1

Tác giả: 早早早早早啊

Người trồng: Cáo Măng Cụt

-

Choi Doran là một chú ác long.

Thật ra em cũng không biết tại sao mình lại được gọi là ác long nữa, em chỉ nghe người dân ở thị trấn dưới chân núi nói vậy thôi.

Em được sinh ra trong một hang động, nở ra từ một quả trứng to to, trắng trắng, nhưng em chưa bao giờ gặp được mẹ của mình. Cứ như thể có một quả trứng rơi xuống từ trên trời, sau đó hô biến một cái rồi biến thành Choi Doran.

Choi Doran rất cô đơn, lúc em lớn hơn một chút thì đã đi khắp mấy mươi dặm xung quanh nhà tìm kiếm, nhưng không thể tìm được một chú rồng nào khác như em cả. Những loài động vật khác vừa nhìn thấy em đã bị dọa sợ chạy biến đi, em cảm thấy tủi thân vô cùng. Choi Doran chạy đến con suối, soi bóng mình dưới đó. Cái sừng đen đen, cái đuôi dài dài, trông chẳng có chỗ nào giống các bạn động vật khác cả, bảo sao họ đều không muốn chơi cùng em.

Lúc Choi Doran còn nhỏ vẫn chưa học được cách biến hình, có một lần em vô tình chạy đến dưới chân núi. Ở nơi đó có rất nhiều động vật hai chân trắng trẻo, sạch sẽ, trông kì lạ lắm, mải về sau này Choi Doran mới biết những động vật đó được gọi là con người.

Nhưng em bé Choi Doran nhỏ xíu lại không biết chuyện này.

Em lắc lư cái đuôi dài, nhe môi cười để lộ hàm răng nhọn hoắc của mình. Đám người đó khi nãy vẫn còn vui vẻ hòa thuận, em vừa lon ton chạy đến thì đã có tiếng hét toáng lên: "Ác long đến rồi!"

Ác long là đang nói em ấy hả? Hóa ra em là ác long sao?! Nhưng em đã tự đặt cho mình tên là Choi Doran rồi mà! Vậy bây giờ phải lấy cái tên nào mới được đây?

Nhưng những động vật hai chân này cũng giống như những loài động vật khác, họ đều bị em dọa cho chạy tán loạn khắp nơi, không một ai chịu chia cho em chút ánh nhìn thiện cảm cả.

Choi Doran rất đau lòng. Nhưng em vẫn còn chưa đau lòng được bao lâu thì những người bị nỗi sợ chi phối đã cầm vũ khí kéo tới lần nữa. Họ giơ chổi, đuốc, gậy gộc... chẳng mấy chốc đã tụ tập đông đúc trước mặt Choi Doran. Những ánh mắt hung dữ cứ nhìn chằm chằm vào em, những cây gậy gộc dường như sẵn sàng giáng xuống thân thể nhỏ bé của Choi Doran bất cứ lúc nào.

Em bé Choi Doran chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy lúc này đã sợ đến sững người, đôi cánh em cuộn lại thật chặt. Bản năng mách bảo em rằng ở đây rất nguy hiểm, đôi mắt đen láy đầy sợ hãi của em lo lắng quét qua đám đông đang ùn ùn trước mặt. Em nhìn những gương mặt hung hãn kia mà giật bắn mình vô tình phun ra một luồng lửa nhỏ. Đám đông lập tức gào thét lao tới, chẳng biết ai đó đã quật cây gậy vào đuôi em trước tiên. Cú đau bất ngờ khiến Choi Doran liên tục lùi ra sau rồi vội vã lảo đảo bỏ chạy, bay về nhà trong chớp mắt.

Choi Doran sợ đến mức không dám ra ngoài suốt mấy ngày liền. Em thu mình vào lại trong chiếc hang nhỏ bé của mình, vô cùng tủi thân khóc thút thít. Đuôi em đau lắm, em cũng đâu có làm hại đến họ đâu, tại sao lại đánh em chứ? Choi Doran khóc đến mệt lử rồi mới nằm suy nghĩ một cách nghiêm túc. Những sinh vật hai chân kia tuy hung dữ nhưng hình như cũng là do em đã làm họ sợ trước. Nếu vậy thì đâu thể trách họ được nhỉ!

Một hôm nọ, Choi Doran lại lén xuống núi xem thử. Lần này em đã biết khôn hơn rồi, chỉ nấp ở xa xa trong rừng nhìn trộm thôi. Những sinh vật hai chân ấy trông rất đáng yêu, rất xinh đẹp, trong đám đông đó luôn ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ. Bầu không khí nơi đó dường như phảng phất hương thơm ngọt ngào của niềm hạnh phúc, nhìn họ cực kì cực kì cực kì viên mãn luôn. Em bé Choi Doran cô đơn ao ước nhìn về nơi đó, ánh mắt khao khát một người đói bụng đang đứng nhìn những ly rượu ngon và những lát bánh mì thơm lành. Nhưng em cũng sợ sẽ dọa sợ mọi người lần nữa, khi đó em sẽ lại bị tổn thương, bị đuổi đi, vậy nên em chẳng dám tiến lại gần dù chỉ một chút.

Choi Doran tiu nghỉu quay về lại thế giới nhỏ bé của mình, về lại cái hang động trống không, lạnh lẽo, cứng ngắc và chẳng có gì cả của em. Choi Doran buồn bã vùi đầu vào đôi cánh của mình ngủ thiếp đi rồi mơ một giấc mơ thật ngọt ngào.

Khi Choi Doran mơ màng tỉnh dậy, em vô cùng ngạc nhiên phát hiện ra đôi cánh của mình đã biến mất, cái đuôi cũng không thấy đâu nữa rồi. Em thử vẫy vẫy cánh nhưng bây giờ chúng đã biến thành đôi tay trắng nõn, múp míp như một củ sen, trông y hệt như những con người dưới chân núi. Choi Doran chạy tới con suối nhỏ để soi gương, đôi chân ngắn ngủn mới mọc ra khiến em chưa quen lắm nên đã bị vấp phải đá ngã một cú đau điếng. Nhưng em không buồn bận tâm đến cơn đau, chỉ chăm chú nhìn ngắm diện mạo mới của mình. Em giống y hệt những em bé đáng yêu mà những người xinh đẹp kia thường bế trên tay! Choi Doran rất là vui, đây là ngày đầu tiên em học được cách biến hình đó!

Thế là em bé Choi Doran thông minh nhanh chóng biến trở lại hình dạng rồng để bay thật nhanh xuống chân núi. Sau đó, em lại biến thành một đứa trẻ loạng choạng với cái đầu bị trầy xước, bối rối lạc vào giữa đám đông.

Lần này, em không còn nhận được sự sợ hãi hay bạo lực nữa mà thay vào đó, có rất nhiều người xúm lại xung quanh nhìn em với đầy vẻ tò mò và lo lắng. Một đôi tay mềm mại ôm lấy em, dịu dàng xoa nhẹ vết thương trên trán, thổi thổi từng hơi nhẹ nhàng. Em nghe thấy những lời thì thầm từ đám đông.

"Đứa trẻ này từ đâu tới vậy?"

"Tội nghiệp quá, có phải bị lạc không?"

Cuối cùng, Choi Doran được một bà cụ sống một mình đưa về nhà. Khuôn mặt bà đầy những nếp nhăn sâu hoắm, làn da không còn mịn màng nữa nhưng ánh mắt của bà lại rất dịu dàng, lúc nào cũng mỉm cười ấm áp nhìn Choi Doran. Bà sẽ làm những chiếc bánh mì thơm ngon cho Choi Doran ăn, hát những bài ru êm tai cho em nghe, kể cho em về những câu chuyện cổ tích dễ thương...

Bà đã từng kể cho Choi Doran nghe câu chuyện về ác long, bà bảo ác long lúc nào cũng sẽ đi bắt cóc công chúa. Choi Doran chớp chớp mắt, bĩu môi bất mãn vô cùng: "Đâu có đâu ạ, con chưa bắt bao giờ luôn!"

Bà bật cười: "Doran nhà mình cũng đâu phải là ác long đâu mà."

Choi Doran chột dạ cúi gằm đầu xuống: "Vậy tại sao ác long lại phải bắt cóc công chúa vậy bà?"

Bà nói với Choi Doran là bởi vì công chúa sẽ có được những thứ tốt đẹp nhất, trân quý nhất trên đời này, chắc là ác long muốn công chúa giúp mình thực hiện nguyện vọng đấy. Choi Doran nghe xong lặng lẽ ghi nhớ lại vào trong cái đầu bé xíu xiu của mình.

Choi Doran giấu giỏi cực luôn nha, em cứ như một em bé loài người thực thụ. Em sống một cuộc sống hạnh phúc, lớn lên dưới sự bảo bọc của bà. Thỉnh thoảng vào những ngày đông lạnh giá, Choi Doran sẽ nhân lúc nửa đêm không có ai, len lén chạy đi thổi một ngọn lửa nhỏ vào trong bếp sưởi. Sau đó em lại lon ton chạy về, vùi mình vào trong vòng tay ấm áp của bà rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top