CHƯƠNG 10. SOOBIN

CHƯƠNG 10. SOOBIN

BẦU TRỜI NƠI ĐÂY KHÔNG CÓ ÁNH SÁNG.

Không có ánh nắng dịu dàng của Thiên Đường, không có những tia sáng lấp lánh phản chiếu trên những cột đá trắng tinh khiết. Chỉ có một vầng trăng đỏ treo lơ lửng giữa nền trời tối đen như mực, soi chiếu xuống thế giới bên dưới bằng thứ ánh sáng âm u và tĩnh lặng.

Tôi không nên có mặt ở đây.

Nhưng tôi đã đến.

Bước qua cánh cổng vô hình phân chia hai thế giới, tôi cảm nhận được sự thay đổi ngay lập tức. Không khí không còn trong lành như ở Thiên Đường, nhưng cũng không mang theo mùi mục ruỗng hay sự tàn lụi như những gì tôi từng nghe kể. Nó có mùi của đất, của tro, của lửa—nhưng cũng có gì đó rất sống.

Tôi kéo thấp mũ áo choàng, giữ mình lẫn vào bóng tối. Bóng tối ở đây không còn là kẻ thù của tôi nữa. Nó ôm lấy tôi, bao bọc tôi như một phần của nó.

Tôi đã nghĩ Địa Ngục sẽ là nơi của những linh hồn tội lỗi, là nơi trừng phạt, là sự hỗn loạn không kiểm soát. Nhưng những gì tôi nhìn thấy không giống như những gì Thiên Đường đã dạy tôi.

Những con đường quanh co dẫn đến những khu chợ nhỏ, nơi những kẻ có sừng, có cánh, có đôi mắt phát sáng trong bóng tối đang mua bán, trao đổi những món hàng tôi không thể đoán được. Những ngọn đèn lập lòe trên những mái hiên bằng gỗ, phản chiếu lên tường đá đen tuyền những hình bóng mờ ảo. Mọi thứ không hề hoang tàn như tôi tưởng.

Nó sống động. Nó đầy màu sắc theo cách rất riêng.

Em cũng sống ở đây.

Tôi không biết điều gì đã khiến mình muốn tìm em đến vậy.

Là vì nhiệm vụ? Hay vì tôi muốn tận mắt chứng kiến em sau khi đã rời khỏi lưỡi kiếm của tôi?

Bàn tay tôi vô thức siết lại. Ký ức về đôi mắt xám khói của em, về cái cách em nhìn tôi mà không hề sợ hãi—vẫn bám chặt lấy tôi như một cơn ác mộng không lối thoát.

Em không giống bất kỳ kẻ nào tôi từng gặp.

Và đó mới là điều đáng sợ nhất.

Tôi lần theo những con hẻm tối, nơi ánh trăng đỏ không thể chạm tới. Tiếng cười nói vang vọng từ xa, những giọng nói trầm đục, cộc cằn nhưng không mang sát khí. Tôi biết mình không thể để bị phát hiện, không thể để lộ thân phận.

Nhưng ngay khi tôi còn đang cố giữ mình ẩn nấp, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng tôi.

“Anh nghĩ mình đang làm gì ở đây vậy, thiên thần?”

Tôi đông cứng trước câu nói vừa vang lên.

Em đã tìm thấy tôi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top