CHƯƠNG 19. SOOBIN

CHƯƠNG 19. SOOBIN

KHÔNG GIAN XUNG QUANH thấm đẫm một mùi hương lạ lẫm—ấm áp, thoang thoảng vị ngọt của nhựa cây cháy âm ỉ, hòa lẫn hương hoa dại vươn mình trong bóng tối. Nó bám vào da thịt, len lỏi qua từng nhịp thở, khiến tôi có cảm giác như đang chìm trong một thế giới chưa từng tồn tại trước đây.

Tôi sải bước, không chờ em dẫn đường.

Mọi thứ ở đây đều xa lạ, nhưng tôi không thấy bối rối. Nếu tôi đã bước vào nơi này, tôi sẽ tự mình tìm ra câu trả lời.

Phố xá dưới Vách Địa Ngục không náo nhiệt như những khu chợ mà tôi từng thấy trên mặt đất, nhưng nó không hề im lặng. Những giọng nói rì rầm vang lên từ khắp nơi, thì thầm như những làn khói mỏng cuộn quanh các góc tường. Dưới ánh sáng hổ phách mờ ảo từ những viên đá phát quang gắn rải rác trên các bức tường, những hình bóng lặng lẽ di chuyển—một kẻ khoác áo choàng rách nát, một linh hồn mờ nhạt với đôi mắt trống rỗng, một nhóm người quây quần quanh một khu đất nhỏ, nơi ánh sáng rực lên từng đợt như những hơi thở chậm rãi.

Tôi dừng lại.

Em đang ở đó, giữa vòng tròn của những sinh vật trôi dạt nơi này. Không có dáng vẻ lãnh đạm thường thấy, không có nụ cười trêu chọc hay ánh mắt sắc lẻm đầy thách thức. Đôi tay em nâng lên, những dải sáng hổ phách chảy dài từ đầu ngón tay, lướt qua những vết thương sâu hoắm, những mảng da cháy sém, những linh hồn tưởng chừng đã tan vào hư vô.

Ánh sáng ấy không chói lòa như thứ ánh sáng mà tôi từng biết. Nó dịu dàng, đan xen giữa bóng tối, như thể chính màn đêm đang chữa lành vết thương thay vì nuốt chửng những kẻ lạc lối. Tôi nhìn thấy một người quỷ rùng mình khi làn da bị xé rách của hắn từ từ liền lại. Một linh hồn lạc lối dần hiện rõ hình dáng, như thể đang được kéo về thực tại. Không có đau đớn. Chỉ có một sự vỗ về nhẹ nhàng đến mức khó tin.

Em biết tôi đứng đó, nhưng không quay lại.

“Anh có định nhìn mãi không?”

Giọng em trầm, lẫn vào ánh sáng ấm áp giữa lòng thành phố tối tăm này.

Tôi bước gần hơn, quỳ xuống bên cạnh em, mắt không rời khỏi luồng sáng kỳ lạ ấy. Không phải phép thuật, cũng không phải sức mạnh mà tôi từng thấy.

“Đây là gì?”

“Là bóng tối.”

Tôi nhíu mày.

“Bóng tối có thể chữa lành sao?”

Lần này, em quay lại nhìn tôi. Đôi mắt xám phản chiếu ánh sáng hổ phách, sâu thẳm như vực sâu mà tôi đã nhảy xuống theo em.

“Anh đã thấy câu trả lời rồi đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top