Vol 5.18 - Anh bé hờn dỗi cả thế giới

Từ trang sau, tiểu sử về gia đình bắt đầu. Từ lúc anh trai và Kwon Taekju ra đời đến những sự kiện lớn nhỏ trong gia đình, Zegna tập trung và xem kỹ những bức ảnh một, như thể đang khám phá một cuộc hành trình kỳ diệu. Mỗi lần phát hiện ra Kwon Taekju trong các bức ảnh, hắn ta lại cười khúc khích.

[Giống hạt đậu đen quá vậy.]

[Hạt đậu gì chứ, hồi bé tôi bụ bẫm lắm đấy nhé?]

[Đùa à? Nhỏ đến mức cầm gọn trong một tay thế này được luôn mà.]

[Ha, đồ ích kỷ. Chỉ do cậu quá to thôi.]

Nhưng lời phản bác của anh không có tác dụng. Zegna chỉ gật đầu theo lời giải thích không rõ ràng của mẹ mà không để ý đến lời anh nói. Cả hai người đều mải mê đến mức không nhận ra thời gian trôi qua.

Không lâu sau, ánh mắt của hắn dừng lại ở một bức ảnh nào đó. Đó là ảnh chụp trong ngày hội thể thao ở trường tiểu học. Kwon Taekju khoảng mười tuổi đang khóc thút thít với khuôn mặt đầy bụi bặm. Đầu gối và khuỷu tay đều bị trầy xước và chảy máu. Một ký ức xấu hổ chợt hiện về. Mẹ anh không hiểu nỗi lòng của con trai, vẫn vui vẻ nói.

"A, dễ thương quá nhỉ? Đây là lúc nó 10 tuổi hay 11 tuổi ta? Khi còn là trẻ sơ sinh, thằng bé cũng không khóc nhiều đến vậy. Dù đói hay tã ướt thì chỉ khóc một chút. Nhờ vậy, tôi nuôi hai đứa con trai tương đối dễ dàng. Các cụ già xung quanh lo lắng không biết có phát triển chậm không, nhưng may mắn là đã lớn lên rất khỏe mạnh. Từ nhỏ đã thích thể thao và rất hiếu thắng. Có lẽ hôm đó trong ảnh thằng bé khóc vì hối tiếc."

"Ah, mẹ, sao mẹ lại kể chuyện đó..."

"Còn đây. Thằng bé được chọn làm đại diện cho đội tiếp sức và đã tập luyện chăm chỉ mỗi sáng và tối. Nhưng vào ngày thi đấu, nó và một người khác va chạm và cả hai ngã lăn ra. Các vận động viên phía sau vượt qua hết. Tưởng sẽ bỏ cuộc cơ. Vì từ xa tôi thấy dưới cằm bị trầy xước rồi. Nhưng không phải vậy. Thằng bé đã đứng dậy và bắt đầu chạy lại, lần lượt vượt qua từng người. Tất nhiên, không đủ để về nhất. Tôi cố gắng an ủi rằng làm hết sức mình là tốt rồi, về thứ ba cũng rất giỏi.

Nhưng thế mà thằng bé vẫn khóc nức nở, như thể chỉ có đứng nhất mới giải tỏa được tâm trạng mà. Nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng."

Zegna ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju và mỉm cười. Rõ ràng hắn hiểu. Không biết bằng cách nào, hắn luôn nắm bắt được ý nghĩa qua các biểu cảm.

Tiết lộ của mẹ chưa dừng lại ở đó.

"Rồi khi nào nữa nhỉ? Không biết ở Nga có bài tập về nhà trong kỳ nghỉ hè không nhưng ở Hàn Quốc, chúng tôi cho trẻ con nhiều bài tập để chúng không chơi suốt kỳ nghỉ. Trong đó có bài tập làm diều. Thằng bé từ chối sự giúp đỡ của anh trai và tự làm. Nhưng ngay trước ngày khai giảng, em họ đến chơi và làm hỏng mất. Đã quá muộn để làm lại nên tôi định đến xin sự thông cảm từ giáo viên. Nhưng không, nó đã khóc cả đêm để làm lại cái diều đó. Để xem nào."

"Mẹ ơi, thôi đi. Con xấu hổ lắm."

"Sao chứ. Chuyện này vui mà."

Mẹ cười khúc khích và nói với Zegna, "Có đúng không, ngài đại sứ?" Lần này, Zegna cũng gật đầu nhẹ nhàng. Nhìn mẹ với nụ cười kỳ lạ, hắn chậm rãi quay lại nhìn anh.

[Taekju, anh nên giống người phụ nữ nhỏ bé này. Luôn nói chuyện không ngừng và cười tươi như vậy, thật đáng yêu mà đúng không?]

[Xin lỗi vì tôi không đáng yêu. Và không nên nói người lớn đáng yêu đâu. Như thế này. Hay làm thế kia gì đó nữa. Đồ vô lễ.]

[Tôi không hiểu tại sao anh cứ giận dỗi như vậy, nhưng điều đó thật thú vị.]

Có vẻ hắn định nói điều gì đó để an ủi, nhưng càng chỉ khiến anh cảm thấy bực bội và ngứa ngáy, rõ ràng là không ổn ở đâu đó.

Zegna đã lưu lại những hình ảnh thời thơ ấu của Kwon Taekju vào điện thoại của mình. Mẹ của anh nhìn cảnh đó với vẻ mặt hân hoan. Ngay cả khi Kwon Taekju tức tốc định đóng cuốn album lại, bà liền đánh anh một cái.

"Có ngài Đại sứ ở đây mà con lại không có lễ nghĩ gì hết vậy?"

"Mẹ ơi, không phải thế mà, ah..."

Taekju oan ức vì mẹ mình chỉ đứng về phía Zegna mà không hiểu rõ tình hình. Mẹ nhìn Kwon Taekju với vẻ không hài lòng và bắt đầu than phiền.

"Khi còn nhỏ con rất nghe lời và dễ thương, nhưng giờ con lớn lên thành người bướng bỉnh và khó chịu. Mẹ không mong mỏi gì nhiều, chỉ mong con ra khỏi nhà, sống độc lập và hạnh phúc với gia đình riêng của mình. Nhưng có vẻ như con không gặp gỡ ai cả, và khi mẹ bảo con đi xem mắt thì con chỉ muốn tránh xa."

Bà thở dài và chậc lưỡi. Kwon Taekju lặng lẽ quan sát phản ứng của Zegna. Hắn ngước đầu lên và nhìn anh với ánh mắt tò mò, như chờ đợi được giải thích, nhưng anh không thể làm điều đó.

Gần đây mẹ thường xuyên nhắc đến chuyện kết hôn. Mỗi khi anh về nhà, bà lại đưa cho anh ảnh của ai đó và gợi ý đi xem mắt. Nếu anh thờ ơ, bà lại hỏi liệu anh có đang hẹn hò với ai không và muốn gặp cô gái đó. Anh không thể trả lời rằng mình đang hẹn hò với hắn được. Khi mẹ nghe tin bạn bè mình sống vui vẻ với cháu, anh không biết phải nói gì.

Đối với Kwon Taekju, anh không hề nghĩ rằng mình sẽ sống mãi mãi với Zegna trong một mối tình lãng mạn. Nếu một ngày nào đó chia tay, anh cũng sẽ không bao giờ dính líu đến đàn ông nữa. Nhưng hiện tại, Taekju không thể tưởng tượng được kết thúc đó.

Như thường lệ, anh đối phó với chuyện kết hôn bằng những lý do đã quen thuộc.

"Mẹ à, con bận rộn với công việc thì làm sao mà kết hôn được. Cô gái nào lại thích chứ."

"Con định làm việc đến chết à? Sống thoải mái hơn một chút cũng không phải là điều tồi tệ. Mẹ không biết con giống ai mà chỉ biết làm việc thôi. Con cũng nên kết hôn và có con giống như con. Con sẽ thấy mọi thứ khác đi, sẽ trưởng thành hơn và có cái nhìn khác về thế giới."

"Mọi chuyện sẽ chỉ tốt đẹp nếu như mọi thứ suôn sẻ. Mẹ cũng đã nuôi con một mình suốt đời mà. Làm thế nào con có thể bắt người khác chịu đựng điều đó? Nếu con yêu ai đó, con không thể làm vậy được."

Mẹ anh lại thở dài lần nữa.

Thực ra, Taekju chưa bao giờ mơ tưởng về cuộc sống hôn nhân. Anh chỉ nghĩ mình sẽ tiếp tục sống như hiện tại, chỉ làm việc mà thôi. Trong công việc, gia đình có thể trở thành trở ngại hoặc điểm yếu. Yêu mẹ nhưng cũng như sự lo lắng của bà không thể nào không gánh vác.

Đối với Kwon Taekju, nhiệt huyết với công việc và tình cảm dành cho người mình trân quý không thể cùng tồn tại. Chúng như hai đầu của cán cân, luôn làm tâm trí xao động. Anh đang phải vật lộn để giữ thăng bằng và không thể thêm gánh nặng nào khác vào một bên.

Mẹ anh lắc đầu với vẻ không hài lòng rồi quay sang Zegna. Trên khuôn mặt bà hiện lên nụ cười dịu dàng.

"Ngài đại sứ không kết hôn sao? Ngài trẻ tuổi, có công việc tốt, tài năng và ấm áp, lại đẹp trai nữa. Các cô gái chắc chắn sẽ thích ngài. Ngài có đang hẹn hò với ai không?"

"Sao mẹ lại hỏi chuyện đó. Thất lễ quá."

"Mẹ chỉ tò mò thôi. Nếu ngài chưa có bạn gái, mẹ có thể giới thiệu một cô gái tốt."

Dù Kwon Taekju có ngăn cản, mẹ anh vẫn hỏi "Ngài thấy thế nào?". Zegna nhìn anh với vẻ khó đoán khi mẹ anh liên tục hỏi gì đó.

[Giờ bà ấy đang hỏi gì vậy?]

[Không có gì đâu.]

[Không có gì mà lại mong chờ thế này à?]

[Chỉ là chuyện vớ vẩn thôi, cứ gật đầu đại đi.]

Zegna tỏ vẻ không tin tưởng. Dù sao thì hắn cũng không tin tưởng người khác. Bỏ qua ánh mắt nhiệt tình của hắn, Taekju trả lời thay.

"Zegna có người đang gặp gỡ rồi. Vậy nên mẹ đừng hỏi nữa."

"Ôi trời, thật sao? Là người Nga à? Vậy cô gái đó cũng đang ở Hàn Quốc sao? Nếu sống xa nhau, chắc hẳn sẽ nhớ nhung và cô đơn lắm."

"Bọn họ tự biết mà làm thôi."

"Không, nhưng con này? Gọi người ta là bọn họ như thế không được đâu nhé."

Mẹ không thể không phê bình cách nói chuyện của anh. Taekju dù cố gắng cẩn thận trước mặt mẹ nhưng không thể nào bỏ được giọng điệu cộc cằn của mình. Anh chỉ trả lời "Vâng, vâng" một cách hờ hững và uống chút nước mật ong đã nguội.

Dù Zegna không đáp lại, mẹ tôi vẫn tiếp tục cuộc đối thoại một chiều.

"Ờ nhà ngài không nói gì ư? Nếu đi nước ngoài, thì thường nên kết hôn sớm hơn."

"...Chắc là không đâu."

Nếu gia đình Bogdanov biết về anh, họ sẽ cố gắng loại bỏ luôn chứ đừng nói là kết hôn. Thật ngạc nhiên là mọi thứ vẫn ổn cho đến bây giờ. Có phải họ thực sự không quan tâm đến Zegna? Nghe nói những người giàu có thường sẽ kết hôn sớm mà nhỉ, liệu đó có phải là một vấn đề lớn hay không.

Khi đang lạc trong những suy nghĩ khác nhau, mẹ anh đột nhiên bắt đầu điều tra hộ khẩu nhà người khác.

"Nhắc mới nhớ, ngài Đại sứ có gia đình như thế nào? Có phải con một không?"

"Sao mẹ lại hỏi vậy?"

"Sao lại không hỏi được?"

"...Có hai anh trai lớn và một em gái."

"Một gia đình đa phúc nhỉ."

Dù Taekju là người trả lời, mẹ vẫn gật gù nhìn Zegna. Nhưng chuyện này không còn làm anh ngạc nhiên nữa.

"Cả bố mẹ đều vẫn còn chứ?"

Kwon Taekju không thể trả lời ngay câu hỏi tiếp theo. Anh biết rõ về cha của Zhenya là Vissarion nhưng lại không biết gì về mẹ của hắn. Anh bèn chuyển câu hỏi của mẹ đến Zegna, người chỉ ngồi nghe cuộc đối thoại giữa anh và mẹ.

[Bố mẹ cậu đều còn sống chứ?]

[Bố thì còn.]

Đang định dịch ngay thì Taekju lại nhìn sang Zegna. Cha thì như vậy, vậy còn mẹ thì đã mất rồi sao? Nghĩ lại, dù biết rõ gia đình của hắn nhưng anh lại không biết chi tiết về hoàn cảnh riêng tư đó. Đặc biệt là không có ký ức gì về thông tin liên quan đến mẹ của Zegna. Hắn cũng chưa bao giờ tự kể.

[Mẹ cậu đã mất rồi à?]

[Lâu rồi.]

Hắn trả lời một cách thản nhiên. Là bao lâu? 5 năm? 10 năm? Hay là từ khi hắn còn rất nhỏ? Chợt nhận ra rằng mình biết rất ít về hắn. Tuổi thơ của Zegna ra sao, có học hành tử tế không, nếu có thì thời đi học thế nào, Taekju luôn chắc chắn rằng hắn không có bạn bè nhưng có thật như vậy không, thậm chí anh còn không biết liệu Zegna đã từng yêu ai hay chưa. Kwon Taekju nhận ra bản thân chưa từng hỏi trước. Có phải anh đã quá vô tâm rồi hay không?

Có lẽ vì thế mà Taekju đã trải qua mười lăm ngày đầy khó chịu như chưa từng có. Khi Zegna cắt đứt liên lạc, anh không biết phải tìm tin tức của hắn ở đâu và như thế nào. Nếu tình huống ngược lại, hắn chắc chắn sẽ tìm ra bằng mọi cách, vì biết càng nhiều, càng dễ dàng xác định phạm vi hành động của người đó. Hắn biết rõ về anh còn anh thì không, điều đó khiến anh cảm thấy rối bời.

Zegna thắc mắc sau một lúc lâu..

[Sao lại nhìn tôi như vậy?]

[...Không.]

Taekju lảng tránh ánh mắt hắn. Cảm giác tội lỗi âm thầm dâng lên như thể mình đã làm điều gì sai trái. Rằng xem việc hắn ở bên cạnh là điều hiển nhiên nhưng lại không thực sự cố gắng tìm hiểu. Zegna luôn chờ đợi anh, còn anh thì không chịu nổi mười lăm ngày không có hắn, liệu đây có phải là tình huống "nếu là tôi thì là lãng mạn, nếu là người khác thì là ngoại tình"?

Trong khi đang trầm ngâm suy nghĩ, mẹ và Zegna đang xem một bức ảnh khác. Đó là bức ảnh gia đình duy nhất chụp trước khi bố Taekju qua đời. Đã gần 20 năm trôi qua, màu ảnh đã phai nhạt.

"Đây là anh trai của Taekju. Đây là bố của bọn trẻ, nhà ngoại cũng không có chị em gái nào nên tôi luôn muốn có một đứa con gái khi kết hôn, nhưng số phận thật trớ trêu. Ngoài tôi ra thì toàn là đàn ông, nên ngôi nhà rất lạnh lẽo. Khi các con còn nhỏ, vì sợ bố nó nghiêm khắc nên sống yên lặng, đến tuổi dậy thì thì giống như đang tu hành nên ngôi nhà giống như một ngôi chùa ấy. Ngài có biết không, cả bố và anh trai của thằng bé đều là quân nhân. Không phải quân nhân nào cũng như vậy nhưng hai người đó y như nhau, ít nói và lạnh lùng. Thật ra thằng bé Taekju cũng thừa hưởng tính cách đó nên rất vô tâm như vậy đấy chứ? Nhưng sau khi bố và anh trai nó đi trước, thằng bé đã trở nên ân cần hơn. Có lẽ vì sợ người mẹ này cô đơn nên muốn bù đắp hết phần của ba người."

Giọng nói đang luyên thuyên của mẹ bỗng nghẹn lại. Sau khi xem bức ảnh lễ nhậm chức của anh trai, nước mắt chảy xuống đầm đìa, mẹ vội vàng lấy khăn giấy lau mắt.

"Thật xin lỗi, ngài Đại sứ."

Mắt của Zegna mở to một chút. Có lúc nào đấy, Taekju đã từng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình của mình, nên Zegna cũng hiểu phần nào tình hình. Dù vậy, hắn có vẻ khá ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ này. Mẹ anh cũng tỏ ra bối rối khi phải rơi nước mắt trước mặt khách. Bà liên tục lau nước mắt và nói: "Tôi đã ổn mà, sao lại thế này nhỉ?" Trong khi vỗ về mẹ, Taekju ra hiệu cho Zegna về hướng cửa chính.

[Này, không được rồi. Hôm nay đến đây thôi.]

[...Dù sao thì có lẽ phải vậy thôi.]

Zegna nhún vai. Hắn đứng dậy và Kwon Taekju cũng lập tức đứng lên theo.

"Mẹ, ngài Đại sứ chuẩn bị về. Con sẽ tiễn đến trước cửa."

"Được rồi. Đừng lo, con đi đi. Thật xin lỗi, ngài Đại sứ. Ngài hãy đi cẩn thận."

Mẹ anh xin lỗi Zegna và vội vã vào phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước chảy từ bồn rửa mặt vọng ra. Taekju ra khỏi nhà với tâm trạng nặng nề.

Cả hai đứng cạnh nhau chờ thang máy. Trong khi đó, ánh mắt tò mò từ bên cạnh rơi xuống. Khi quay đầu lại, hai người chạm mắt nhau. Zegna không quan tâm đến sự việc trước đó, chỉ tập trung quan sát Kwon Taekju một cách nghiêm túc. Dù không có hành động gì đặc biệt, anh vẫn có cảm giác như Zegna muốn hôn mình. Vì đây là nơi công cộng nên anh không cho phép điều đó.

Kwon Taekju quay đầu về phía thang máy và bắt đầu cuộc trò chuyện.

[Rốt cuộc có chuyện gì mà giờ mới quay trở lại? Cậu vẫn chưa trả lời.]

[Chỉ là vài chuyện linh tinh này kia thôi.]

[Là chuyện gì?]

Anh hỏi lại và nhìn Zegna. Hắn nhướn mày như thể ngoài sức tưởng tượng.

[Chuyện gì? Tôi không được biết à?]

[Không phải vậy.]

Zegna nhếch môi cười. Giống như đang cười nhạo hay hài lòng gì đó. Thang máy đã đến. Kwon Taekju bất mãn nhìn Zegna rồi vào thang máy trước. Zegna cũng cười mỉm và từ từ theo sau.

[Là chuyện đính hôn.]

Vừa ngay khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại, Zegna đột ngột nói ra. Dù đã nghe rõ, Taekju vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin.

[...Đính hôn? Ai?]

[Xem nào, của ai nhỉ.]

Zegna trả lời một cách lơ đễnh. Hắn năm nay cũng đã ba mươi tuổi. Các gia đình tài phiệt thường kết hôn sớm vì lý do tài sản và sự hòa hợp của gia đình. Đây không phải là đặc điểm chỉ có ở xã hội Hàn Quốc. Nếu đối tượng là gia đình Bogdanov, thì có nhiều gia đình sẵn sàng tự nguyện kết hôn. Trong khi đó, chỉ có Zegna và Olga chưa kết hôn, nên vấn đề hôn nhân của hai người cũng có thể là một chủ đề nóng. Đối với những người chỉ muốn mở rộng quyền lực, tính cách của Zegna có thể không phải là yếu tố quan trọng.

Rồi sao? Hắn có từ chối không? Zegna cũng khá cẩn trọng trong việc tính toán lợi ích, nên có thể hắn đã gặp đối tượng của mình rồi. Có thể vấn đề đính hôn đã tiến triển khá nhiều, và nó cũng không có gì lạ đối với những người không công khai. Hôn nhân và mối quan hệ tình cảm có thể được coi là hai chuyện khác nhau.

Kwon Taekju tự hỏi đã có điều gì xảy ra trong 15 ngày mất liên lạc ở Nga. Nếu hỏi thẳng thì chắc chắn sẽ được trả lời, nhưng không hiểu sao anh lại không muốn làm vậy. Mặc dù rất tò mò, không thể không quan tâm nhưng cuối cùng vẫn không hỏi. Taekju ghét việc thấp thỏm không yên với lòng tự trọng vô nghĩa.

Nhưng kỳ lạ thật. Taekju đã mong Zegna sẽ mệt mỏi công việc, nhưng không mong đợi sự trung thành hay tình yêu từ Zegna. Giờ đây, khi vấn đề này xảy ra, tâm trạng anh không hề vui chút nào.

[Đã đến tuổi đó rồi mà...]

Zegna nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển của thang máy và lẩm bẩm nhẹ nhàng. Thái độ bình thản đó khiến trong lòng Taekju trở nên xốn xang. Hệt như có một ngọn lửa vô danh bùng lên trong anh vậy.

Taekju không biểu lộ cảm xúc, chỉ cười nhẹ.

[Tôi cũng tò mò không biết ai sẽ kết hôn với một người như cậu.]

Câu nói có phần thật lòng. Vợ và con của Zegna. Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Nhiều lần thất bại trong việc hình dung, và Zegna đột ngột nói: [Đừng nghĩ nhiều.]

[Dù vậy cũng chẳng có gì thay đổi đâu.]

[Chỉ là, tôi không có ý định bám theo một tên đàn ông đã có gia đình đâu. Tôi đã nói nhiều lần rồi, mục tiêu của tôi là sống yên bình và chết đi một cách gọn gàng, tôi ghét những chuyện tình cảm phức tạp.]

Kwon Taekju phân rõ lập trường. Thật khó để nổi giận với Zegna vì đã nhắc đến chuyện đính hôn và cảm thấy không công bằng nếu tỏ ra thất vọng. Dù sao thì đây là việc mà bản thân Kwon Taekju không thể thay thế được. Cũng chẳng thể vì hắn mà đi đến nơi hắn ta muốn và ở cùng nhau được. Và cũng thật ích kỷ khi nghĩ đến việc từ bỏ mẹ và công việc của mình. Đáng lẽ anh nên buông Zegna ra, nhưng khi nghĩ đến điều đó, trong lòng Taekju vô thức phức tạp. Kwon Taekju không biết mình thực sự muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top