CHƯƠNG 5. SOOBIN
CHƯƠNG 5. SOOBIN
○
MÁU CỦA EM vẫn còn trên tay tôi.
Một vệt nhỏ, loang lổ trên đầu ngón tay. Không nhiều. Không đủ để giết em. Nhưng đủ để ám ảnh tôi, tựa như vết thương ấy không chỉ nằm trên cơ thể em, mà còn hằn sâu vào tâm trí tôi.
Tôi không biết tại sao mình lại để ý đến nó.
Tôi ngồi trong một nhà trọ bỏ hoang, ánh nến lập lòe phản chiếu bóng mình lên bức tường gạch cũ kỹ. Mùi ẩm mốc trộn lẫn với mùi sáp cháy tạo nên một không gian ngột ngạt, nhưng tôi chẳng quan tâm.
Trời đã gần sáng, nhưng tôi vẫn chưa ngủ. Không phải vì tôi không thể. Mà bởi vì mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy em.
Nụ cười ấy. Đôi mắt xám khói đó. Bàn tay em lướt nhẹ trên cổ tay tôi, một động chạm chẳng có gì đặc biệt—nhưng tôi vẫn cảm thấy nó. Vẫn còn cảm giác ấy trên da.
Chết tiệt.
Tôi chống khuỷu tay lên bàn, siết chặt nắm đấm. Lòng bàn tay tôi vẫn còn vương chút máu khô, một dấu vết mong manh của cuộc chạm trán trước đó. Tôi nên rửa sạch nó đi. Tôi nên quên đi.
Nhưng tôi không làm.
Tôi không thể tiếp tục như thế này. Tôi cần kết thúc chuyện này.
○
Tôi quay lại khu rừng, nơi tôi đã gặp em lần cuối.
Không khí nơi này vẫn đặc quánh, mùi cỏ ẩm lẫn với mùi gỗ cháy nhàn nhạt. Mặt đất vẫn ẩm ướt sau cơn mưa đêm qua, những vệt bùn loang lổ trên nền đất đen. Dấu vết máu đã bị cuốn trôi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được em đâu đó quanh đây.
Một con mồi chạy trốn luôn để lại dấu vết. Nhưng tôi không chắc—Tôi đang săn đuổi em. Hay tôi đang tìm kiếm em.
“Tìm tôi à, thiên thần?”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tôi ngước lên.
Em đang ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây cao, một chân buông thõng, chân còn lại co lên, khuỷu tay tựa lên đầu gối. Mái tóc vàng rũ xuống, che đi một bên mắt, ánh trăng mờ nhạt phủ lên làn da trắng nhợt nhạt của em, khiến em trông như một linh hồn lạc lối giữa khu rừng tăm tối này.
Dưới ánh sáng lờ mờ, em trông vừa nguy hiểm, vừa mê hoặc.
Tôi không đáp.
Em biết tôi sẽ quay lại. Và tôi ghét cái cách em nói ra điều đó một cách hiển nhiên, như thể tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tìm em.
“Tôi đã nghĩ anh sẽ đến sớm hơn,” em nói, giọng kéo dài, lười biếng như một kẻ đang thưởng thức một trò chơi mà chỉ em biết luật.
Tôi rút kiếm, ánh sáng bạc lóe lên giữa bóng tối, chĩa thẳng vào em.
“Xuống đây.”
Em nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.
“Vậy là không thể chịu được nữa rồi?”
Tôi không để lời nói đó ảnh hưởng đến mình. Tôi không để em điều khiển tôi.
“Đừng thách thức tôi, Kai.”
Tên em lướt qua môi tôi, và tôi cảm thấy em khẽ cười.
Giống như em đã mong chờ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top