Chap 6: Vấn đề?
Khi về nhà, Namjoon thấy giày của Jin đặt ở dưới thềm liền biết anh đã đến sớm hơn giờ ước định. Nhanh thay giày và xịt khử mùi cho nó, cậu chạy vào trong bếp tìm anh do hương thơm thức ăn đang nồng nàn bay ra.
"Anh."
Namjoon ôm lấy Jin từ phía sau, mặt thì không ngừng dụi ở vùng ót nhạy cảm. Lực ôm của cậu không nhỏ, may mắn vị trí siết tay chẳng ảnh hưởng đến vị trí phẫu thuật nên anh còn giữ được nét mặt bình thản hỏi:
"Sao nào? Mệt lắm không?"
"Không mệt a, có anh liền hết mệt."
"Rửa tay hoặc đi tắm, chỗ này sắp chín rồi."
"Tôi sẽ tắm, thời tiết hôm nay thật khó chịu."
"Được rồi, tắm nhanh rồi xuống ăn."
Jin vẫn chuyên tâm nấu ăn khi Namjoon hôn lên gò má của anh trước khi rời đi. Tất cả đều là những hành động quá quen thuộc nên không cần phải ngại hoặc thẹn thùng, chưa kể cả hai không còn thứ gì là chưa trao nhau.
Tay của Jin hơi ngưng động, nếu tối nay Namjoon muốn hâm nóng tình cảm thì sẽ phát hiện vết mổ. Phải làm sao đây? Anh bắt đầu hoang mang khi không thể giấu che cậu dài lâu. Hơn hết anh vừa cắt chỉ trước khi đến đây, tất cả còn quá mới để có thể quan hệ.
Chắc phải tìm một lý do để từ chối trong suốt tháng đầu tiên này.
"Nếu Namjoon buồn thì sao nhỉ?"
Jin chỉ biết thở ra rồi tiếp tục đảo thức ăn trên bếp. Anh đành tìm cách xoa dịu Namjoon nếu cậu đòi hỏi chứ căn bản không che dấu chuyện mổ ruột thừa thì vẫn chẳng quan hệ ngay được.
"Tất cả những thứ em cần đều ở trong đó."
Jin lấy phong bì chứa usb lưu trữ các đoạn video đưa cho Namjoon trong lúc cả hai chuẩn bị ăn tối. Sau khi cậu gửi thông tin, anh liền yêu cầu người tìm kiếm.
"Cảm ơn anh nhiều lắm."
"Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. À mà có một chỗ không trích xuất được camera là quán cafe, ổ cứng của họ chỉ lưu trữ trong vòng 10 ngày thôi."
"Ok anh."
Những thứ Jin tìm được cho Namjoon đã là quá nhiều.
Anh xới cơm và múc cho cậu một bát đầy.
"Em có thấy vụ án này kỳ lạ không?"
"Ý anh là gì?"
"Phía nguyên đơn không nổi trội, tôi không nghĩ họ đủ tiền để thao túng luật sư và phiên tòa đâu."
Jin đã đọc qua hồ sơ vụ án mà Namjoon để trên bàn. Anh sinh ra liền hơn cả vạch đích nên khỏi cần cho mắt nhìn cũng đủ biết ai cùng đẳng cấp với mình. Nếu phía nguyên đơn mạnh mẽ tài chính đến mức độ đổi trắng thay đen thành công thì trong bản kê khai riêng tư mà cậu đích thân tìm hiểu sẽ đồ sộ gia thế.
"Nhưng họ đã làm."
"Đúng, nhìn chung thì họ đã làm."
Namjoon đưa mắt nhìn anh.
"Em thử tìm hiểu kỹ lại nguyên nhân của vụ án này đi, không chừng sẽ xuất hiện một bên thứ ba."
"Anh định nói cả nguyên đơn cũng không phải thủ phạm thật sự?"
"Suy đoán thôi, em theo vụ án này ngay từ đầu nên nắm rõ mọi thứ hơn tôi, tôi chỉ nêu một vài thứ tôi nhận thấy. Em không để tâm cũng được."
Namjoon gắp tôm cho Jin, nhanh anh nhanh dịch chuyển bát cơm khiến cậu khó hiểu.
"Tôi hơi khó chịu hôm nay, có lẽ do dị ứng thời tiết, ăn tôm sợ sẽ không tốt, em cứ ăn đi, tôi chủ yếu nấu cho em."
Jin không thể ăn tôm sau hậu phẫu vì vết sẹo sẽ khó lành và không được đẹp.
"Anh uống thuốc chưa?"
"Tôi uống rồi."
"Trời vừa nóng vừa lạnh dễ bệnh, anh phải cẩn thận hơn."
"Tôi biết, em không cần quá lo."
Anh cười và gắp đến món khác cho Namjoon.
"Không có tôi, em định ăn đồ hộp suốt à?"
Trước đây, Kim Daesung biết đến mối quan hệ giữa Jin và Namjoon nên anh luôn thoải mái lẫn tự do tìm đến bên cậu. Ông không cấm cản vì tin đến cùng, anh vẫn phải kết hôn với đối tượng được sắp đặt. Vốn nói trước bước không qua, ông nào ngờ lần này anh phản ứng dữ dội, buộc phải mạnh tay ngăn cấm.
"Tôi sẽ nấu."
"Tôi sẽ sang nấu cho em."
Nếu tin Namjoon nấu thì IQ anh dưới 100.
"Tôi không muốn anh cực khổ như thế."
"Tôi thấy hạnh phúc nên chính là không cực khổ."
Sau khi ăn xong, Jin xách theo túi đồ mình mang đến tiến vào phòng tắm, còn Namjoon ngồi vào bàn, xem một vài vụ án được viện tư pháp giao cho làm bài khảo sát.
Cả hai chỉ còn thiếu một bước là công khai mối quan hệ với mọi người nên Jin cùng Namjoon đều rất trông mong ngày đường đường chính chính cạnh nhau. Biết rằng thời gian không hề trôi chậm nhưng họ vẫn nóng lòng không thôi.
Tắm ra xong, Jin theo thói quen bôi dưỡng ẩm và đưa mắt nhìn Namjoon đang tập trung.
"Hàng mày của em sắp dính vào nhau rồi đấy."
Cậu không khỏi phì cười, nét nghiêm túc đến gây sợ trước đó đều tan biến.
"Nhưng lúc em nghiêm túc, em thật sự rất đẹp trai."
"Không phải đẹp trai anh mới yêu à?"
Jin im lặng nhưng cũng lắc lắc đầu. Namjoon không nhìn mà vẫn biết anh chối bỏ nên nói:
"Tôi biết rõ là anh chấp nhận tôi một phần vì nhan sắc, không cần xấu hổ. Tôi đẹp trai, tôi thừa nhận."
"Tự tin quá đi."
Anh xùy một tiếng và nằm xuống giường và chuyển sang nghịch điện thoại.
"Anh không bận sao Jin?"
"Tôi giải quyết xong cả rồi mới đến đây."
"Anh sẽ nói thế nào với ba mình khi sáng mai về nhà?"
"Không nói thế nào hết, ông ấy cũng không quan tâm đâu."
Jin mở Excel trên điện thoại để đọc bản số liệu ngắn được nhân viên gửi sang. Kim Daesung sẽ không để tâm đến chuyện anh ngủ ở đâu hay làm gì nếu nó không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, ảnh hưởng hoặc liên lụy đến ông.
"Chúng ta không thể giống như trước sau lời cảnh cáo đó đâu Jin."
Namjoon hạ bút và xoay ghế để nhìn về hướng anh, anh cũng buông điện thoại đáp:
"Em chỉ cần tin tôi."
"Tôi lo cho anh."
"Tôi hiểu, nhưng tôi rõ chuyện mình đang làm, Namjoon à."
Jin thừa nhận mình đang cảm thấy khó chịu. Trước đây Namjoon luôn lo lắng cho anh nhưng cậu chưa từng xem Kim Daesung là rào chắn hạng nặng, còn bây giờ thì sao? Anh thật không vui khi cậu nhắc đến ông ấy vào thời gian riêng tư của cả hai và như đang sợ hãi.
"Em không cần phải lo."
Anh cố dịu giọng của mình xuống.
"Được rồi, anh ngủ đi, chỗ này chắc còn lâu mới xong, ngủ trước đi tình yêu."
"Em cũng đừng thức khuya quá. Cái nào không quan trọng thì làm sau. Đừng gắng sức."
"Yêu anh."
"Yêu em."
Jin muốn thức cùng Namjoon nhưng anh ngủ trước mới tránh được bại lộ chuyện phẫu thuật. Ngay bây giờ cho cậu biết cũng không thành vấn đề, chỉ là anh không muốn cả hai gây nhau ở thời khắc này.
Jin quá rõ tính cách của người thương nên hiểu sẽ có sự giận dỗi, khó dỗ dành đến mức nào trong khi Namjoon cần làm xong chỗ bài tập và ngủ sớm, dưỡng sức cho buổi học căng não hôm sau.
Khi nắng sớm vừa nhẹ nhàng xuất hiện, Namjoon cọ mũi với Jin và bảo:
"Tôi đi học, anh ngủ thêm."
"Ưm.... trưa em về không?"
Theo quán tính, Jin cho tay choàng ngang cổ cậu.
"Có lẽ không."
"Được rồi. Đi đường cẩn thận."
Anh nói với giọng ngái ngủ và đôi mắt vẫn mở không lên nhưng tay vẫn xoa xoa tấm lưng rộng lớn của cậu.
"Tình yêu ngủ ngoan."
Jin không về lại nhà mà đến thẳng Penacea. Hơn một tuần anh không đến đây, cộng với việc bên ngoài nổ ra các loại tin tức giật tít khác nhau nên nhân viên xì xầm sau lưng rất nhiều. Anh theo đó cảm thấy họ đang chán nhận tiền lương và muốn tìm một môi trường làm việc mới.
Bước vào văn phòng tổng giám đốc, Jin liền thở dài khi trên bàn có quá nhiều giấy tờ cần xử lý. Người anh cả không chung mẹ với mình đang đi công tác, điều này khiến việc ở công ty càng trở nên ùn ứ.
"Mình cần phải thoát khỏi cuộc sống này."
Jin ngồi vào bàn với cái đảo lưỡi trong miệng. Anh không muốn hàng ngày phải đối diện với các giấy tờ vô tri nhưng tính chất gây đau đầu cực cao. Anh không muốn mỗi hàng ngày đều nhận lại áp lực từ các phía và bản thân không được phép sai sót hoặc thất bại.
Jin yêu quãng thời gian sống với Namjoon vì nó bình yên, không chút đau não. Anh ước cả hai sẽ một đời mãi mãi như vậy, nhưng hiện tại chưa thể và tương lai càng hóa mơ hồ khi một vài thứ nằm ngoài dự định đã xuất hiện.
"Đau đầu chết mất."
Jin ngồi thẳng lưng, lấy lại tinh thần và nhanh chóng xử lý chỗ công văn. Những chuyện chưa biết được, anh sẽ gác sang một bên thay vì tốn thời gian quý báu suy nghĩ về nó.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?"
Seokjun lo lắng hỏi Myunghae khi vừa bước qua cửa căn hộ ở Seongnam.
"Seokjun à, mẹ đã làm ảnh hưởng đến con, mẹ xin lỗi."
Myunghae biết mình đã gián tiếp hại con trai khi ông Kim không thể tin việc xấu đó chỉ riêng chủ ý của bà. Đáng nói hơn nếu ông tin thì sao? Bởi bà có dã tâm thì cậu con riêng cũng sẽ có dã tâm.
"Nhưng mẹ đã làm gì?"
Anh ta quỳ xuống và giữ lấy tay bà.
"Trong giây phút nào đó, mẹ đã mượn hai con chó của ba để giết chết nó, nhưng mạng của nó lớn quá."
"Mẹ ơi là mẹ."
Giọng Seokjun bất lực nhiều hơn oán trách. Hành động này bị bại lộ thì cả hai người đều khó sống và sự cố gắng cúi đầu bấy lâu của Seokjun đều hóa công cốc.
“Jin đã nói với ba sao?”
“Không, nó không biết mẹ thả, nó chỉ đơn giản oan trách ba con không nhốt chúng kỹ.”
“Được rồi, con sẽ lo chuyện này.”
Kim Daesung thương Jin nhất và luôn xem Seokjun là người làm việc tốt không công, ngay cả ý định dùng anh ta thay thế Jin cũng chưa từng nảy sinh nên sau chuyện này, vị thế ngày càng lung lay, bản thân mất thêm một khoảng thời gian để tạo dựng lại tất cả.
Namjoon đã theo lời của Jin mà quyết định tìm hiểu diện rộng hơn về vụ án, song đọc lại các tình tiết đến mức thuộc tất cả dấu chấm phẩy có trên trang giấy.
"Đúng là mình bỏ qua nhiều chi tiết thật."
Không nhờ lời nói từ anh, có lẽ cậu lật lại vụ án thành công cũng bắt sai hung thủ.
"Nhưng rốt cuộc ai đã lái chiếc xe ngày hôm đó?"
Bây giờ quay lại nhiều năm trước tìm bằng chứng ai là người lái chiếc xe không dễ chút nào. Nó còn khó hơn việc tìm xem các hình ảnh từ camera còn lưu lại trong ổ cứng của các hàng quán hay không.
"Người nào đủ để So Yeojong che giấu và biến người khác thành thủ phạm?"
Lật lại bản gia phả của So Yeojong, nếu tình nghi sang con cái của ông thì khả năng không cao. Bởi ông vẫn không đủ tiền bạc để lo liệu nhiều thứ đến vậy.
"Nhưng ông ấy có thể cho ai mượn xe?"
Trong hồ sơ ghi hiệu của chiếc xe là Bugatti, do phiên bản cũ và loại thường nên hợp với số tài sản rồng ông đứng tên. Nhưng nhìn chung vẫn là một luxury brand, chắc chắn ai đó đã mượn. Điểm lấn cấn duy nhất là nhà giàu thì tại sao phải mượn xe?
"Mình cần một hồ sơ cụ thể hơn về các mối quan hệ của So Yeojong."
Nhưng mãi mượn Jin giúp đỡ, Namjoon cũng ái ngại, còn nếu Namjoon tự thân hành động thì phải đi đăng ký điều tra lại vụ án, bằng không cậu sẽ phạm pháp và thậm chí bị treo bằng luật sư. Vốn chẳng muốn đánh rắn động cỏ mới nhờ Yoongi giúp lấy những thứ này về, tiếc thay mọi thứ không còn đơn giản như đã nghĩ.
Xem đồng hồ, đến thời gian lên lớp lần nữa nên Namjoon thu dọn chỗ này và rời khỏi thư viện.
Cửa phòng Jin vang lên tiếng gõ nên anh cũng gập laptop xuống và bảo:
“Vào đi.”
“Jin.”
“Là anh à?”
Anh hơi ngạc nhiên vì hiếm khi Seokjun vào phòng của mình. Nói chính xác là cả hai không có gì để nói ngoài công việc. Nước sông không phạm nước giếng suốt nhiều năm giúp mối quan hệ anh em trên giấy tờ không xuất hiện xung đột trực diện lẫn gián tiếp.
“Jin, anh có thể nhờ em một chuyện không?”
Xem đối phương thận trọng, Jin nhướng mày đáp:
“Chuyện gì? Phải xem có trong khả năng của tôi không đã.”
Seokjun kéo chiếc ghế phụ để ngồi xuống, nhưng Jin gần như không vui vì hành động đó.
“Em có thể nói với ba cho mẹ về lại nhà không?”
“Dì không phải đang đi du lịch sao?"
Anh vờ như bản thân không biết gì.
“Mẹ anh làm sai một chút chuyện nên đã bị ba đưa sang căn hộ ở Seongnam rồi, Jin, em nói với ba giúp anh một tiếng được không?”
“Dì làm sai cái gì?"
Seokjun ấp úng.
"Anh không nói việc sai của dì thì làm sao tôi có thể xem xét nên nói với ba hay không. Anh biết tính cách của ba mà, tôi không muốn làm người thứ hai chuyển đến căn hộ ở Seongnam khi quản chuyện vô lý."
Seokjun không thể nói nguyên nhân thật sự nên cười gượng gạo rồi miễn cưỡng nói dối:
“Mẹ anh, mẹ anh lén ba đầu tư và thua lỗ theo sự xúi giục của bạn bè. Số tiền khá lớn nên ba... ba mới đưa đến Seongnam.”
“Được rồi, tôi sẽ thử nói với ba khi ba về nhà.”
“Cảm ơn em nhiều lắm Jin, thật sự cảm ơn em.”
“Quyết định vẫn là ở chỗ ba. Đừng vui mừng quá sớm chỉ vì tôi giúp anh."
“Ba thương em nhất mà Jin, mẹ của anh rồi sẽ được quay về đây.”
Jin gật gật cho qua chuyện, anh thật sự lười mở miệng nói thêm gì đó với Seokjun.
Trong bàn ăn sáng, ba Kim nói:
“Chuyện liên hôn của con, ba nghĩ ba sẽ ngừng.”
“Sao ba đột ngột thay đổi ý định vậy?”
“Con không vui à?”
Anh liên tục lắc đầu.
“Sao con có thể không vui, chỉ là con không nghĩ ba sẽ thay đổi ý định nhanh như vậy.”
Để tỏ lòng biết ơn, anh còn gắp thức ăn cho ba mình.
“Có tin mật báo về là Jung Thị đang bị điều tra, ba không muốn liên quan đến một khúc gỗ bị mục.”
“Cảm ơn ba.”
“Nhưng đừng tưởng con có thể đến với Kim Namjoon.”
Jin hơi đảo mắt rồi tiếp tục ăn. Anh không tưởng tượng bởi anh sẽ biến điều đó thành sự thật.
“Ba biết con đang làm gì và đi đâu cả đấy, đừng để ba phải mạnh tay hơn.”
“Nhưng không phải ba ngừng liên hôn sao?”
“Jin.”
Giọng của ông hạ xuống tông nặng nên anh bĩu môi.
“Con biết rồi mà."
Seokjun ngồi chung bàn nhưng từ đầu đến cuối đều im lặng.
Trước khi Jin lên xe đi làm, Seokjun đã hỏi:
"Em đã nói với ba chưa Jin?"
"Tôi nói tối qua rồi, nhưng ba nói tội của dì nặng hơn tôi nghĩ, nhưng ba sẽ xem xét."
Dứt lời, anh mở cửa xe ngồi vào và lái đi.
Trên đường đi, anh tự lẩm bẩm rằng:
"Tại sao tôi phải nói giúp cho người muốn hại chết tôi?"
Anh căn bản không nói với Kim Daesung điều gì.
"Kim Seokjun, anh xem tôi là một đứa ngốc khi chỉ biết nghe lời ba hơi nhiều rồi đó. Sớm muộn anh sẽ là người tiếp theo ra khỏi căn nhà này."
Jin không nói, không đồng nghĩa Jin không biết Seokjun đã đâm sau lưng mình điều gì. Kim Daesung làm sao biết được căn cứ địa của anh và Namjoon? Anh chắc rằng Seokjun đã báo tin để lập công, nhưng chuyện làm sao đối phương tìm ra địa chỉ thì anh vẫn đang tìm hiểu.
Chính Seokjun đã khiến ngôi nhà hạnh phúc của anh tan nát thì anh sẽ biến gia đình không nên xuất hiện của họ tan nát theo.
"Báo với em một tin vui Namjoon, ba tôi thật sự sẽ lựa lời từ chối hôn sự với Jung gia."
Jin câu lấy cổ của Namjoon và thông báo.
"Thật sao a? Sao bác trai lại thay đổi ý định nhanh vậy?"
Cậu choàng tay ngang eo và hôn lên tóc anh hỏi.
"Jung Thị đang bị điều tra, dù qua khỏi hay không thì ba tôi cũng không muốn làm thông gia với một gia đình có tì vết."
"Tôi không nghĩ ba anh sạch sẽ đâu Jin."
Anh nhún vai đáp:
"Thì sao? Chí ít ba tôi vẫn đứng vững, không bị điều tra."
Namjoon xoa xoa lưng anh rồi buông ra để đi vào bếp rửa tay.
"Nhưng tôi tin ba anh sẽ không cho chúng ta đến với nhau dễ dàng."
"Vấn đề nằm ở thời gian. Được rồi, bỏ ông ấy sang một bên, chúng ta nói chuyện khác đi a."
Jin ngồi xuống ghế sofa để ăn trái cây bản thân tự gọt ban sớm.
"Em thấy sao nếu tôi thuê cho em giúp việc? Vì đôi khi tôi sẽ bận không đến hoặc đến muộn, em thì không thể mãi ăn cơm tự sôi hoặc đồ hộp."
Namjoon quay trở ra và ngồi xuống cạnh Jin, tay ôm anh cũng như kéo sát vào mình.
"Tôi không nhiều tiền đến mức thuê giúp việc, với lại chỉ một bữa ăn chiều thôi, không cần phiền phức như thế."
"Sao lại không cần? Một bữa ăn chiều nhưng nhiều buổi cộng lại mà. Tôi sẽ thuê thời vụ cho em, đừng lo lắng."
"Jin..."
Giọng Namjoon chứa chút khó chịu.
"Tôi hiểu em nghĩ gì nhưng đây là quyết định của tôi và em thì không thể cãi lời tôi."
Đúng, không bao giờ Namjoon có thể cãi được lời của Jin và cậu không muốn anh buồn. Hơn hết nếu không thuê giúp việc, cậu chẳng nấu thì anh nấu, đến lúc đó anh cực khổ, cậu càng xót lòng xót dạ.
"Em đã quen với môi trường ở đó chưa? Vẫn không có ai ức hiếp em đúng không?"
"Đương nhiên là không ai ức hiếp tôi rồi."
"Thẩm phán tương lai của tôi, cấm ai ức hiếp."
Anh kéo kéo má cậu.
"Có một người dám."
"Ai cơ?"
"Không phải là anh sao?"
Cậu cười hỏi và áp anh nằm xuống sofa.
"A....em xấu xa...a....đồ xấu xa."
Anh cho tay chặn ở ngực.
"Tôi có thể xấu xa hơn."
"Ai cho?"
"Hm....ai cho nhỉ? Ai cho ta? Trước đến nay ai cho vậy ta?"
Một cái khịt mũi xuất hiện trước sự xấu xa của Namjoon.
"Được rồi, đi ăn cơm, tôi đói."
"Đi ăn thôi."
Cậu xốc anh lên, ôm vào bàn ăn.
Khi cả hai đang ăn, Jin nhận được cuộc gọi từ một dãy số lạ.
"Alo?"
"Chúng ta gặp nhau đi."
Đó là giọng của Hoseok.
"Tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói, vậy gặp nhau làm gì?"
Jin vừa nói vừa quan sát nét mặt của Namjoon. Trông cậu không tò mò chú ý nên thấy nhẹ nhõm hẳn.
"Tôi biết anh đã làm gì với Jung Thị. Đến gặp tôi, thay vì tôi đến gặp anh, bởi vì lúc đó tôi sợ mình không kiềm chế được mà bóp chết anh."
Anh cười khinh.
"Vậy tôi chờ cậu đến để thực hiện điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top