CHƯƠNG 44. SOOBIN

CHƯƠNG 44. SOOBIN

TÔI TỈNH DẬY TRONG BÓNG TỐI.

Cơn đau lan khắp cơ thể, như thể từng mạch máu trong tôi đều bị thiêu đốt. Cảm giác nhức nhối từ những vết thương chạy dọc lưng xuống đến cánh tay, nơi những xiềng xích lạnh buốt siết chặt lấy cổ tay tôi. Sợi xích bạc phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng đá ẩm thấp này. Tôi thử cử động, nhưng mỗi chuyển động chỉ khiến cơn đau nhói lên, nhấn chìm tôi trong cảm giác tê dại.

Mùi sắt gỉ và máu khô vương vất trong không khí, hòa lẫn với hơi ẩm thấm vào từng kẽ đá. Nền đá dưới chân tôi lạnh buốt, rắn chắc đến mức tôi có thể cảm nhận từng vết nứt nhỏ in hằn lên làn da rách toạc. Trần nhà cao vút, chìm trong bóng tối tuyệt đối, không có dấu hiệu nào của bầu trời hay bất kỳ tia sáng nào từ thế giới bên ngoài.

Tôi không biết mình đã bị giam ở đây bao lâu. Vài tiếng? Vài ngày? Hay hơn thế?

“Kai…”

Tên em bật ra khỏi môi tôi, chỉ là một tiếng thì thầm yếu ớt nhưng lại vang vọng đến mức khiến tôi giật mình. Không có ai trả lời. Không một tiếng động.

Ngực tôi thắt lại. Không, không thể nào—

Tôi giật mạnh cổ tay, xích bạc siết chặt vào da thịt tôi như những móng vuốt lạnh lẽo của thần chết. Đau đớn tràn qua từng dây thần kinh, nhưng nó chẳng là gì so với cơn hoảng loạn đang dâng trào trong lồng ngực. Tôi kéo, giật, vùng vẫy như một con thú bị dồn vào đường cùng, hơi thở dồn dập thành những tiếng gầm khàn đặc trong cổ họng.

“Kai!”

Giọng tôi vang dội, va đập vào những bức tường đá, vỡ vụn trong khoảng không vô tận. Không một tiếng đáp lại. Không một âm thanh nào khác ngoài nhịp tim điên cuồng của chính tôi. Sự im lặng này đáng sợ hơn bất kỳ hình phạt nào.

Tôi cắn chặt răng, cảm giác tuyệt vọng như một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng. Bàn tay tôi siết chặt đến mức móng tay gần như cắm sâu vào da thịt. Tôi không quan tâm đến bản thân. Không quan tâm đến nỗi đau. Không quan tâm đến xiềng xích hay sự giam cầm.

Điều duy nhất quan trọng lúc này là em.

Kai đang ở đâu? Em có bị bắt không? Em có bị thương không? Hay—

Ý nghĩ đó chợt lóe lên khiến tôi cứng người. Cảm giác như cả cơ thể bị vùi sâu vào nước lạnh, từng mạch máu đều đông cứng. Hình ảnh em gục xuống, đôi mắt mờ dần, những ngón tay yếu ớt vươn về phía tôi—

“Không!”

Tôi lắc mạnh đầu, cố xua đi những hình ảnh đó, nhưng chúng bám chặt lấy tôi như một lời nguyền. Tôi phải tìm em. Tôi phải ra khỏi đây. Tôi không thể để em một mình. Tôi không thể—

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Chậm rãi. Đều đặn. Tựa như chủ nhân của nó đang tận hưởng khoảnh khắc này.

Tôi cứng người, hơi thở dồn dập.

Cánh cửa sắt phía trước bật mở.

Ánh sáng từ ngọn đuốc bên ngoài rọi vào, rạch một đường vàng nhạt trên nền đá lạnh lẽo. Đôi mắt tôi chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột thì một bóng người đã bước vào.

Tiếng ủng da nện xuống nền đá, âm vang từng nhịp nặng nề.

Khi tôi ngẩng đầu lên, hắn đã đứng trước mặt tôi.

Lee Minhyuk.

Hắn nhìn xuống tôi, đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia thích thú méo mó. Hắn cúi nhẹ người, một nụ cười nhàn nhã lướt qua khóe môi.

“Chào mừng đến với địa ngục, Choi Soobin.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top