CHƯƠNG 47. SOOBIN
CHƯƠNG 47. SOOBIN
○
TÔI CHƯA TỪNG THẤY KAI NHƯ THẾ NÀY.
Không phải khi em chiến đấu với tôi lần đầu tiên. Không phải khi em đứng trên vách đá nhìn xuống Địa Ngục với ánh mắt thách thức cả thế giới. Cũng không phải khi em bị dồn vào đường cùng, cơ thể đầy thương tích nhưng vẫn ngẩng cao đầu.
Kai bây giờ, không còn là Kai mà tôi biết.
Trước mặt tôi là một thực thể khác.
Ánh sáng rực cháy quanh em, không phải sắc trắng thanh khiết của thiên thần, cũng không phải bóng tối lạnh lẽo của ác quỷ. Đây là một thứ gì đó khác—một dạng tồn tại nguyên sơ, hoang dại, vượt lên trên mọi quy luật của vũ trụ.
Cơn bão giận dữ cuộn xoáy quanh em, làm rung chuyển cả cung điện, khiến những bức tường nứt vỡ, kéo theo tiếng gãy đổ rền vang. Lửa bốc lên, cột đá đổ sập, và giữa tất cả, Kai đứng đó—tựa như một vị thần giáng thế.
Minhyuk lùi lại một bước. Tôi nhìn thấy trong mắt hắn một thứ hắn không bao giờ muốn thừa nhận—nỗi sợ.
“Kai.”
Tên em rời khỏi môi tôi như một lời cầu nguyện tuyệt vọng.
Kai quay lại, đôi mắt hổ phách bừng sáng như hai mặt trời thiêu đốt. Không còn sự kiêu ngạo, không còn nụ cười kiều mị, không còn hơi ấm nào nữa. Chỉ còn sự lạnh lùng tột cùng.
“Ta sẽ kết thúc chuyện này.”
Giọng em vọng trong không gian, không lớn, nhưng khiến cả thế giới im bặt.
Một thanh kiếm hình thành trong tay Kai—ánh sáng đen đặc tụ lại, kéo dài thành lưỡi kiếm sắc bén đến mức dường như có thể xé rách cả thực tại. Không phải vũ khí của thiên thần. Không phải của quỷ dữ. Mà là của chính em.
Minhyuk siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. Nhưng tôi thấy rõ sự căng thẳng trong từng thớ cơ của hắn.
Kai bước tới.
“Dừng lại!”
Tôi không nhận ra mình đã hét lên cho đến khi Kai khựng lại.
Ánh mắt em lướt qua tôi, như thể chỉ vừa nhận ra sự hiện diện của tôi. Và lần đầu tiên, tôi thấy một thứ còn đáng sợ hơn cả cơn thịnh nộ—sự trống rỗng.
“Tránh ra, Soobin.”
Lời nói nhẹ tênh, nhưng nó đâm xuyên qua tôi còn hơn bất cứ lưỡi kiếm nào.
“Em định làm gì?”
Kai nhìn tôi, không đáp. Nhưng tôi biết. Tôi biết em định làm gì.
“Em sẽ giết hắn?”
Kai không phủ nhận.
“Hắn đáng phải chết.”
Minhyuk bật cười, nhưng tôi thấy hắn nuốt khan.
“Ngươi sẽ giết ta sao, Huening Kai?” Hắn nghiêng đầu. “Ngươi có chắc sau khi làm vậy, ngươi vẫn còn là chính mình không?”
Kai không chớp mắt.
“Ta không quan tâm.”
Tôi lao đến, chắn giữa em và Minhyuk.
Lưỡi kiếm của Kai dừng lại cách tôi đúng một hơi thở.
“Tránh ra.”
Giọng Kai vẫn trầm ổn, nhưng tôi cảm nhận được sự dao động nhỏ bé ẩn sâu bên trong.
Tôi không lùi. Tôi nhìn thẳng vào mắt em, cảm giác từng thớ cơ trên cơ thể đau nhói chẳng là gì so với nỗi đau khi thấy em như thế này.
“Nếu em thực sự muốn giết hắn…”
“… thì em sẽ phải giết tôi trước.”
Bàn tay Kai siết chặt chuôi kiếm. Ngọn lửa xung quanh em run lên.
“Anh nghĩ anh có thể ngăn tôi sao?”
“Không.” Tôi thì thầm. “Nhưng tôi nghĩ em không muốn làm điều này.”
Khoảnh khắc đó kéo dài như một sự vĩnh hằng.
Tôi không chắc mình đã thở bao lâu. Tôi không chắc mình còn có thể đứng vững bao lâu. Nhưng tôi biết, nếu tôi không đứng đây, Kai sẽ không bao giờ có thể quay lại.
“Em đã hứa với tôi.”
Tôi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào cổ tay em, nơi đang cầm kiếm.
“Em đã hứa rằng em sẽ không để bóng tối nuốt chửng em.”
“Vậy hãy để tôi nhắc em, Kai—em không đơn độc.”
Kai nhìn tôi chằm chằm.
Lửa vẫn cháy. Đá vẫn đổ. Thế giới vẫn đang sụp đổ quanh chúng tôi.
Nhưng em nhìn tôi, và tôi nhìn em.
Lưỡi kiếm trong tay em bắt đầu tan biến.
Kai quỳ xuống.
Không còn ánh sáng chói lóa, không còn ngọn lửa hủy diệt.
Chỉ còn em—trong vòng tay tôi.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy em thực sự đang thở.
Lần đầu tiên, em đã thực sự trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top