CHƯƠNG 52. SOOBIN
CHƯƠNG 52. SOOBIN
○
KHÔNG GIAN NỔ TUNG TRONG ÁNH SÁNG TRẮNG.
Tôi cảm nhận được nó trước khi nhìn thấy—ngọn lửa lạnh lẽo tràn qua như một cơn bão dữ, thiêu đốt tất cả mà không để lại chút tro tàn nào. Mọi thứ biến mất, vỡ vụn thành những mảnh sáng nhỏ li ti, cuốn theo cơn gió vô hình, để lại một khoảng trống hoàn mỹ đến đáng sợ.
Minhyuk đứng giữa vùng sáng ấy, tấm áo choàng trắng không một vết nhơ, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm không đáy—lạnh lùng, phán xét, nhưng ẩn sâu bên trong là một thứ cảm xúc mà ngay cả hắn cũng chưa từng nhận ra. Hắn không cần di chuyển. Sức mạnh của hắn không đến từ những đòn đánh vội vã, mà từ sự hiện diện tuyệt đối-một vị thần không thể bị lay chuyển.
“Ngươi thực sự nghĩ mình có thể giành lại hắn sao, Soobin?”
Tôi lau vệt máu nơi khóe môi, lưỡi kiếm trong tay vẫn run lên vì dư chấn từ cú va chạm vừa rồi.
“Ngươi không hiểu gì về ta cả.” Tôi đáp, giọng khàn đi. “Ta không cần giành lại em ấy. Em ấy chưa bao giờ thuộc về các ngươi.”
Lửa trắng bùng lên từ bàn tay Minhyuk, lan rộng như những con rắn quấn chặt lấy không gian. Hắn không tấn công ngay lập tức. Hắn chỉ đứng đó, quan sát tôi, như thể đang chờ đợi một sự sụp đổ tất yếu.
Một phần trong tôi biết rằng, nếu tôi không có bất cứ lý do nào để tiếp tục, tôi đã ngã quỵ từ lâu. Nhưng hình ảnh em—đôi mắt xám tro, những vết thương em mang trên cơ thể, sự kiên cường trong em—đã giữ tôi đứng vững. Tôi không thể dừng lại. Tôi không thể để em bị cướp đi một lần nữa.
Nhưng tôi vẫn đứng đây.
Vì em.
Và chính lúc đó, tôi cảm nhận được điều gì đó. Một cơn chấn động mơ hồ rung lên trong không khí—một thứ gì đó không thuộc về Thiên Đường, cũng không đến từ Địa Ngục. Nó ở giữa ranh giới của cả hai, tràn ngập sự sống và hơi thở của tự do.
Tôi không quay lại. Tôi không cần phải làm vậy. Tôi biết đó là em.
“Soobin.”
Tên tôi rơi khỏi môi em như một nốt nhạc khe khẽ, nhưng nó xé toạc không gian giả tạo này. Những bức tường trắng hoàn mỹ nứt ra thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng bị kéo giật bởi một sức mạnh còn lớn hơn cả những gì Minhyuk từng tin rằng hắn có thể kiểm soát.
Em đứng đó, không còn xiềng xích, không còn ràng buộc, không còn bóng tối phủ lên đôi mắt. Em bước tới, không vội vã, không chần chừ, mà như thể em đã biết mình sẽ đến đây từ rất lâu.
Minhyuk siết chặt bàn tay. Tôi nhìn thấy sự do dự lóe lên trong ánh mắt hắn—thứ mà hắn chưa từng để lộ trước đây.
Kai nâng tay lên, đầu ngón tay khẽ vươn ra, như một cơn gió lướt qua mặt nước tĩnh lặng. Một vệt ánh sáng màu hổ phách lan ra từ lòng bàn tay em, nhuộm vàng không gian xung quanh, khiến những vết nứt trên bức tường trắng phản chiếu ánh sáng ấy, như thể cả thế giới đang thở theo nhịp chuyển động của em. Và khi em làm vậy, những vết nứt trên không gian trắng này lan rộng. Những chuỗi ánh sáng từng trói buộc em tan biến thành hư vô. Minhyuk bước lùi lại, như thể hắn đang chứng kiến điều gì đó không thể xảy ra.
“Ngươi không thể làm điều này, Kai.” Hắn lên tiếng, lần đầu tiên có chút gấp gáp. “Ngươi thuộc về nơi này.”
Kai cười khẽ. “Không.” Em nhìn thẳng vào mắt hắn. “Ta không thuộc về đâu cả.”
Rồi em bước qua hắn.
Không một lần quay đầu lại.
Minhyuk thét lên, lửa trắng bùng nổ, nhưng tôi đã ở đó trước em. Tôi thấy đôi mắt hắn giãn rộng trong một khoảnh khắc—hoảng loạn, không còn bình thản như trước. Hắn vung tay, cố tái lập trật tự, nhưng những sợi ánh sáng hắn tạo ra chỉ tan rã trong không trung, như thể chính Thiên Đường cũng đang quay lưng lại với hắn. Tôi vung kiếm, chặn đứng ngọn lửa, để nó trượt qua lưỡi thép sắc lạnh và tan biến vào không gian. Minhyuk nhìn tôi, và tôi nhìn hắn.
“Ngươi không thể mang hắn đi, Soobin.”
“Vậy thì chúng ta sẽ thiêu rụi nơi này cùng nhau.” Tôi gằn giọng, ánh mắt không rời khỏi hắn.
Kai đứng bên tôi, bàn tay em nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Cái chạm của em ấm áp, như một ngọn lửa khác biệt với những gì Minhyuk đã cố dùng để hủy diệt tôi.
Tôi không cần nhìn em để biết em đang cười.
Và tôi biết, tôi sẽ không thua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top