⭑⚝ .°
🧸
"Hiếu ! Sao em đến đây?"
Hiếu chui tọt vào nhà Dương, kéo Dương vào phòng.
"Suỵt, nhỏ nhỏ tiếng chút. Ba má mà biết em ở đây chắc chết mất"
Dương lườm Hiếu
"Ai bảo em đến đây làm gì! Mai làm lễ rồi đó, sao không chịu ở nhà ngoan ngoãn chờ giây phút làm chú rễ đi mà chui qua nhà anh làm gì. Lén gặp trước ngày cưới là hông có hên đâu đó nghe chưa"
Cậu quay sang ôm anh, chui vào hõm cổ của anh mà nũng nịu
"Nhưng mà em nhớ bé màaaa... 4 hôm rồi, em không gặp được anh 4 hôm rồi đó, anh hỏng nhớ em hả?"
Anh nhìn cậu, mặc dù cũng nhớ Hiếu lắm nhưng anh không thể nào mất giá mà thừa nhận được nên anh nhất quyết đẩy Hiếu ra khỏi người mình.
"Không nhớ nhung gì hết....về đi, mau. Ba má biết thì anh cũng chịu đó, anh không dám can thiệp đâu nha"
Hiếu ôm eo anh, nhìn anh chăm chăm, không chịu rời anh nửa bước.
"Bé ơi...Dương ơi....anh bé à...cho em ở đây đi. Lát nữa em sẽ về mà"
"Em về dùm anh đi, hết hôm nay là từ nay về sau đã chung một nhà rồi, đừng năn nỉ anh nữa, chị ba mà thấy thì cả hai đứa đều bị đánh đó"
Hiếu ngồi dậy đối mặt thẳng thắng với anh
"Một giờ thôi em còn chịu không nổi chứ huống gì là một ngày. Em không biết...anh đeo nhẫn của em rồi thì anh là của em. Anh mà không cho em ở với anh thì em quậy nhà anh hết đêm nay luôn đó"
"Ờ....ờ..mấy người giỏi rồi. Ở đi. Đấy phá đi, quậy đi. Tui không thèm lo nữa. Muốn làm gì thì làm"
Dương bỏ lên giường nằm, lướt điện thoại. Hiếu nhìn thấy vậy cũng leo lên, nằm chung với anh.
"Anh ơi...sao anh không chơi với em vậy? Anh có biết là khó khăn lắm em mới chui qua đây được hông?"
"Anh đang định chuẩn bị skincare để ngày mai xinh xinh đẹp đẹp cùng em bước vào lễ đường thì em xông vào nhà anh, làm loạn, em xem em như vậy có ngoan không"
Hiếu ôm chặt Dương.
"Hoi hoi em xin lỗi."
Dương ngồi dậy, đi đến đống đồ skincare của mình lấy ít món rồi đem đến giường. Hiếu ngơ ngác nhìn anh người yêu đi đến đi lui, thắc mắc
"Anh làm gì đấy?"
"Ngồi im đó đi, anh sẽ biến em thành một chú rễ đẹp trai nhất"
Hiếu chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bị mở tung ra, chị ba mặt đắp mặt nạ chưa kịp tháo xuống tay cầm cây chổi chỉa vào người Hiếu
"Chị dặn mày cũng chục lần rồi mà Dương, bảo mày gặp trước là mất hên mà sao mày cứ mở cửa cho Hiếu vào vậy. Hiếu em có tin là chị nhốt nó ở trong nhà khỏi cưới hỏi gì luôn không?"
Chị ba phóng vào trong xách cây chổi rượt Hiếu, Hiếu và chị chạy vòng vòng quanh Dương.
"Về đi em ơiii. Em không về là đám cưới đám gả gì toang hết đó"
Hiếu nghe xong phóng ra khỏi phòng Dương, chạy ra cửa xỏ giày
"Bái bai nha anh bé, nhớ ngủ sớm đó, ngày mai em sang rước anh liền"
"Em lo mà đi luôn đi, chị chốt cửa, khỏi cưới xin gì hết"
Chị ba cầm cây chổi đứng trước cửa mà hét, cậu vừa chạy vừa xỏ giày mà xém té cũng chục lần. Đến được xe thì thở phào nhẹ nhõm, thật may là Hiếu còn chạy kịp.
...
Ở phòng chuẩn bị Dương đang ngồi tân trang một cách kỹ càng nhất, chị ba ở một bên vẫn càm ràm mãi về sự việc ngày hôm qua
"Tao là tao không ngờ mày vì cuồng thằng Hiếu mà mở cửa cho nó vào lúc nửa đêm như vậy luôn á"
Anh ngồi một bên nghe chị nói cũng chỉ biết cười hì hì, ngồi nghiêm túc cho chị trợ lý sửa tóc.
"Dương..xong chưa? Ra dỗ ông chồng mít ướt của em đi kìa!"
Tuấn nhẹ nhàng đi vào trong phòng thông báo cho anh, nghe đến đó anh xoắn hết cả lên, lo lắng không biết Hiếu bị gì
Chạy ra thì thấy cậu ngồi thụp xuống giữa sảnh mà khóc, anh em xung quanh thì đứng bụm miệng cười.
"Sao đấy Hiếu?"
'"Anh ơi em run quá... Em sắp cưới rồi em run quá bé ơi."
Dương đứng nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O. Ông chồng tôi ơi... Em bị gì thế? Dương dở khóc dở cười với bé chồng này quá
"Nhìn em trông giống mấy bà mẹ đi gả con hơn đấy, người gì đâu mà dễ khóc quá vậy?"
"Anh không được trêu chồng mình đâu nha"
Hiếu không quan tâm anh chọc ghẹo mình mà đi kiếm khăn giấy lau mặt mũi.
....
Đồng hồ đã điểm giờ lành, Hiếu đứng trên thềm cỏ người bức rứt không yên, mắt cứ nhìn ra ngoài cổng, giây phút cổng mở ra cũng là giây phút cậu sẽ gặp người cậu thương yêu nhất, cậu đã chờ giây phút này lâu lắm rồi.
Cha xứ đọc tên của anh. Cánh cửa từ từ mở ra, Dương tiến vào với một bộ vest màu trắng, tay cầm đóa hoa xinh, nhoẻn miệng cười tươi . Mọi người xung quanh vỗ tay nhìn khoảnh khắc đẹp.
Đứng đối diện Hiếu, anh nói
"Anh định mặc bộ vest màu xanh dương cơ... nhưng muốn cùng em là một cặp đôi hạnh phúc, anh đã mang một bộ vest màu trắng"
"Dù như thế nào thì khi hai ta đứng chung đều đẹp, màu của quần áo đâu nói lên được gì"
Cha xứ nhìn hai người cười
"Giờ lành đến rồi"
"Trần Minh Hiếu..."
Cha xứ định đọc thì cậu dơ tay lên, xoay sang nhìn Cha lắc đầu.
"Em... Trần Minh Hiếu, hôm nay xin chân thành cảm ơn anh. Cảm ơn vì đến bên cạnh em, cùng em chịu những mùi vị cay đắng của cuộc đời, cùng khiến cho cuộc sống của cả hai ta tươi sáng hơn. Cảm ơn anh vì đã dạy em nhiều điều, dạy em cách lắng nghe thấu hiểu, dạy em cách kiên nhẫn chờ đợi, dạy em cách yêu thương chăm sóc người khác, dạy em phải sống thật với cảm xúc của mình. Em yêu anh từ những tình cảm chân thành nhất, từng tế bào trong cơ thể em đều như muốn nói rằng em rất yêu anh. Vậy nên em mong sau này dù có cãi vả, dù có giận hờn, hãy nhớ lại chúng ta đã từng nổ lực như thế nào để đến bên nhau, hãy nhớ lại rằng chúng ta yêu nhau nhiều đến nhường nào, và vì chúng, ngồi xuống nói chuyện để hiểu nhau hơn. Nha anh?"
Mắt Dương ngập nước, gật đầu liên tục. Hiếu lôi ra trong túi một miếng khăn giấy, tỉ mỉ lau đi nước mắt cho anh.
"Vậy... Lê Thành Dương, anh có muốn kết duyên với em không? Có muốn cùng em về căn nhà nhỏ với em không? Nói tóm lại, về làm dâu nhà em không, anh bé?"
"A-anh đồng ý..."
Hiếu cúi xuống hôn Dương, một nụ hôn sâu.
Vừa dứt ra, Dương đã vội đánh cậu một cái
"Em còn chưa trao nhẫn cho anh mà?"
"Em trao anh cả cuộc đời của em rồi còn đòi gì nữa. Đưa tay đây cho em"
Dương nhìn Hiếu cười, xòe tay ra để cậu đeo nhẫn vào.
"Sau này, ngày nào chắc anh cũng làm phiền em rồi. Chồng của anh"
"Dạ em đã sẵn sàng đón nhận rồi đâyy..."
🦀🌽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top