CHƯƠNG 37. KAI
CHƯƠNG 37. KAI
•
NẾU CÓ MỘT THỨ ĐỊA NGỤC DẠY TÔI, thì đó là cách tận hưởng những điều nhỏ bé nhất. Bởi vì ở đây, thời gian không tồn tại, và khoảnh khắc này có thể là tất cả những gì chúng tôi có.
“Anh thề, nếu bọn em không dọn dẹp đống lộn xộn đó trong vòng năm phút, anh sẽ ném cả hai ra ngoài!” Beomgyu đứng khoanh tay, ánh mắt lướt qua tôi và Taehyun đầy đe dọa.
Tôi lười biếng vươn người, tựa vào vai Soobin. “Anh nói như thể chúng em quan tâm ấy.”
“Cậu còn lười hơn cả quỷ cấp thấp.” Taehyun lẩm bẩm, nhưng tôi thấy cậu ấy cũng chẳng có ý định đứng dậy.
Beomgyu nghiến răng. “Được thôi, nếu đây là cách bọn em muốn—”
Một tiếng “xoẹt” xé toạc không khí. Ánh sáng trắng xanh bùng lên từ lòng bàn tay Soobin, những sợi xích năng lượng lao vụt ra, nhanh như chớp. Chúng siết chặt quanh Beomgyu trong nháy mắt, khóa chặt từng cử động, khiến anh bị treo lơ lửng giữa không trung. Từng tia lửa nhỏ tóe ra từ nơi xích chạm vào người anh, kèm theo tiếng rít sắc lẹm.
“SOOBIN!” Anh hét lên đầy phẫn nộ, giãy giụa, nhưng từng sợi xích phát sáng chỉ siết chặt hơn, không cho anh lấy một cơ hội phản kháng.
Soobin hờ hững nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn dán vào ly thủy tinh trong tay. “Anh ồn ào quá.”
Tôi bật cười, ngả đầu vào vai hắn. “Hắn nói đúng đấy.”
Những sợi xích rung nhẹ một lần nữa trước khi biến mất, để lại Beomgyu rơi phịch xuống đất trong tiếng làu bàu đầy phẫn uất.
Taehyun chậm rãi cắn một miếng táo, điềm nhiên như không. “Không, nhưng anh có lựa chọn nào khác à?”
Im lặng.
Tôi có thể thấy Beomgyu đang suy nghĩ rất nhanh về một kế hoạch trả thù, nhưng ngay lúc này, khi hắn vẫn còn thở hổn hển trên mặt đất, tôi quyết định tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có này.
Một ngày nữa trôi qua ở địa ngục, và tôi vẫn cười.
Có lẽ, đó là điều quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top