CHƯƠNG 1. SOOBIN
CHƯƠNG 1. SOOBIN
○
CÓ MỘT KHOẢNH KHẮC TRONG CUỘC ĐỜI CỦA MỖI CHIẾN THẦN, nơi lý trí và bản năng giao tranh đến mức tưởng như có thể chém đứt linh hồn.
Tôi chưa từng nghĩ khoảnh khắc đó sẽ đến sớm như vậy.
Gió tràn qua vách đá, thốc vào tôi như một lưỡi dao băng giá, cứa qua lớp giáp bạc. Tôi đứng bất động trên rìa vực, mắt dõi xuống cánh rừng phía dưới—một màu đen sâu không thấy đáy. Mặt trăng máu treo lơ lửng trên cao, thứ ánh sáng nhợt nhạt hắt lên những tán cây phía dưới, biến chúng thành những bóng hình đỏ au méo mó, vặn vẹo hằn trên mặt đất như những linh hồn lạc lối. Rừng đêm lặng ngắt. Không có tiếng côn trùng, không có tiếng thú hoang. Dường như cả thiên nhiên cũng nhận ra sự hiện diện của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Tôi siết chặt chuôi kiếm.
Người đó đang ở ngay đây.
Ác Ma bị săn đuổi lâu nhất trong lịch sử Thiên Đường, kẻ đã sống sót qua vô số cuộc truy sát, một cái gai trong mắt những thiên thần cấp cao.
Huening Kai.
Cái tên đã khiến vô số thiên thần gục ngã, không phải vì lưỡi dao tàn độc, mà vì thứ tăm tối sâu bên trong có thể bám rễ vào bất cứ ai lỡ nhìn người này quá lâu. Tôi đã nghe hàng trăm câu chuyện về em—rằng em tàn bạo, quỷ quyệt, một kẻ đáng bị xoá sổ khỏi vũ trụ này.
Nhưng không ai nhắc đến chuyện—em có thể đẹp như vậy.
Một cái bóng mảnh khảnh bước ra từ giữa những tán cây, lặng lẽ như thể chính màn đêm đã sinh ra nó. Đôi mắt xám khói sáng lên dưới ánh trăng—không hung tợn, không dữ dội, mà bình thản một cách nguy hiểm. Một kẻ biết rằng mình chưa bao giờ thua.
Em đứng đó, tựa người vào thân cây, dáng vẻ nhàn nhã đến mức như thể tôi chỉ là một vị khách không mời mà em đã biết trước. Mái tóc vàng rũ xuống trán, vài lọn bết lại vì ẩm ướt. Chiếc áo sơ mi đen cũ kỹ ôm lấy cơ thể em, những vệt bùn loang lổ trên cánh tay gầy gò.
Tôi lẽ ra phải ra tay ngay lập tức.
Nhưng tôi không làm vậy.
Kai nghiêng đầu, khoé môi hơi nhếch lên—một nụ cười nửa miệng, thoáng qua như một vệt khói, nhưng đủ để kích hoạt thứ gì đó trong tôi. Một thứ mà tôi không muốn đặt tên.
“Chậm quá đấy, thiên thần.”
Giọng em trầm thấp, kéo dài từng chữ như đang nếm thử chúng.
Thiên thần.
Từ đó rơi khỏi cánh môi em, mềm mại như nhung, nhưng ẩn bên dưới là lưỡi dao của một kẻ hiểu quá rõ cách làm vết thương không bao giờ lành lại.
Tôi hít một hơi, rút kiếm khỏi vỏ.
Ánh sáng xanh nhạt lóe lên, chém đứt sự tĩnh lặng của màn đêm.
“Quỳ xuống, Huening Kai.”
Em bật cười. Một âm thanh trầm khàn và lười biếng, giống như lời tôi nói chỉ là một trò đùa.
“Ồ? Anh định giết tôi ngay tại đây à?”
Em nhấc chân, bước về phía tôi. Những bước chân không vội vã. Nhưng cũng không hề ngập ngừng.
“Hay là…” Em khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trượt từ đôi cánh tôi xuống bàn tay đang siết chặt chuôi kiếm. “Anh sẽ mang tôi về, rồi tự tay tra tấn?”
Tôi cảm nhận được nhịp tim mình chệch đi một nhịp.
Ác Ma có khả năng quyến rũ thiên thần, làm lung lay sự kiên định của họ, kéo họ xuống vực sâu.
Chết tiệt.
Em đang thử tôi.
Chuôi kiếm bị tôi siết chặt trong tay đến mức run lên, phát ra âm thanh lách cách, bởi vì tôi đang cảm thấy không hề thoải mái với chính cái suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Em cũng đã thử hàng trăm thiên thần khác trước tôi.
Và điều đáng sợ nhất không phải em đang làm vậy. Mà là em đang thành công.
Em tiến thêm một bước nữa. Một khoảng cách quá nhỏ để tôi có thể phớt lờ.
Hơi ấm từ cơ thể em phả vào tôi, nhưng đó không phải là hơi ấm của con người. Đó là hơi ấm của một kẻ đã đi qua ngọn lửa của Địa Ngục và trở lại mà không bị thiêu rụi.
Em nâng cằm, đôi mắt nhìn thẳng vào tôi—thẳng vào tôi theo cái cách mà không ai từng dám làm trước đó.
“Sao anh không giết tôi đi, Soobin?”
Hơi thở tôi nghẹn lại.
Không thể nào.
Tôi chưa từng nói ra tên mình. Nhưng em biết. Bằng cách nào đó.
Em biết.
Một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy. Tôi chớp mắt.
Và em biến mất.
Chỉ còn lại tiếng cười ma mị đọng lại trong bóng tối đặc quánh.
“Gặp lại sau, thiên thần.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top