CHƯƠNG 51. SOOBIN
CHƯƠNG 51. SOOBIN
○
MINHYUK ĐÃ BIẾN MẤT.
Tôi đã tìm kiếm hắn trong đống đổ nát, giữa những mảnh vụn của cung điện bị tàn phá, nhưng không có dấu vết nào của hắn cả. Hắn đã ở đó—đứng giữa chiến trường rực lửa, lạnh lùng nhìn tôi với đôi mắt phản chiếu sự khinh miệt quen thuộc.
Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, hắn biến mất vào một quầng sáng trắng xóa, để lại một khoảng không trống rỗng, như thể hắn chưa từng tồn tại.
Cũng giống như cách bọn chúng đã cướp đi Kai.
Tôi nhìn lên bầu trời Thiên Đường. Không còn ánh sáng vàng ấm áp, không còn những tầng mây lơ lửng. Chỉ có một màu xám mờ đục, nặng nề như thể chính không gian này cũng đang mục nát. Cơn giận dữ sôi sục trong lồng ngực tôi, nhưng lần đầu tiên, tôi cảm nhận được điều gì đó khác.
Một nỗi bất an.
Một sự thật mà tôi đã luôn bỏ qua.
Minhyuk và tôi.
Chúng tôi giống nhau đến đáng sợ.
Không chỉ là khuôn mặt phản chiếu nhau như bóng với hình. Mà còn là cách hắn nhìn tôi—ánh mắt đó, không chỉ là sự thù hận đơn thuần. Nó là sự thất vọng. Là khinh thường. Là thứ cảm xúc chỉ có thể đến từ một người đã từng tin tưởng.
Tôi chợt nhớ lại ánh mắt Kai khi em nhìn Minhyuk. Đó không chỉ là sợ hãi hay căm ghét. Mà là sự giằng xé. Một phần nào đó trong em dường như đã nhận ra điều này trước cả tôi.
“Choi Soobin.”
Giọng nói đó kéo tôi trở về thực tại.
Một nhóm thiên thần mặc áo choàng trắng đang tiến lại gần. Tôi có thể cảm nhận được khí tức thanh tẩy của họ, ánh sáng của Thiên Đường vẫn còn nguyên vẹn trong từng bước chân. Nhưng không giống những kẻ tôi từng chiến đấu trước đây, họ không rút vũ khí ngay lập tức.
Họ đến để đưa tôi về.
“Chúng ta đã cho ngươi cơ hội.” Một trong số họ lên tiếng, ánh mắt không chút dao động. “Chúng ta đã kiên nhẫn.”
“Nhưng ngươi đã chọn con đường này.”
Họ giơ tay. Ánh sáng bao bọc lấy tôi, những sợi xích vô hình quấn quanh cơ thể tôi, xiết chặt đến mức tôi không thể cử động. Nhưng tôi không kháng cự. Tôi để họ kéo tôi vào vòng sáng, để ánh sáng nuốt chửng lấy tôi, cuốn tôi đi.
Bởi vì tôi biết.
Nơi họ đưa tôi đến—là nơi Kai đang bị giam giữ.
Tôi nhắm mắt lại, để mặc bản thân rơi vào bóng tối, chỉ để mở mắt ra lần nữa—và nhận ra mình đang đứng giữa một cung điện trắng toát.
Không gian này giống như một cơn ác mộng bị bao phủ trong vẻ đẹp giả tạo. Những bức tường được dệt từ thứ lụa trắng phát sáng, những cột trụ cao vút vươn lên như thể chạm đến tận trời. Tất cả mọi thứ đều sạch sẽ, hoàn mỹ—nhưng không có hơi thở của sự sống.
Và ngay trước mặt tôi, đứng giữa không gian vô tận đó, là Minhyuk.
Hắn khoác lên mình bộ áo trắng thanh khiết của một thiên thần tối cao, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, không có lấy một tia sáng. Hắn nhìn tôi như thể đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu.
“Cuối cùng thì ngươi cũng đã đến.”
“Minhyuk.” Tôi gằn giọng. “Ngươi đã ở dưới Địa Ngục. Tại sao ngươi lại ở đây?”
Minhyuk cười nhạt, bước đến gần tôi hơn, từng cử động của hắn nhẹ nhàng như thể không hề bị ràng buộc bởi trọng lực.
“Ta chưa bao giờ rời khỏi nơi này, Soobin.”
“Ta chỉ đến đó để đảm bảo rằng ngươi sẽ không thể trốn thoát.”
Tôi nheo mắt.
“Vậy ra ngay từ đầu, ngươi đã không có ý định để ta sống sót.”
Minhyuk nghiêng đầu, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi.
“Không.” Hắn nói khẽ. “Ta muốn ngươi lựa chọn.”
“Lựa chọn xem liệu ngươi sẽ trở về nơi mà ngươi thuộc về… hay sẽ bị xóa sổ hoàn toàn.”
Tôi không đáp. Tôi đã biết câu trả lời.
Tôi không còn thuộc về Thiên Đường. Tôi đã từ bỏ nơi này từ lâu. Nhưng hơn hết—tôi không thể ở đây khi Kai đang bị xiềng xích.
Tôi nhìn thẳng vào mắt Minhyuk.
“Ngươi có thể trói buộc ta bao lâu tùy thích.” Tôi nói chậm rãi, từng từ như một lưỡi dao sắc bén. “Nhưng ta sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy.”
Lần đầu tiên, Minhyuk ngừng cười.
Không gian xung quanh như chững lại. Gió lặng. Ánh sáng trong căn phòng dường như cũng tối đi một chút.
“Vậy thì ngươi sẽ phải chết, Choi Soobin.”
“Nếu đó là cái giá để mang Kai trở lại…” Tôi hít vào một hơi sâu, bước về phía hắn mà không chớp mắt. “… thì ta sẵn sàng.”
Minhyuk nhắm mắt lại, khẽ thở dài, như thể hắn đã biết trước điều này.
Rồi hắn mở mắt ra. Và tôi thấy nó—một ngọn lửa trắng bùng lên từ bàn tay hắn, chói lòa, thiêu đốt mọi thứ nó chạm vào.
Không còn gì để nói nữa.
Chúng tôi lao vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top