nhớ... đời

sau một cuộc nhậu bét nhè với anh em trong "ATSH" như trong tập 3 đã được công chiếu, Quang Anh thề đoạn sau khi máy quay tắt anh đã vô cùng hối hận vì gọi cái con người tên Hoàng Đức Duy sang phòng. khi bữa tiệc đã tàn, mọi người ai cũng say khướt nằm đâu ngủ đó. Quang Anh cũng không phải ngoại lệ, tửu lượng của anh cũng gọi là quá kém đi.

nhưng may là vẫn bò được vào phòng, thấy trên giường có một người nằm, anh cũng không tỉnh táo nổi để xem đấy là ai nữa. đặt lưng lên giường là Quang Anh đã lim dim được ngay, vì hôm nay quậy hăng quá mà. được một lúc, anh lại cảm nhận được có một lực rất nặng đè lên người mình. nhưng lúc ấy mắt Quang Anh vẫn nhắm liền, anh không mở mắt ra nổi.

anh mệt quá rồi, đến lúc cảm thấy môi mình âm ấm. mềm mại lạ thường, vội mở mắt ra. đập vào mắt anh là khuân mặt quen thuộc cùng mái tóc trắng nổi bật, là Đức Duy. con người ấy đang cật lực quấn lấy môi anh, Quang Anh nhìn trong phòng thì phát hiện thêm một người nữa. là Công Dương nhưng hắn thì đang nằm sõng soài trên cái ghế dài gần đó, anh vội đẩy cậu ra.

nhanh tay bịt miệng của mình lại, nhưng Đức Duy lại như một con đỉa vậy. cứ bán lấy anh hôn tới tấp, trong khi mắt thì nhìn lờ đờ lắm rồi.

- bé, em muốn hôn béee, hôm nay em buồn lắm....

cậu nói, giọng lè nhè. không biết Đức Duy đã say tới mức nào, nhưng màn vừa rồi thành công làm trái tim anh rơi mẹ ra ngoài rồi, tỉnh cụ nó rượu. Quang Anh chửi thầm trong đầu, anh liếc mắt nhìn sang phía Công Dương. may là hôm nay ai cũng say ngất nên hắn vẫn ngon giấc lắm. anh bịt chặt mồm của Đức Duy, cậu thì gục rồi. chắc ban nãy chỉ là mộng du nói mớ thôi.

nhưng Quang Anh sợ rồi, cái đứa đấy mà nổi cơn lên đè anh ra lần nữa chắc anh không thoát nổi. anh đạp cậu sang một bên, rón rén bò xuống giường. Quang Anh nhìn cậu người yêu, anh cũng có chút nhíu mày khi nhớ lại câu nói mớ của cậu ban nãy. hôm nay, Duy buồn thật. cậu ít nói ít cười, xong cứ bám dính lấy anh mãi. thứ hạng của cậu không đúng với những gì Duy đã cố gắng. anh ngồi xuống giường, vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- anh ở đây rồi, Duy đừng buồn nữa nhé.

giọng anh nhỏ, thì thầm vào bên tai của Đức Duy. ngồi nhìn cậu thêm một lúc, Quang Anh đặt tay lên hai má của cậu. thầm mong ngày mai anh sẽ lại được thấy một Đức Duy tươi tỉnh, rồi anh lại hôn lên má cậu vài cái. xong xuôi thì anh mới đứng dậy, cũng định bê Công Dương lên giường để hắn nằm ngủ cho thoải mái đấy. nhưng nhìn lại thể hình của cả hai thì anh chỉ biết bất lực, nhìn lại cậu người yêu đang say giấc anh mỉm cười.

tại sao anh vẫn an tâm để cậu ở chung phòng với Công Dương sau chuyện vừa rồi, đơn giản mà. nhìn thân hình của hai người đi thì biết ngay, nhẹ nhàng mở cửa chuồn ra ngoài. đáp lưng trên cái ghế sofa mềm mại. vâng, gần đó cũng có một con người đang nằm, có lẽ là vì chuyện riêng hoặc đơn giản thích sống khổ. Dương Domic ông anh hơn tuổi. nằm trên ghế mà anh thề rằng, không bao giờ để con người kia quá chén nữa. vì nhìn cậu buồn anh cũng chẳng vui nổi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top