Phần một
Ngày xx, tháng yy, năm zzzz.
Mưa rơi rả rích.
Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi những cơn mưa được gọi là rả rích bắt đầu ghé thăm nơi đây, nơi có thể nói là thành phố của những mùa thu - Kyoto của Đất nước mặt trời mọc. Mưa rơi từng hạt lách tách, nhỏ bé xuống hiên nhà; xuống những tán cây lớn nhỏ, những lá cây phong đỏ đặc trưng mỗi mùa thu đến ; kể cả trên những hòn đá cuội màu bạc không biết gì... cứ như vậy, nó không nỡ nặng hạt, chỉ cứ thế nhẹ nhàng và phất phơ , lơ lửng đem từng chút cái tiết trời se se lạnh về lại mảnh đất này. Được những ba ngày trời rồi . Nhưng không sao, ai rồi cũng biết, rằng sớm thôi, nó sẽ kết thúc, và nó sẽ lại nhường chỗ cho một mùa đông lạnh giá hơn, những ngày cuối năm. Chậc, quả đúng là một nghệ thuật hữu hạn. Thời gian không bao giờ chờ đợi mà.
Và xa xa, dưới một góc cafe nho nhỏ màu nâu gỗ, màu sắc trái ngược với cái lạnh ngoài trời, thì có một cậu con trai với dáng vẻ cao ráo; mái tóc màu đen tuyền mullet; mặc một chiếc áo len cổ lọ màu sữa, một chiếc quần jeans đen dáng skinny, và khoác lên mình một cái áo măng tô, kèm boot đen.
Là cậu Taehyung, một nhiếp ảnh gia có tiếng. Nhân dịp những chiếc thu se lạnh đang đến dần, cậu trai trẻ này đã tự lúc nào không hay, lựa chọn cho bản thân một chuyến du lịch dài ngày để đến thành phố này. Thực chất đây là lần đầu tiên của cậu ấy. Bởi vậy chưa lần nào đặt chân đến, cộng với niềm đam mê mãnh liệt về những khung cảnh mang đầy tính nghệ thuật này, chính là lí do đã thôi thúc cậu đến đây, đến thành phố xin đẹp về thu này. Taehyung cũng phải bỏ qua việc mình đang bận công việc chết đi được vì là một nhiếp ảnh gia có tiếng, bằng một câu nói "kệ đi, việc về làm sau, mùa thu thì chỉ có một năm một lần thôi mà".Đúng vậy,kệ đi, việc thì làm sau cũng được , thời gian này chỉ có một thôi, thoải mái một chút cũng không sao.
Và giờ Taehyung đang nhấc chiếc máy ảnh lên và bắt đầu chuẩn bị công việc chính của mình, chụp ảnh.
"Ôi trời, nhìn bầu trời này đi, mặc dù mưa nhưng nó vẫn thật... đẹp làm sao", "aigo nhìn cái cây lá phong đỏ đứng cạnh cầu kìa",... Đó chính là những lời ngợi khen của bản thân Taehyung ngẫm nghĩ, mùi mẫn trong lúc liên tục đưa chiếc máy ảnh của mình một cách chuyên nghiệp qua mọi góc độ, mặc dù phải đang trú mưa ở một quán cafe nhỏ. Cậu cũng đã xin phép chủ tiệm rồi, và cậu chỉ đợi đến khi cảm thấy mưa không còn là vấn đề nữa thì sẽ đi. Kèm theo đó Taehyung cũng đã mua một cốc Americano để uống rồi mà, nên chủ tiệm không từ chối đâu. Vả lại, mấy cô, mấy chị nhân viên trong tiện cũng được cái lợi: chính là ngắm câu trai Hàn quốc tuyệt phẩm này. Taehyung không quan trọng hoá vẫn đề đấy đâu, vì cậu biết mình đẹp mà; bản thân đã là một người nghệ sĩ thì phong cách ăn mặc cũng không thể xem nhẹ được. Trời cũng phú, ban cho cậu một vẻ đẹp không góc chết này, quả thực Taehyung cũng cảm thấy mình may mắn đi.
Nhưng mưa cứ vậy mà rả rích mãi, đây mới là vẫn đề này. Taehyung không lâu sau đó thì hết ngồi xuống bàn dành cho hai người ở ngoài tiệm, lại đứng lên để nháy vài quả ảnh. Cậu cũng tự trách tại sao mình không mang dù, vì giờ gần đây cũng không có chỗ bán dù, chủ tiệm cũng không, chẳng ai biết được hôm nay lại mưa. "Trời ạ, thế này thì chán chế_" Taehyung vừa đưa qua đưa lại máy ảnh để nhắm một cách chán chường và lầm bầm, thì đã phải cắt hẳn câu nói của mình; trời thương cậu rồi; là một bóng nhìn nhỏ nhắn cậu nhắm được qua ống kính đang chạy hối hả từ phía bên kia lề đường sang đây, đội trên mình cái balo vì không mang dù.
" Từ lúc tôi bắt gặp được bóng hình nhỏ nhắn dưới trời mưa rả rích ấy, tôi nhận ra rằng mình đã gặp được mảnh ghép còn thiếu của cuộc đời mình rồi"
Taehyung đã nghĩ vậy đấy. Không biết bằng ma lực nào, hay bằng sợi chỉ đỏ vô tình nào đi chăng nữa... Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Taehyung nghĩ cậu đã phải lòng cái dáng hình chạy trong mưa đó rồi. Choàng tỉnh, Taehyung đưa ra quyết định chắc chắn rằng sẽ đến hỏi thăm người ta nếu người đó chạy đến tiệm cafe này vì trời đang mưa rả rích; Bằng không, Taehyung nghĩ cậu ấy sẽ bỏ lỡ mất một phần quan trọng nhất trong cuộc đời mình mất, và sẽ rất khó chịu đấy. Trong lúc này, Taehyung đã xin lòng thương người của trời sẽ đến với cậu.
Nhưng thật may, Trời đã thương cậu rồi, một lần nữa.
"Taehyung à, trời đã rủ lòng thương
mày rồi kìa "
Còn tiếp.
____________________________________
Chào mọi người , mình là Sirro đây.
•Mình nghĩ rằng câu chuyện đầu tiên của mình, mình sẽ phải xoá nó đi thôi, mình không thể tiếp tục nó được
•Câu truyện này được mình sáng tác ngẫu hứng, tại mấy nay trời toàn âm u với mưa á, kèm thêm cái tâm trạng mình cũng không tốt nữa, nên văn chương cũng không phải hoàn hảo. Mình viết truyện cũng chỉ mong mọi người tìm được những bình yên qua những cơn mưa và tình yêu, và mong mọi người sẽ ủng hộ ! Cảm ơn mọi người rất nhiều╰(*'︶'*)╯
31-10-2020,#sirro4205
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top