CHƯƠNG 4. SOOBIN

CHƯƠNG 4. SOOBIN

THIÊN ĐƯỜNG LÀ NƠI KHÔNG CÓ BÓNG TỐI. Không có vết nhơ. Không có bất cứ thứ gì thuộc về Địa Ngục. Nhưng khi tôi bước qua cánh cổng đá trắng, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy tôi như một chiếc lưới siết chặt.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng nó không đem lại sự thanh thản. Nó mang theo áp lực vô hình, khiến đôi cánh tôi co rút lại theo bản năng.

Có ai đó đang đợi tôi.

“Ngươi thất bại?”

Giọng nói trầm, lạnh và không chút cảm xúc vang lên từ phía trước.

Tôi ngẩng đầu.

Lee Minhyuk đứng ngay dưới vòm cung điện bằng đá cẩm thạch trắng, ánh sáng đổ xuống vai hắn nhưng không làm giảm bớt cảm giác u ám đang bao trùm lấy không gian xung quanh.

Mái tóc bạch kim của hắn dài hơn hầu hết các thiên thần cấp cao, xõa nhẹ qua vai, từng lọn tóc phản chiếu ánh sáng như những sợi chỉ bạc. Đôi mắt băng lam sắc lạnh như thể có thể nhìn xuyên qua từng thớ suy nghĩ trong đầu tôi.

Áp lực từ hắn không đến từ giọng nói. Nó đến từ sự tĩnh lặng tuyệt đối trong từng cử động. Tĩnh lặng như một kẻ sẵn sàng phán xét mọi sai lầm dù là nhỏ nhất.

“Ác Ma vẫn sống?”

Tôi không lập tức trả lời. Không phải vì tôi không có câu trả lời. Mà bởi vì tôi không biết phải trả lời thế nào.

Tôi biết mình nên nói gì. Tôi nên nói rằng Kai đã bỏ trốn. Tôi nên nói rằng tôi đã bị đánh lạc hướng. Tôi nên nói rằng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm thôi.

Nhưng tôi không thể mở miệng.

Bởi vì mỗi khi tôi nhắm mắt, tôi lại nhìn thấy em. Mái tóc vàng rủ xuống trán, ánh mắt xám khói dán chặt vào tôi. Cảm giác hơi thở em phả lên da tôi khi em thì thầm những lời khiêu khích. Vết thương tôi để lại trên người em.

Và nụ cười của em vẫn chẳng hề biến mất.

“Ngươi đang giấu ta chuyện gì, Soobin?”

Minhyuk tiến thêm một bước.

Bóng hắn phủ lên tôi, đôi cánh trắng rực rỡ tương phản với ánh mắt tối lại. Hắn không di chuyển nhanh, nhưng từng bước tiến về phía tôi mang theo sức nặng như một chiếc xiềng xích vô hình.

Tôi buộc mình không lùi lại.

“Có vẻ như ngươi không thực sự cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này.”

“Ta đã làm mọi thứ trong khả năng của mình.”

Tôi đáp, giọng trầm và chắc chắn. Tôi không biết câu nói đó là đang bảo vệ Thiên Đường, hay đang bảo vệ chính mình.

Minhyuk không nói gì trong vài giây dài đằng đẵng. Hắn chỉ nhìn tôi, ánh mắt lướt từ cổ tôi xuống ngực, rồi đến bàn tay tôi.

Nơi vẫn còn một vệt máu nhỏ đã khô.
Tôi nhận ra điều đó quá muộn.

Minhyuk khẽ nghiêng đầu, rồi mỉm cười. Một nụ cười đủ để khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

“Ngươi không giết hắn.”

Hắn không nói đó là một câu hỏi. Hắn nói điều đó như một lời buộc tội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top