CHƯƠNG 13. KAI
CHƯƠNG 13. KAI
HẮN KHÔNG LÙI BƯỚC.
Tôi đã chờ đợi điều đó.
•
Bầu trời Địa Ngục tối mịt, chỉ có ánh trăng đỏ treo lơ lửng như một con mắt quan sát từ trên cao. Những ngọn lửa xanh lân tinh chập chờn trên mái nhà cũ kỹ, hắt xuống những con hẻm bóng tối sâu hun hút. Từ xa, âm thanh rì rầm của những kẻ sống trong màn đêm vang lên—tiếng giao dịch, tiếng cười trầm thấp, tiếng bước chân lặng lẽ trượt qua các phiến đá nóng.
Tôi đứng trong một góc tối, đôi mắt chăm chú quan sát hắn.
Hắn không thuộc về nơi này.
Dù khoác trên mình một chiếc áo choàng sẫm màu, dù cố gắng hòa lẫn vào bóng tối, hắn vẫn quá khác biệt. Dáng đứng kiên định, đôi mắt thẳng thắn và tĩnh lặng như một mặt hồ bị đóng băng giữa cơn bão. Hắn không sợ hãi, cũng không lùi bước.
Thú vị thật.
Một thiên thần đặt chân xuống Địa Ngục—nơi lẽ ra hắn phải khinh miệt và tránh xa. Nhưng thay vì tỏ ra ghê tởm, hắn đứng đó, im lặng quan sát như thể đang cố gắng nắm bắt bản chất thực sự của nơi này.
“Anh thực sự không sợ nơi này à?”
Hắn không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ thoáng qua, làm xao động vạt áo của hắn. Tôi có thể thấy tia cảnh giác lóe lên trong mắt hắn, nhưng không có sợ hãi.
Tôi bước một bước về phía trước. Hắn không dịch chuyển.
Cười nhạt, tôi tiến thêm một chút, rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi.
“Nếu đã đến đây, tại sao không đi sâu hơn?”
Hắn vẫn im lặng, nhưng tôi biết rõ—nếu hắn định quay lưng lại, hắn đã làm từ lâu.
Chúng tôi đứng gần nhau đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở ổn định của hắn, cảm nhận được sự điềm tĩnh đến đáng ngạc nhiên. Một thiên thần không nên để một ác ma tiếp cận gần đến thế mà không có ý định phản kháng.
Nhưng hắn không lùi lại.
“Anh có biết không?” Tôi nói, giọng nhẹ như hơi thở. “Ánh mắt của anh không còn giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Hắn vẫn nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh sáng rực rỡ của những ngọn lửa lân tinh. Tôi nghiêng đầu, quan sát kỹ hơn.
“Tôi nghĩ anh đã bắt đầu thay đổi.”
Một thiên thần không nên dao động. Một thiên thần không nên hoài nghi. Nhưng tôi đã thấy điều đó trong hắn—một vết rạn rất nhỏ trong lớp vỏ bọc kiên định của hắn.
Tôi quay lưng, bước vào bóng tối của con hẻm phía sau, nhưng không đi quá xa. Tôi vẫn có thể cảm nhận được hắn đứng đó, suy xét từng lời tôi vừa nói.
Tôi biết hắn sẽ đi theo.
Hắn có thể phủ nhận. Hắn có thể thuyết phục bản thân rằng hắn đến đây chỉ vì nhiệm vụ. Nhưng tôi biết sự thật.
Hắn đã bước vào Địa Ngục, và hắn chưa từng cố gắng rời khỏi đây.
Tôi cười khẽ, ném lại một câu cuối cùng trước khi biến mất vào màn đêm.
“Đi theo tôi, nếu như anh dám.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top