CHƯƠNG 24. KAI

CHƯƠNG 24. KAI

MÁU LOANG RA TRÊN NỀN ĐÁ, đỏ thẫm và đặc quánh, thấm dần vào những kẽ nứt cằn cỗi của Địa Ngục. Nó không biến mất, không được gột rửa bởi ánh sáng thanh tẩy của Thiên Đường. Nó chỉ ở đó, như một dấu vết không thể xóa bỏ—như chính sự phản bội của hắn.

Hắn vẫn đứng, thân hình cao lớn nhưng khẽ lảo đảo. Một bên cánh bị xé nát, từng sợi lông trắng giờ chỉ còn là những mảnh vụn rơi lả tả, hòa vào bụi đất. Hơi thở của hắn trầm nặng, những giọt mồ hôi hòa lẫn với máu chảy xuống cằm, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Nhưng ánh mắt hắn vẫn vững vàng. Sắc bén. Như thể nỗi đau chỉ là một thứ xa xỉ mà hắn không có thời gian để cảm nhận.

Tôi thấy hắn siết chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch vì lực nắm quá chặt. Một tia sáng sắc lạnh lóe lên trong mắt hắn.

Tên thiên thần cuối cùng đối diện hắn, bàn tay run lên nhưng vẫn cố giữ chắc lưỡi kiếm. Một sự chần chừ mong manh hiện rõ trong đôi mắt bạc của gã, tựa như gã đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi chưa từng tồn tại—vì sao một thiên thần lại từ bỏ ánh sáng?

“Ngươi không đáng để tồn tại nữa, Choi Soobin.”

Giọng nói đó không còn mang vẻ cao ngạo của kẻ đứng trên đỉnh chính nghĩa. Nó đầy thù hận. Đầy hoài nghi.

Soobin không trả lời. Hắn chỉ nhếch môi, một nụ cười nhạt nhưng lạnh đến tê tái. Không chờ đợi, cũng không do dự.

Hắn lao lên.

Hắn không phải một kẻ gục ngã, cũng không phải một kẻ đang cận kề cái chết. Mà là một chiến binh đã hoàn toàn cắt đứt sợi xích ràng buộc mình với Thiên Đường.

Lưỡi kiếm bạc xoẹt qua không khí, nhưng Soobin nhanh hơn. Một bước chân trượt đi như làn khói, một cú vung tay dứt khoát—trước khi thiên thần kia kịp nhận ra, lưỡi kiếm của Soobin đã cắm sâu vào cổ gã.

Không có tiếng hét. Không có sự chống cự. Chỉ có một tia sáng bạc lóe lên rồi tắt lịm. Cơ thể thiên thần đổ sập xuống nền đất, đôi mắt mở lớn trống rỗng.

Lưỡi kiếm trên tay Soobin nhuốm đỏ.

Hắn vừa chém chết kẻ cuối cùng trong số đồng loại của mình.

Tôi nhìn hắn.

Ngực hắn phập phồng theo nhịp thở nặng nề, máu vẫn chảy xuống từ vết thương nơi cánh bị xé rách, thấm ướt vạt áo. Nhưng đôi mắt hắn vẫn giữ nguyên sự kiên định, không có lấy một tia dao động.

Tôi ghét hắn. Ghét cái cách hắn vẫn đứng đó, kiên cường như thể hắn chưa đánh đổi gì cả. Ghét cái cách hắn không quỵ ngã, dù hắn đã mất đi đôi cánh, mất đi Thiên Đường, mất đi tất cả.

Ghét hắn, vì hắn đã làm tôi sợ.

Sợ mất hắn.

Bàn tay tôi vươn ra trước khi tôi kịp nhận thức được hành động của mình. Những ngón tay tôi siết chặt lấy cổ tay hắn, cảm nhận làn da lạnh đi vì mất máu, nhưng mạch đập dưới lớp da ấy vẫn mạnh mẽ. Vẫn sống.

“Anh không được chết.”

Giọng tôi trầm, không lớn, nhưng chắc chắn. Tôi không cho phép điều đó xảy ra. Không khi hắn đã chọn tôi thay vì chính hắn.

Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại vì cơn đau, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười nhạt. Không phải sự châm chọc quen thuộc, mà là một thứ gì đó dịu dàng hơn—một thứ cảm xúc mà tôi không muốn gọi tên.

“Tôi không chết đâu.”

“Ít nhất là không trước khi thấy em thừa nhận rằng em lo cho tôi.”

Tôi siết chặt hàm.

Hắn đáng chết.

Hắn đáng chết vì còn có thể cười ngay cả khi đang mất máu. Đáng chết vì ánh mắt hắn nhìn tôi giống như tôi là điều duy nhất quan trọng ngay lúc này.

Hắn đáng chết, vì tôi đã thật sự muốn bảo vệ hắn.

Không phải vì hắn là một thiên thần sa ngã. Không phải vì hắn đã cứu tôi.

Mà vì hắn là Soobin.

Tôi không nói gì thêm. Tôi chỉ giữ chặt tay hắn, và lần đầu tiên, tôi không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top