CHƯƠNG 40. KAI
CHƯƠNG 40. KAI
•
PHỐ CHỢ ĐỊA NGỤC CHƯA BAO GIỜ là một nơi an toàn, nhưng đêm nay, nó yên ắng một cách bất thường. Quá yên ắng.
Tôi bước chậm lại, vô thức điều chỉnh hơi thở. Không gian xung quanh chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, một sự im lặng không thuộc về nơi này. Những tiếng rao hàng rộn ràng thường ngày đã tắt hẳn. Những quầy hàng hai bên đường lặng lẽ thu dọn, chủ nhân của chúng cúi mặt, né tránh ánh nhìn của chúng tôi.
Cảm giác bất an len lỏi vào từng thớ cơ, bò dọc theo sống lưng tôi như một lời cảnh báo bản năng.
Beomgyu và Taehyun đi phía trước, dáng vẻ vẫn thoải mái như thể không có chuyện gì xảy ra. Rồi họ rẽ vào một con hẻm nhỏ—và biến mất.
Tôi dừng bước ngay lập tức.
“Beomgyu? Taehyun?”
Không có tiếng trả lời.
Cả người tôi căng cứng. Một cơn gió lạnh quét qua, luồn vào cổ áo, mang theo cảm giác lạnh lẽo đến khó chịu. Tôi quay sang Soobin, chỉ để thấy hắn đã sẵn sàng từ trước.
Hắn đứng yên, nhưng đôi mắt đã tối lại, một tay đặt lên chuôi kiếm theo bản năng. Không phải để đe dọa, mà là phòng bị.
“Kai, đứng yên.”
Giọng hắn trầm xuống, không mang theo sự khẩn trương, nhưng lại có sức nặng đủ để khiến tôi chùn bước. Không phải một lời trấn an—mà là một mệnh lệnh.
Tôi nghiến răng, nhưng không thể làm theo. Tôi không thể đứng yên khi không biết chuyện gì đã xảy ra với Beomgyu và Taehyun.
Tôi lao về phía trước. Và ngay khi vừa bước chân vào con hẻm đó, tôi biết mình đã rơi vào một cơn ác mộng.
Phố chợ giờ đây giống như một bãi chiến trường. Những thi thể rải rác trên nền đá lạnh, máu đọng thành từng vệt đen sẫm. Mùi tanh nồng bốc lên, quện vào không khí. Tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, tiếng la hét hỗn loạn rồi nhanh chóng im bặt.
Và giữa tất cả, bọn chúng đứng đó.
Hàng chục thiên thần khoác trên mình lớp giáp trắng sáng, nhưng trên lưỡi kiếm của chúng, máu vẫn đang nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Ở trung tâm của cảnh tượng tàn sát—là hắn.
Lee Minhyuk.
Hắn đứng đó, không vấy một vết bẩn, vẻ mặt thản nhiên như thể tất cả chỉ là một trò tiêu khiển.
Beomgyu quỳ dưới chân hắn, tay siết chặt thanh kiếm run rẩy, trên vai là một vết cắt sâu đang rỉ máu. Phía xa hơn, Taehyun bị trói chặt bởi hai kẻ khác, mặt mũi bê bết máu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự phản kháng dữ dội.
Lửa giận bùng lên trong tôi. Tôi lao về phía trước.
Nhưng một lực mạnh mẽ ghì chặt lấy tôi từ phía sau.
“Kai, không.”
Cánh tay Soobin siết chặt quanh eo tôi, giữ tôi lại bằng sức mạnh tuyệt đối. Hắn không đơn thuần ngăn cản—hắn đang kìm hãm tôi bằng toàn bộ sức lực của mình.
Tôi vùng vẫy, cố thoát ra.
“Buông ra!”
“Em nghĩ mình làm được gì?” Giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự kiên quyết lạnh lùng. “Nhìn xung quanh đi, Kai. Đây không phải là một trận chiến—đây là một cuộc hành quyết.”
Tôi cứng người.
“Chúng không nhắm vào dân thường.” Hắn tiếp tục, giọng nói sắc bén như một lưỡi dao. “Chúng nhắm vào em. Đây là cái bẫy. Em lao vào chỉ khiến chúng đạt được mục đích nhanh hơn.”
Lời hắn như một cú tát thẳng vào lý trí của tôi. Tôi nhìn lại—những đôi mắt thiên thần đổ dồn về phía tôi, sắc bén, chờ đợi. Chúng không ngăn tôi lại. Chúng muốn tôi hành động.
Lee Minhyuk khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười gần như thích thú. Hắn rút kiếm, đầu lưỡi thép phản chiếu ánh lửa cháy rực trong bóng tối.
“Dù gì thì cũng muộn rồi.”
Rồi hắn vung kiếm xuống.
Tôi lao đến.
Nhưng không kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top