CHƯƠNG 53. KAI
CHƯƠNG 53. KAI
•
TÔI KHÔNG CÒN CẢM THẤY sợi xích nào trói buộc mình nữa.
Không còn ánh sáng lạnh lẽo ghim chặt vào xương cốt, không còn những lời thì thầm ám ảnh tâm trí. Chỉ còn lại không gian vỡ vụn quanh tôi, ánh sáng hổ phách lan tỏa như ngọn lửa đang thiêu rụi lớp vỏ bọc giả tạo của Thiên Đường.
Minhyuk quỳ xuống giữa những mảnh vỡ của cung điện trắng. Đôi mắt hắn dao động, bàn tay vẫn cố gắng nắm lấy chút quyền năng cuối cùng—nhưng ánh sáng đang trốn chạy khỏi hắn. Lửa trắng từng bao phủ hắn giờ đây lụi dần, như một ngọn nến sắp tắt.
Soobin đứng trước hắn, vết thương trên cơ thể vẫn chưa khép lại, nhưng hắn không quan tâm. Hơi thở hắn nặng nề, thanh kiếm trên tay vẫn hừng hực khí thế của một kẻ không còn gì để mất.
“Ngươi thua rồi, Minhyuk.”
Minhyuk ngước lên, ánh mắt tối sầm lại. Hắn không phản bác, không cố gắng chiến đấu thêm. Hắn chỉ cười—một nụ cười méo mó, chẳng rõ là chua chát hay đầy chế giễu.
“Thua sao?” Giọng hắn khàn đi. “Không, ta không thua. Các ngươi nghĩ mình đã chiến thắng sao?”
Hắn bật cười, tiếng cười rạn nứt giữa không gian sụp đổ.
“Chưa ai từng thoát khỏi Thiên Đường.”
Câu nói ấy khiến tôi siết chặt nắm tay. Tôi cảm nhận được không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Thiên Đường—thứ vỏ bọc hoàn mỹ của nó—đang tự tái tạo, như một cơ thể cố gắng khâu vá vết thương của chính mình. Một luồng ánh sáng khác rọi xuống từ phía trên, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì trước đây.
Không phải Minhyuk. Không phải chúng tôi. Mà là Thiên Đường thực sự.
“Soobin—” Tôi gọi khẽ, nhưng hắn đã nhìn thấy.
Một vệt sáng hình thành phía sau chúng tôi, mở ra một cánh cổng rực rỡ. Không giống như những cánh cổng tôi từng thấy—không phải là lối đi giữa các cõi, mà là thứ gì đó lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Một sự thanh trừng.
“Chúng muốn xóa bỏ mọi thứ.” Tôi nhận ra. “Chúng muốn kết thúc tất cả.”
Không chỉ Minhyuk, không chỉ tôi và Soobin. Mà toàn bộ thế giới này.
Soobin quay đầu lại nhìn tôi. Chúng tôi không cần nói gì.
Tôi nắm lấy tay hắn.
Và chúng tôi lao lên.
Minhyuk vẫn quỳ gục tại chỗ. Tôi không biết hắn có nhận ra không, nhưng tôi không quan tâm nữa. Những bức tường sụp đổ phía sau, ánh sáng rơi xuống như những mảnh gương vỡ. Chúng tôi không có thời gian. Nếu cánh cổng kia đóng lại trước khi chúng tôi thoát ra, tất cả sẽ bị nuốt chửng.
“Giữ chặt lấy tay em.” Tôi nói nhỏ, và Soobin không ngần ngại làm theo. Hắn siết lấy tay tôi, bàn tay hắn vẫn rướm máu, nhưng hơi ấm của hắn vẫn còn đó. Tôi kéo hắn vào vòng tay mình, và chúng tôi nhảy vào cổng sáng.
Ánh sáng chói lòa nuốt lấy tất cả.
Không có gì cả.
Rồi, một giây sau, tôi nghe thấy tiếng gió.
Chúng tôi rơi xuống, xuyên qua bóng tối, rồi đột ngột được bao bọc bởi bầu trời đỏ thẫm của Địa Ngục.
Soobin buông tay, cả hai chúng tôi lao xuống từ khoảng không vô tận, cơ thể kiệt quệ nhưng vẫn ôm lấy nhau như thể nếu buông ra, chúng tôi sẽ mất nhau mãi mãi.
Lần đầu tiên sau tất cả những gì đã qua, tôi cảm thấy mình thực sự còn sống.
Và tôi biết, hắn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top