Chap 7: Giỗ ba chồng

Về đến nhà, túi lớn túi nhỏ đều có người mang lên phòng. Jimin đi trước, nhanh chân nhảy vào bồn tắm ngâm mình một chút. Thời tiết dạo này nóng nực, nếu không phải có việc cần phải làm, hắn cả ngày sẽ chỉ núp trong phòng hưởng máy lạnh.

Jimin tắm xong, trong đầu định lấy khăn lau người nhưng quên mất, khi nảy hắn không có đem vào. Không chần chừ, hắn liền mở cửa, ló đầu ra gọi cậu.

"YoonGi!"

Nghe người kia gọi tên mình, cậu lật đật bước xuống ghế.

"Gì?"

"Lấy hộ 'anh' cái khăn tắm."

Cậu 'xí' hắn một cái rõ to, nhưng cuối cùng vẫn là lết mông đi lấy. Đợi jimin bước ra, cậu mới lấy quần áo của mình đi vào.

Jimin ngồi trên giường lau tóc, tiện thể bật một bài nhạc nhẹ nhàng để nghe.

*cộc cộc*

"Mẹ, vào đi."

Jimin mời bà park vào phòng mình, khẽ đưa tay tắt nhạc. Người phụ nữ trung niên mỉm cười hiền hậu, dặn dò.

"Cuối tuần này chúng ta về busan giỗ ba, con nhớ không?"

Hắn gật đầu.

"Con biết mà, con sẽ dẫn YoonGi theo để ra mắt với ba."

Jimin là một người con có hiếu, hơn nữa còn thần tượng ba mình. Hắn luôn lấy ông park làm mục tiêu để phấn đấu. Trở thành một người đàn ông có tiền của, sự nghiệp, đạo đức tốt.

___

"Nãy mẹ vào nói gì thế?"

YoonGi bước ra, khi ở trong phòng tắm, cậu có nghe giọng bà.

"Cuối tuần này mình về busan"

"Thật á? Vậy đi ăn lòng nướng được không? Tôi nghe nói busan nổi tiếng với món đó lắm."

Hắn tưởng cậu sẽ phản ứng kiểu tiêu cực, lười nhát. Không ngờ YoonGi lại vui như vậy. Hắn liền gật đầu chấp thuận.

Nghe được về busan, trong lòng YoonGi háo hức không thôi. Suốt ngày mong mỏi được đến đó. Hôm soạn đồ còn sửa soạn rất kĩ càng, đảm bảo không có sai sót hay thiếu thốn bất kì thứ gì. Nhưng nhìn lại có phải mang quá nhiều hay không khi mà về busan chỉ có ba ngày hai đêm?

"Này, soạn nhiều như thế làm gì? Tính định cư ở đó luôn à?"

YoonGi đang gậm táo đột nhiên xoay qua nhìn hắn.

"Ở cả tuần thì mang nhiêu đó là ít rồi 'ông xã' của em.

Jimin thở dài.

"Thưa anh, chúng ta chỉ ở ba ngày hai đêm thôi."

Yoongi bỏ miếng táo xuống, nhảy dựng lên.

"Sao không nói sớm? Làm bố soạn đồ mệt bỡ hơi tai."

Jimin như chợt nhớ ra gì đó, định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi.

Ngày về busan thoáng chốc đã tới, YoonGi và jimin đi riêng nên hắn cứ bon bon lái xe về phía trước. Trên xe còn bật một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng một chút để tịnh tâm lái xe. YoonGi ngồi ở ghế phụ cố gắng chơi game giết thời gian. Nhưng mà chơi một lúc lại đâm ra chán chường, quay sang nói chuyện với hắn.

"Còn bao lâu mới tới vậy? Tôi đói đến teo bao tử rồi?"

Jimin tập trung lái xe, nghe người bên cạnh than thở liền quay sang khinh bỉ một cái, thậm chí không thèm trả lời cậu.

"Anh láo nhỉ? Có tin tôi.."

"Tôi có đồ ăn, cậu có ngon thì đưa tay lên đấm tôi đi. Tôi nói cho cậu biết busan là địa bàn của tôi, không biết điều thì khỏi về nhà. Ráng chịu!"

Jimin hâm dọa, YoonGi lúc này bên ngoài thì trề môi, bên trong thì cũng bị tác động không ít.

"Coi như lần này anh thắng đi."

Nghe YoonGi nói vậy, thái độ khinh bỉ của hắn càng rõ nét hơn nữa.

"Lần nào mà tôi chả thắng. Cái đồ lí luận cùi bắp!"

Yoongi không thèm để tâm hắn khinh bỉ mình ra sao. Vứt bỏ liêm sỉ sang một bênh, trưng ra đôi mắt cún con nhìn jimin

"Oppaaa~ yoongie đang đói đó nha! Oppaaa~ hong cho yoongie ăn, yoongie bị buồn á!"

Thề là jimin ghét cái giọng điệu này kinh khủng khiếp. Cuối cùng vẫn là lấy đưa cho cậu một gói bimbim cỡ nhỏ và một thanh socola snicker quen thuộc.

"Ăn và sau đó im ngay cái giọng điệu đó dùm tôi. Bằng không tôi đánh cậu hết thấy đường về nhà."

YoonGi vui vẻ nhận lấy sau đó lập tức mở ra ăn một cách ngon lành. Không quên thắc mắc.

"Jimin, sao lúc nào anh cũng có thanh snicker này trong túi thế? Người yêu tặng à?"

Thật ra lí do cũng chẳng có gì đặc biệt. Hắn cần một thanh socola cho những lúc buồn hoặc stress nặng. Đơn giản là vào những lúc ấy, cơ thể tiếp thu một chút gì đó ngọt ngào sẽ giúp tâm trạng tốt hơn. Hắn đã duy trì thói quen này ngay khi còn là một học sinh trung học.

"Nếu không mang theo thì làm sao có mà cho cậu ăn? Là tôi thương cậu nên mới làm vậy đó."

Đối với mấy lời vừa rồi, jimin căn bản chỉ mang ý tứ trêu đùa một chút. Nhưng YoonGi lại tin là thật, còn dõng dạc nói lại.

"Nếu anh thương tôi thì ráng thương cho nhiều vào. Mai mốt tôi không có ở đây, anh sẽ không thương được đâu."

___

Đến busan vừa hay đã tới trưa, nhà của jimin ở đây cũng sang trọng không kém gì ở Seoul nhưng mà nó được làm bằng gỗ quý, rất đắc đỏ.

Yoongi tròn mắt nhìn khắp ngôi nhà. Trước khi trở về, bà park đã ã cho người dọn dẹp lại nơi đây cho sạch sẽ một chút. Năm nào cũng thế, tới ngày này chỉ có hai mẹ con đi về. Nhưng năm nay, có Yoongi đi chung.

"Này, làm giỗ lớn không?"

Jimin vừa lấy hành lí từ sau xe, vừa trả lời.

"Chỉ là đi thăm mộ ba, sau đó làm một mâm cơm nhỏ cả nhà cùng nhau ăn thôi."

Yoongi nghe tới đây liền phấn khích.

"Được! Vậy con dâu tốt như tôi sẽ xung phong vào bếp làm cơm dâng lên cho ba chồng. Anh thấy thế nào?"

Jimin thấy tấm lòng của cậu như vậy, gương mặt hiện lên ý cười đầy vui vẻ.

"Tùy cậu thôi. Giờ thì vào nghỉ ngơi đi."

Phòng của Jimin và YoonGi ở đây khá hẹp, giường nhỏ không đủ cho hai người nằm, lại còn không có sopha trong phòng. YoonGi vừa đặt vali xuống, đã hỏi hắn một câu.

"Tối nay anh ngủ ở đâu?"

Jimin vừa lau mồ hôi đang chảy dọc thái dương, vừa nhàn nhạt trả lời.

"Trên giường."

YoonGi tròn mắt, quyết tâm giành lấy giường cho mình.

"Này, tôi ngủ trên giường rồi, anh ra chỗ khác mà ngủ. Lỡ nửa đêm nửa hôm anh giở thói đàn ông thì biết làm thế nào?"

Jimin thấy cậu lấy tay thủ thân liền chán nản, thầm khinh bỉ người đối diện một cái.

"Có cho cũng không thèm."

Yoongi nghe tới đây lập tức phồng má.

"Mai mốt có xin cũng không cho đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top