CHƯƠNG 48. KAI

CHƯƠNG 48. KAI

TÔI CẢM NHẬN ĐƯỢC NÓ.

Một cơn run rẩy mơ hồ luồn qua da thịt tôi, âm ỉ như than hồng còn sót lại sau trận hỏa hoạn. Giận dữ đã nguội dần, nhưng dư chấn của nó vẫn quẩn quanh trong lồng ngực tôi, rạo rực, réo gọi. Dường như một sợi dây vô hình nào đó đang quấn chặt lấy tôi, kéo tôi về nơi tôi đã trốn chạy từ rất lâu.

Hơi thở tôi vẫn còn nặng nề. Đôi tay tôi vẫn còn run rẩy.

Nhưng tôi đã dừng lại.

Soobin quỳ trước mặt tôi, đôi bàn tay hắn siết lấy cổ tay tôi, nơi vẫn còn cảm giác nóng rực từ thanh kiếm đã tan biến. Ánh sáng từ đám tro tàn xoáy trong không khí, phản chiếu trên gương mặt đầy thương tích của hắn. Dù hắn đang kiệt quệ, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén, vẫn cố chấp, vẫn kiên định đến mức khiến tôi muốn gục ngã.

Cái nhìn ấy nói với tôi rằng hắn không bao giờ bỏ rơi tôi.

Tôi nghiến răng, nuốt xuống cơn khát máu vẫn còn vương trên đầu lưỡi.

Minhyuk vẫn đứng đó.

Hắn nhìn chúng tôi, hơi thở gấp gáp, bàn tay bám chặt lấy vạt áo đã rách. Hắn không còn dáng vẻ của một kẻ thống lĩnh, không còn sự kiêu ngạo của một thiên thần quyền lực. Giờ đây, hắn chỉ là một kẻ sắp mất tất cả—và hắn biết điều đó.

Thế nhưng, hắn vẫn cười.

“Thật nực cười.”

Giọng hắn khàn khàn, nhưng vẫn mang theo sự cay nghiệt sâu tận trong xương tủy.

“Ngươi nghĩ chuyện này sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao, Huening Kai?”
“Ngươi nghĩ chỉ cần không giết ta, ngươi có thể tự định đoạt số phận của mình?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

“Ngươi vẫn không hiểu à?” Hắn nghiêng đầu, nhếch môi. “Ngươi có thể phá hủy ta. Nhưng ngươi không thể phá hủy thứ đã tạo ra ta.”

Không gian rung chuyển.

Mặt đất dưới chân tôi nứt vỡ, những vệt sáng chói lóa trào lên từ những khe nứt, lan rộng như những mạch máu sống động. Một luồng khí tức lạnh buốt tràn qua không gian, không mang theo mùi của chết chóc, mà là một thứ quen thuộc hơn nhiều.

Thiên Đường.

Nó đang tới.

Tôi siết chặt hai nắm tay, cảm nhận được dòng năng lượng vô hình bắt đầu xiết lấy cổ tôi như một sợi xích vô hình. Cảm giác đó—tôi đã từng trải qua.

Nó không đến từ Minhyuk.

Nó đến từ thứ quyền lực cao hơn hắn.

Soobin nhận ra điều đó. Hắn nghiến răng, bàn tay đang đặt trên cổ tay tôi càng siết chặt hơn.

“Lời nguyền.” Hắn thì thầm.

Minhyuk bật cười, nụ cười nhợt nhạt méo mó.

“Các ngươi thực sự nghĩ có thể chọn một con đường khác sao?”
“Không ai có thể phản bội Thiên Đường.”
“Kể cả những kẻ tưởng rằng mình có quyền lựa chọn.”

Cơn đau ập đến như một nhát kiếm xuyên thẳng vào lồng ngực tôi.

Tôi khuỵu xuống, hơi thở nghẹn lại. Một dòng năng lượng lạnh giá tràn vào cơ thể tôi, chảy dọc theo từng thớ thịt, thẩm thấu vào từng tế bào. Nó không chỉ hành hạ thể xác tôi—mà còn kéo giật linh hồn tôi về nơi mà tôi đã trốn chạy.

Bàn tay tôi theo phản xạ tìm kiếm một điểm tựa. Soobin.

Hắn siết chặt lấy tôi, nhưng rồi chính hắn cũng đổ sụp.

“Soobin—”

“Anh không sao.” Giọng hắn khàn đặc, nhưng vẫn mạnh mẽ. Bàn tay hắn siết lấy cổ tay tôi, như thể nếu buông ra, tôi sẽ bị xé nát ngay tức khắc. “Kai, đừng để nó kéo em đi.”

Nhưng tôi không thể.

Cơn đau này—nó quá mạnh. Nó không đơn thuần là một đòn trừng phạt. Nó là sự thu hồi.

Thiên Đường không muốn giết tôi.

Bọn chúng muốn lấy lại tôi.

Tôi bật cười, một âm thanh lạc lõng, nghẹn ngào.

“Bọn chúng thực sự nghĩ tôi sẽ quay về sao?”

Minhyuk không trả lời. Hắn chỉ nhìn tôi, đôi mắt lóe lên một thứ cảm xúc khó tả—thứ gì đó còn cay đắng hơn cả cơn giận dữ.

Tôi mở miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng một luồng sáng trắng rực bùng lên xung quanh tôi, xé toạc không gian, quấn lấy cơ thể tôi như những sợi dây xích vô hình.

Tôi gào lên, nhưng âm thanh của tôi bị nuốt chửng. Trước mắt tôi, mọi thứ nhòe đi, bị ánh sáng trắng vô tận bao phủ.

Một lần nữa, bóng tối tràn đến. Nhưng lần này, nó không còn là của tôi nữa.

Mà là của Thiên Đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top