiêm Tương
Kim Ngưu - Lý Dực
....
Gió lớn thì sẽ có mưa, Nghiêm Tương cảm thấy may mà lúc nãy nàng không bỏ cuộc mà mà giữ lấy cây dù. Nếu không thì bây giờ chủ tớ nhà nàng khẳng định ướt nhẹp.
Nàng vui vẻ nhìn về phía Tống Tư Nguyên. Hình như hắn không vui, cũng phải mưa thế này làm sao mà đốt nhang đốt đèn.
Hắn cũng không mang theo dù.
Nghiêm Tương do dự, không biết có nên cho hắn ké một chút không. Nhưng mà bốn người, nàng cũng không thể để Bạch Quỳ bị ướt mưa được.
Tống Tư Nguyên đi về phía nàng, đang chuẩn bị xuống núi. Hắn nghĩ nếu đi cùng Nghê Họa thì tốt rồi, nàng ấy rất cẩn thận nên chắc chắn sẽ mang theo dù. Đột nhiên Nghê Yên lại bị cảm, hại hắn phải đi một mình lại còn gặp phải nhị cô nương nhà Nghiêm gia.
Hai người một trước một sau đi một hồi. Nghiêm Tương muốn nói chuyện với hắn lại sợ mưa lớn quá hắn không nghe. Nàng cố ý đi ngang hàng với hắn, nhìn bộ dạng ướt sũng của hắn khiến nàng có chút thương tiếc.
Nhưng rất nhanh cũng thương tiếc bản thân.
Bạch Quỳ ở bên cạnh vẫn chưa kịp nhìn rõ đã bị nước mưa tạt vào mắt do mất đi tán ô của Nghiêm Tương che cho nàng.
Tống Tư Nguyên nhanh mắt hơn nhưng cũng chỉ kịp thấy Nghiêm Tương không biết vấp vào đâu mà ngã lăn xuống dưới.
Cố Lục lại là người thảm nhất, trong lúc Nghiêm Tương ngã nàng đã buông dù trong tay ra. Chiếc dù theo gió đâm thẳng vào mặt gã.
Tống Tư Nguyên cũng không kịp nghĩ gì mà vội vàng chạy xuống phía dưới. Đường đi đều là bậc thang đá gập ghềnh, khẳng định nàng sẽ bị thương không nhẹ đâu.
Quả nhiên, vẫn là bộ y phục màu vàng kim lúc đầu nhưng đã ướt hết. Một số chỗ cũng đã bị rách ra, thấm máu của nàng. Thấy Nghiêm Tương nằm yên một chỗ khiến cho Tống Tư Nguyên bắt đầu sợ hãi. Không biết có sao không mà ngay cả một tiếng rên cũng không có, cứ thế bất động.
Hôm nay hắn ra đường không xem giờ, gặp phải toàn vận xui, rước nợ vào thân.
Hắn đỡ nàng dậy, dùng tay lau đi nước cùng bụi bẩn trên mặt nàng.
Bạch Quỳ cùng Cố Lục vừa chạy đến đã thấy hắn bế Nghiêm Tương trên tay.
"Tiểu thư nhà cô, có đi xe ngựa tới không ?"
Bạch Quỳ gật đầu, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.
Tống Tư Nguyên bế nàng một đường xuống chân núi. Hắn vào trong xe ngựa của mình lấy một cái áo lông ra phủ lên người Nghiêm Tương rồi đỡ nàng vào xe ngựa của Nghiêm gia.
Thôi thì tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên, hắn liền cùng hai người Nghiêm Tương ngồi cùng một xe ngựa.
Người trong nhà đang ngồi nói chuyện phiếm ở đại sảnh, ai nấy đều sợ tái cả mặt nghe Bạch Quỳ vừa run vừa giải thích đầu đuôi mọi chuyện.
Lục Tình thấy con mình bị thương thì ruột đau như cắt, níu lấy tay hắn nói vài câu cảm kích xong liền tới ôm Nghiêm Tương đang nằm trên giường.
Nghiêm Trường định cho người đem khăn lông tới để hắn lau người nhưng Tống Tư Nguyên từ chối.
"Ta về nhà thay y phục là xong, không có gì đáng ngại."
"Dù sao cũng cảm ơn cậu."
"Vậy ta xin phép đi trước."
....
Nghiêm Tương mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, ngay cả mùi hương cũng quen thuộc làm nàng cảm thấy thoải mái.
Nghiêm Tư bước vào thấy nàng tỉnh rồi bèn chế giễu một trận: "Ngắm hoa kiểu gì mà về tàn tạ còn hơn hoa bị mưa dập nữa."
Nghiêm Tương cười nhưng mà nàng cũng cảm thấy đau quá chừng, không biết là về phủ kiểu gì nữa. Chỉ nhớ bị té một cái xong trời đất quay cuồng.
"Bạch Quỳ đưa tỷ về sao, muội ấy đâu rồi sao không thấy ?"
"Bạch Quỳ nào bế nổi tỷ, là Tống công tử bế tỷ về tận cửa."
"Cái gì.. A."
Nghiêm Tư tới đè nàng xuống, giọng trách cứ: "A cái gì a."
Nghiêm Tương hiển nhiên vui vẻ, cười lên mấy cái. Cả người bầm tím tới mức đau nhức nhưng vẫn không thể ngừng vui vẻ. Nghiêm Tư sợ nàng bị té đến hỏng đầu luôn rồi.
"Còn cười, vui lắm sao ?"
"Vui chứ. Muội không biết đâu, hôm nay tỷ vào miếu Quân Âm cầu duyên sau đó thì ra phía sau miếu ngồi chơi một hồi."
Nàng kể ra một đống chuyện gặp được ở trên núi đến mức Nghiêm Tư cũng bị nàng tẩy não nghe đến lú lẫn.
"Muội thấy có thiêng không chứ, hôm nay ta gặp mẹ huynh ấy, còn huynh ấy cũng gặp cha mẹ ta. Đây là duyên trời tác hợp đó."
Nghiêm Tư thấy đau cả đầu, duyên gì mà đau đớn về thể xác quá đi.
"Chả trách, tỷ cầu cho cố vô để rồi phải trả giá bằng cái thân thương tích này nè."
"Với gương mặt và tấm lòng của Tống công tử, tỷ cảm thấy xứng đáng. Trầy xước có mấy chỗ, không đáng ngại đâu mà. Tống công tử ấy thật sự là quá tốt, tỷ còn tưởng huynh ấy sẽ bỏ mặt tỷ mà đi luôn. Đúng là mắt nhìn của tỷ không sai mà, người đẹp mà tính tình cũng tốt nữa. Ngược lại là muội, cũng thử đi cầu xem sao. Ta không muốn sang năm phải nghe tin muội trúng tuyển nhập cung đâu. Vào trong đó, muội có khóc ta cũng không thể nghe thấy."
"Vào cung chơi chơi trò tranh giành thị tẩm ngươi chết ta sống cũng vui mà."
"Muội bị điên rồi, mấy việc đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Tranh đấu cả một đời, được cái gì chứ. Vinh quang sao, ta thà làm thê của ăn mày còn hơn."
Nghiêm Tư bị chọc cười đến đỏ cả mặt liền đánh vào tay Nghiêm Tương một cái: "Tỷ đó, mạnh miệng quá. Ăn mày nào nuôi nổi tỷ ?"
"Thì có hơi nghèo nhưng ít ra không ai tranh với ta."
"Được rồi. Trước mắt lo nghỉ ngơi cho tốt đi, khỏe rồi thì còn phải chịu phạt nữa."
Nghiêm Tương lại xụ mặt: "Tổ mẫu nói thế nào ?"
"Nói tỷ không có phong thái tiểu thư gia giáo, không biết cẩn thận còn để nam nhân bế về nhà. Đồn đại ra ngoài hông hay ho gì nên bắt tỷ khỏe rồi thì vào từ đường quỳ ba ngày sám hối."
Tổ mẫu này, bình thường chỉ luận tôn ti thì thôi đi. Trong nhà bốn người cháu vậy mà nàng là người ít được thương nhất. Nghiêm Trường Cửu chạy tới chạy lui với một đám nam nhân thì không trách móc mà tới lượt nàng thì phạt nặng phạt nhẹ.
"Mỗi lần ta bị phạt, muội biết ta nghĩ tới điều gì không ?"
"Không biết, là gì thế ?"
"Chính là gả cho một người yêu ta, chiều ta. Ta nói đúng là đúng, ta nói sai là sai."
Nghiêm Tư nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ: "Trên đời có nam nhân như vậy sao ?"
"Sao lại không, bộ muội không muốn vậy hả ?"
"Đúng là có một chút."
Hai tỷ muội được dịp nằm trên giường, vừa nói vừa trộm cười.
....
Vĩnh Lang Vương phủ.
Người hầu kẻ hạ đang sốt ruột đến mức tay chân luống cuống. Bọn họ được ban đi theo Đại hoàng tử bị ghẻ lạnh cũng thật là quá khổ sở. Sức khỏe yếu đến như thế chỉ sợ không đến vài năm liền đi. Vừa yếu thế vừa nhiều bệnh, chỉ khổ cho đám bọn họ bôn ba mà cơm cũng không đủ no.
Hắn không có nhiều người để tin tưởng, chỉ có Thược Dược, Tiểu An và mẹ nhưng mà từng người từng người lại rời khỏi trần thế này.
Hai ngày trước Lý Dực nhờ Tiểu An đi tìm lang trung mà lúc trước Thược Dược có nhắc đến. Nghe nói là họ hàng của Thược Dược, y thuật của ông ấy tốt, có thể sẽ giải được độc tính của hắn nhưng giờ đây khi hắn ra khỏi được cung cấm thì vị lang trung ấy cũng đã không còn. Tiểu An là còn cố chấp đòi đi tìm Quý công tử gì đó thử xem.
Lý Dực nhìn trời mưa ngoài cửa sổ từ tối thành sáng, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn trúng là loại độc cổ, dược phổ về độc này cũng đã thất truyền từ lâu, ai có thể cứu được hắn chứ.
Chính hắn cũng không biết kiếp trước đã làm ác gì để mà cuộc sống phải khổ trăm bề như thế này.
Hắn nằm đó lại nghe Tiểu An từ bên ngoài hớt hải chạy về liền không khỏi lo lắng hỏi mấy câu: "Sao vậy ? Không tìm được người hay là Quý nhị công tử không đến ?"
"Không phải đâu, muội gặp Nghiêm đại tiểu thư, cô ấy nói quen biết với Quý phủ nên sẽ đi nhanh hơn nên kêu muội về đợi trước."
Lý Dực không khỏi thở dài: "Nợ mạng là khó trả nhất đó Tiểu An, hai lần rồi chúng ta đều nhờ trúng người ta."
"Nhưng mà muội không thể cự tuyệt được."
"Không sao, tính khí cô ấy như vậy sao ngươi cản nổi."
"Điện hạ không biết, cô ấy uy lắm. Muội nhìn thấy cô ấy phất tay với lính trực đêm ở trong trấn mà bọn họ đều răm rắp nghe theo. Lần đầu tiên muội thấy nữ nhân có uy như vậy với nam nhân luôn đó. Đây là uy theo kiểu chính nghĩa, kiểu mà nể phục ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top