CHƯƠNG 2. SOOBIN

CHƯƠNG 2. SOOBIN

BÓNG TỐI ĐEO BÁM KHU RỪNG như một thực thể sống, trườn lên từng tán lá, rễ cây, ngấm vào không khí đặc quánh mà tôi hít thở. Ánh trăng đỏ hắt xuống những vệt sáng méo mó, biến mọi vật thể thành những bóng đen vặn vẹo, như thể chính khu rừng cũng đang nín thở quan sát.

Tôi di chuyển.

Chậm rãi. Trầm ổn.

Bước chân nghiền nát lớp lá khô bên dưới, để lại âm thanh nhỏ đến mức gần như không tồn tại. Nhưng vẫn đủ để em nghe thấy.

Tôi không cố che giấu sự hiện diện của mình.

Ngược lại, tôi muốn em biết.

Để em nghe thấy.

Để em hiểu rằng tôi sẽ không dừng lại.

Một cơn gió lạnh cắt qua da thịt tôi như một lưỡi dao mỏng. Những chiếc lá đen xao động, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Rồi tất cả lại chìm vào yên lặng. Một sự yên lặng không tự nhiên—nặng nề, đè nén, như thể cả thiên nhiên cũng kinh sợ thứ đang ẩn mình trong bóng tối.

Tôi siết chặt chuôi kiếm.

Không có dấu chân, không có cành cây gãy, không một manh mối rõ ràng nào chứng tỏ em đã đi qua đây. Nhưng tôi cảm nhận được sự hiện diện của em. Một cảm giác lơ lửng trong không gian, giống như em không thực sự ở đây, giống như em chính là một phần của màn đêm này.

Em không bỏ chạy.

Em đang dẫn dụ tôi.

Và tôi—đang bước vào chính cái bẫy của em.

Tôi dừng lại giữa một khoảng trống trong rừng, nơi ánh trăng xuyên qua kẽ lá, vẽ lên mặt đất những đường nét lởm chởm của bóng cây. Tim tôi vẫn đập đều, nhưng có thứ gì đó trong tôi đã căng lên, chờ đợi.

Một chuyển động mơ hồ ở rìa tầm nhìn.

Tôi quay đầu—

Không có gì.

Chỉ là bóng tối.

Nhưng tôi biết em ở đó.

Cơn gió thoảng qua sau gáy tôi, mang theo một làn hơi ấm mỏng manh. Một sự tiếp xúc mơ hồ, gần như không tồn tại. Từng dây thần kinh trong cơ thể tôi căng lên như sợi dây cung kéo đến cực hạn. Cảm giác ấy lặp đi lặp lại như một giai điệu đầy dụ hoặc—một bản nhạc chỉ có tôi và em, kẻ săn đuổi và kẻ bị săn đuổi.

“Anh đã đuổi theo tôi đủ lâu rồi, thiên thần.”

Giọng em vang lên ngay sau lưng tôi—mượt mà, chậm rãi, gần như lười biếng. Không có dấu hiệu của sự sợ hãi. Không có gì giống với kẻ đang bỏ trốn.

Tôi không quay lại ngay lập tức.

Em đang thử tôi.

Em muốn xem tôi có mất kiên nhẫn không.

Vậy nên tôi đứng yên.

Chờ đợi.

Bóng tối trườn quanh chúng tôi, hơi thở của rừng đêm dường như cũng lặng lại.

Và rồi em di chuyển.

Nhanh—nhưng tôi bắt kịp.

Tôi xoay người.

Và em ở đó.

Đứng cách tôi một hơi thở.

Mái tóc vàng lòa xòa trước trán, đôi mắt xám khói phản chiếu ánh trăng đỏ thẫm, sáng rực giữa màn đêm đặc quánh. Em không né tránh. Không lùi lại.

Chúng tôi đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau một nhịp tim.

“Vậy, đây là khoảnh khắc anh sẽ ra tay?”

Em nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua thanh kiếm trên tay tôi, rồi trở lại khóa chặt lấy tôi. Nụ cười nửa miệng thấp thoáng trên môi—một nụ cười chẳng hề có chút hoảng loạn hay sợ hãi.

Giống như em biết chắc rằng tôi sẽ không giết em.

Giống như em biết tôi không thể.

“Sao anh không giết tôi đi, Soobin?”

Tên tôi lướt ra khỏi môi em như một lời nguyền cổ xưa, một sợi xích vô hình siết chặt lấy tôi.

Tôi không trả lời.

Em không cần tôi trả lời.

Bởi vì em đã biết.

Bàn tay em khẽ nâng lên, chạm vào cổ tay tôi.

Chỉ là một cái chạm nhẹ—một đầu ngón tay lướt qua da tôi như cánh bướm đậu xuống mặt hồ tĩnh lặng.

Nhưng nó thiêu rụi tất cả.

Tôi nên gạt em ra. Tôi nên vung kiếm. Tôi nên kết thúc chuyện này ngay tại đây.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Và em biết điều đó.

Tôi cảm nhận được nụ cười của em, dù em không cười.

“Anh không thể rời khỏi tôi.”

Lời thì thầm của em tan vào bóng tối.

Chỉ là một câu nói đơn giản.

Nhưng nó đánh sập mọi thành trì mà tôi đã dựng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top