Vol 5.17 - Zegna trở về

Kwon Taekju nằm mơ. Cậu bé đó lại xuất hiện. Cậu bé với mái tóc bạch kim sáng rực và đôi mắt xanh ngọc bích, anh cẩn thận nhìn quanh cậu bé một cách nghi ngờ. Không có gì đặc biệt nguy hiểm. Đôi tay nhỏ bé và trắng trẻo cũng không cầm gì cả. Anh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất thì đây cũng không phải là cơn ác mộng như lần trước.

Đứa bé yếu ớt và mỏng manh đến mức không thể tưởng tượng nổi, lại là Zegna của hiện tại. Cũng có thể cậu bé thực sự không liên quan gì đến Zegna. Đó chỉ là một ảo ảnh xuất phát từ trong tiềm thức của Kwon Taekju.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau như thể đề phòng đối phương. Nghĩ lại thì, việc Taekju bắt đầu cảm thấy sự thương cảm khó hiểu đối với Zegna cũng là từ khi cậu bé này xuất hiện. Không hiểu vì sao cậu bé cứ tiếp tục xuất hiện trong giấc mơ của người khác và làm phức tạp tâm trí anh. Taekju đã nghĩ rằng mình nên chất vấn cậu bé khi có cơ hội gặp lại.

"Này, nhóc con, sao nhóc cứ lởn vởn quanh đây thế?"

Taekju không biết mình đã nói tiếng Hàn hay tiếng Nga. Lời đã nói ra nhưng âm thanh rõ ràng chẳng thể nghe được.

Dù vậy, có vẻ như lời nói đã truyền tải đầy đủ đến cậu bé. Chỉ nhìn cách cậu bé thở hổn hển như thể đang nổi nóng cũng đủ để nhận ra điều đó. Anh không giỏi ứng xử với trẻ con. Bởi vì Taekju hiếm khi gặp những đứa trẻ ở độ tuổi như vậy. Anh không biết phải nói gì để không gây tổn thương, cũng không biết liệu cậu bé có hiểu lời anh nói hay không.

"Phiền phức quá, đừng có xuất hiện nữa."

Taekju yêu cầu một cách cộc cằn. Và đó có lẽ là một sai lầm. Cậu bé cắn môi dưới và những giọt nước trong đôi mắt bắt đầu dâng lên. Đôi mắt xanh ngọc bích dần trở nên nhòe đi bởi những giọt nước mắt. Ah, anh thực sự không cố ý làm cậu bé khóc đâu.

Đứa trẻ đang nức nở bỗng quay lại và bắt đầu chạy. Không hiểu sao nhưng Taekju cảm thấy mình phải đuổi theo cậu bé. Đáng ra vị khách không mời nên ra khỏi giấc mơ của mình, nhưng đây lại là một việc tệ hại.

"Này" Taekju gọi to, định vội vàng đuổi theo. Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau bất ngờ nắm lấy vai. Sau đó, cơ thể anh nhẹ nhàng bị xoay lại.

"Ưm..."

"Taekju..."

Tiếng gọi ngọt ngào làm nhận thức nửa tỉnh nửa mơ. Một trọng lượng đè lên cơ thể, một cảm giác tóc mềm mại cọ vào má đều thật quen thuộc. Taekju đưa tay vuốt tóc mềm, rồi bàn tay đó bị kéo đi và môi mềm mại áp lên. Sau đó, một khối thịt dày đặc chọc vào bên dưới và khuấy động bên trong một cách chậm rãi. Cảm giác đó cũng rất quen thuộc.

"Ư hưm, ưm..."

Taekju khẽ rên rỉ và ôm chặt lấy sự tồn tại đang đè lên mình. Cơ thể mà anh từng cảm thấy sợ hãi giờ đây được coi là an toàn và vững chãi. Nếu được ôm trong lòng như vậy, Taekju cảm thấy như được bảo vệ bởi một tấm lưng rộng lớn.

Taekju.

Sự ấm áp lạ thường đối với người gọi tên anh một cách tha thiết, phấn khích với anh và đạt cực khoái trong anh. Dù cả thế giới, và đôi khi cả chính Kwon Taekju, gọi hắn là quái vật, trong khoảnh khắc đó, hắn cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối khao khát tình yêu và sự ấm áp.

"...Uhm, Zegna."

Anh gọi tên hắn. Cảm giác kì lạ lan tỏa từ sâu trong bụng biến mất ngay lập tức. Đồng thời, mí mắt anh lúc này mở ra hoàn toàn.

"......?"

Kwon Taekju ngơ ngác nhìn xung quanh. Mọi thứ vẫn như lúc anh ngủ. Không đắp chăn và vẫn mặc nguyên quần áo. Anh nghĩ là Zegna đã trở về.

Taekju cố gắng nghe ngóng xem có ai khác không nhưng vô ích. Ngôi nhà vẫn yên tĩnh, chỉ có một mình Kwon Taekju. Không phải là Zegna về và đánh thức anh ấy mà tất cả chỉ là giấc mơ.

Taekju thở dài và vuốt vuốt mặt. Bỗng nhiên, cảm giác nặng nề từ bên dưới dâng lên. Không lẽ - Taekju kiểm tra và thấy phần giữa đũng quần căng phồng như muốn nổ tung.

Thật vô lý. Giấc mơ kỳ quái đó đã khiến bên dưới cương cứng. Có bao giờ anh thấy bất mãn như thế này gần đây không chứ? Cảm giác lo lắng về chuyện đó dường như đã từ rất lâu rồi.

Đang định rút lui và đi tắm thì điện thoại reo. Đó là cuộc gọi từ mẹ.

------------------------------------------------

"Aigu, thằng nhóc này giờ mới về, phải uống vừa thôi chứ."

Vừa mở cửa bước vào nhà, tiếng cằn nhằn của mẹ phát ra trước. Không biết vì sao mẹ lại ra tận cửa đón, lại còn mặc váy ở nhà nữa. Có vẻ như nhà có khách. Taekju vô tình nhìn xuống sàn nhà. Liền nhìn thấy một đôi giày có kích thước quen thuộc. "Ơ.." Taekju còn không biết mình vừa thốt lên một tiếng ngớ ngẩn.

Anh bước nhanh qua mẹ, tiến thẳng vào trong. Ngay lập tức, anh thấy Zegna đang ngồi ở bàn uống trà. Hắn thoải mái tựa lưng và mỉm cười.

[Đến giờ mới về à?]

Kwon Taekju quá sốc đến nỗi không nói nên lời. Cái con người làm anh lo lắng như vậy mà giờ lại ngồi uống trà ở nhà người khác. Dù đã cố tin rằng việc hắn không liên lạc là do hoàn cảnh không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ không phải vậy. Ngay cả ngón tay tưởng chừng đã gãy cũng trông bình an vô sự cả 10 ngón.

[Này, cái..."

[Đêm qua anh uống rượu với ai vậy?]

Zegna lên tiếng trước khi Taekju kịp chửi thề. Giọng điệu nhẹ nhàng như thể nói chuyện phiếm. Ánh mắt hắn cũng chuyển sang cái bát trước mặt. Cầm nĩa lên và ghim một miếng dưa lưới. Dù hành động có nhẹ nhàng, nhưng Taekju vô thức cảm thấy bị uy hiếp. Nếu Zegna không cấy thiết bị nghe lén vào người, thì chắc chắn nguồn tin là từ mẹ.

[Cậu giờ biết cả tiếng Hàn à?]

[Chừng ấy thì biết bao nhiêu chẳng được.]

Zegna quay sang mẹ anh và nở một nụ cười tươi. Người mẹ không biết được lòng dạ đen tối ấy, cũng cười vui vẻ đáp lại. Khi thấy ly của hắn trống rỗng, mẹ liền hỏi có muốn thêm trà không và nhiệt tình chỉ vào ấm cà phê. Thực ra, cử chỉ và điệu bộ của mẹ anh bây giờ đã đạt đến mức độ giao tiếp đa quốc gia.

"Ôi dào, sao lại đứng ngẩn ra đấy. Lại đây nói chuyện với ngài đại sứ đi."

Mẹ đẩy lưng anh về phía Zegna. Rồi bà đi đến quầy bếp, đun nước trà và mở tủ lạnh tìm món tráng miệng thích hợp.

Kwon Taekju đành phải ngồi đối diện với Zegna. Trong khi lườm hắn không hài lòng, anh lấy một miếng táo từ bát của hắn. Mẹ cũng thật là. Lúc thì bảo ăn cả vỏ táo cho có nhiều dinh dưỡng, vậy mà giờ gọt tỉ mỉ thành cả hình con thỏ. Anh không do dự cắn một miếng từ đầu đến đuôi và nhai ngon lành.

[Lâu rồi mới uống rượu với đàn em. Thế có gÌ đâu.]

[Và anh đã qua đêm với đàn em đó à?]

Zegna nheo mắt một chút và hỏi khéo léo. Anh biết rõ cái vẻ mặt đó. Dù cười nhưng không phải là cười. Vì sự an toàn của Yoon Jongwoo vô tội, anh cần phải giải thích rõ ràng.

[Tên điên. Cậu đang tưởng tượng cái gì kì lạ thế?]

[Tưởng tượng kỳ lạ à? Tôi không nhưng mà anh nghĩ đến gì mà lại cho là tưởng tượng nhỉ? Có phải là cảm thấy tội lỗi không?]

[Không phải thế.]

[Gì đây? Anh uống rượu với đàn em suốt đêm à? Hay là đã ngủ với người đó?]

[Thì đã nói là không phải mà.]

[Vậy thì bây giờ anh từ đâu về?]

Anh mở miệng rồi chợt ngậm lại. Không thể trả lời một cách thành thật. Anh đã đến một ngôi nhà không có chủ, ôm gối của hắn mà ngủ, thậm chí còn dựng cả đầu bên dưới. Nếu hắn biết, hắn sẽ kiêu ngạo chế giễu anh suốt mấy ngày liền. Lòng tự trọng của anh không cho phép điều đó.

[Tại sao tôi phải báo cáo với cậu chuyện đó.]

Zegna nhìn anh và nhún vai.

[Nếu không muốn nói thì thôi. Có nhiều cách để tìm ra mà.]

Một lời nói không đáng kể nhưng Yoon Jongwoo mà bị hắn bắt được rgif sẽ chịu đủ loại hành hạ mất. Dù sống theo ý mình, cũng không nên gây phiền phức cho người khác.

[Ngủ một mình.]

[Tôi hỏi anh đã ở đâu cơ mà?]

[Dù tôi ở đâu, tôi cũng đi một mình, đừng có mà đụng cho người vô tội.]

[Có là người vô tội hay không, thì cũng sẽ biết sau.]

[Ah, đã bảo đừng có làm thế mà.]

[Nhìn anh phát cáu thế này, tôi càng tò mò đấy. Không có tôi thì anh đã làm gì vậy nhỉ?]

[Quả nhiên tên khốn như cậu biến mất thì cuộc đời tôi còn tốt hơn...]

Tại sao mình lại lo lắng cho cái tên này chứ? - Taekju tự hỏi. Hắn không hề nghĩ về những gì mình đã làm và cũng không có vẻ gì hối hận. Khi anh nhìn lại với vẻ mặt đầy bất mãn, hắn chỉ làm như không hiểu gì. Quá trơ trẽn đến mức Taekju không biết bắt đầu từ đâu để chất vấn nữa.

"Cả hai làm gì mà nói chuyện vui thế?"

Đúng lúc đó mẹ anh quay lại bàn ăn. Bà mang theo một khay nặng. Đó là bộ trà đạo đã được truyền từ đời này sang đời khác từ nhà ngoại. Mẹ luôn giữ gìn nó trong tủ kính như bảo vật, và bây giờ lại mang ra trước mặt Zegna.

Rốt cuộc thì cái tên đó là gì chứ.

Taekju nhìn mẹ như muốn phản đối. Mẹ phớt lờ ánh mắt của Kwon Taekju mà mời Zegna.

"Ngài Đại sứ, lần này hãy thử loại này đi. Đây là trà xanh được làm từ những chồi non mọc lên trong tuyết đầu xuân, gọi là Seungseolcha."

Bà giải thích một cách dịu dàng. Nhưng chắc gì hắn đã hiểu. Quả thật, hắn nhìn Kwon Taekju như yêu cầu phiên dịch.

[Đắt lắm đấy, đừng để sót giọt nào.]

Zegna khẽ cười ha ha trước lời dịch cộc cằn. Khi mẹ đưa tách trà cho hắn, hắn mỉm cười và nâng chén lên một cách cẩn thận. Nhìn cái bộ dạng ngoan ngoãn kìa, thật giả tạo. Chiếc chén trà nhỏ trông như đồ chơi trẻ con trong tay hắn vậy.

"Còn đây là món tráng miệng ăn kèm. Không biết có hợp khẩu vị không nữa."

Mẹ đặt những miếng bánh gạo nếp đen nhỏ lên, bột đậu và mật ngô cũng được thêm vào. Có lẽ vì hơi hơi lạ lẫm nên Zegna hơi nghiêng đầu.

[Bánh brownie?]

[Không. Bánh gạo.]

Taekju hất cằm ra hiệu ăn thử. Hắn không nhúc nhích như gặp phải sinh vật lạ. Bỗng, Taekju liền lấy một miếng của hắn và bỏ tọt vào miệng. Bánh này có lẽ được mua từ tiệm quen thuộc, vì độ dai và đặc ruột hơn những loại khác. Với người nước ngoài như hắn, có lẽ không hợp khẩu vị.

Mẹ liền mắng Taekju tại sao lại dùng tay lấy đồ ăn của người khác rồi đánh vào lưng anh. Giữa lúc đó, Zegna dùng nĩa xiên một miếng và đưa vào miệng mình. Sự chú ý của mẹ lập tức chuyển sang hắn.

"Ngài thấy thế nào?"

[Cảm giác khi nhai...]

Zegna nhai chậm rãi rồi buông thõng cuối câu. Rồi quay sang nhìn mẹ anh với ánh mắt đầy kỳ vọng.

[Giống như mông con trai bác vậy.]

Cái gì, thằng khốn này?

Taekju chuẩn bị đứng lên thì mẹ đã hài lòng và vỗ tay.

"Ôi, có vẻ ngài thích nó rồi. May quá. Ăn nhiều vào nhé."

Nhìn mẹ vui vẻ, Zegna nở nụ cười tự mãn. Thật là sự phối hợp hoàn hảo.

"Đây, nước mật ong, rốt cuộc con đã uống bao nhiêu rượu vậy hả? Mới một ngày mà mặt mũi hốc hác hết cả rồi."

Mẹ tặc lưỡi đặt chiếc cốc xuống. Bà ấy hỏi tại sao lại như vậy, rồi cẩn thận chỉnh lại tóc rối và áo nhăn của anh. Taekju vừa uống nước mật ong vừa lắng nghe. Vị ngọt kinh khủng làm cơ mặt nhăn bí xị. Ngay cả uống thuốc đắng cũng không khó chịu đến thế.

"Uống hết đi, đừng để lại gì hết. Kể cả những gì đọng dưới đáy. Thứ này tốt cho sức khỏe đấy."

Dưới sự giám sát của mẹ, Taekju uống từng ngụm nước mật ong đặc sánh. Dù cố gắng nhưng biểu cảm của anh cứ nhăn nhó. Taekju cố nén thở, miễn cưỡng nuốt chửng từng ngụm thì đột nhiên nghe tiếng "tách" vang lên. Khi nhìn lên đầy ngạc nhiên, thấy Zegna đang với nghịch điện thoại của mình khuôn mặt vui vẻ. Taekju vừa ngậm chiếc cốc trên miệng vừa nói [Đừng...] nhưng hắn không thèm bận tâm. Zegna chỉ cười tươi hơn và bấm nút chụp nhiều hơn. Hắn còn đưa những bức ảnh vừa chụp cho mẹ xem. Mẹ anh ngửa đầu ra sau và cười lớn.

"Ha ha ha, những lúc như thế này thì chỉ có xương cốt là to thôi chứ vẫn như trẻ con vậy mà? À, nhân tiện, lần trước khi sắp xếp phòng chứa đồ, tôi tìm thấy một cuốn album cũ, ngài có muốn xem không?"

Trong khi hỏi, mẹ anh gần như đã đứng dậy.

"Ah, sao lại thế, mẹ cứ để đấy đi."

"Này nè? Ngài Đại sứ thích xem ảnh lắm mà."

Mẹ từ chối Kwon Taekju đang ngăn cản và bước vào phòng trong. Zegna cũng nhìn theo với ánh mắt tò mò. Ngoại trừ bản thân Kwon Taekju, mọi người đều trông có vẻ rất vui.

Dưới bàn, Kwon Taekju khẽ đá vào chân Zegna. Ngay lập tức, hắn nhìn lên và nhìn thẳng vào ánh mắt anh. Taekju hạ giọng xuống, anh hỏi.

[Chuyện gì đã xảy ra?]

[Gì cơ?]

[Nói lý do tại sao nói chỉ đi một chút mà lại mất tận nửa tháng.]

[Anh cũng tò mò về chuyện đó sao?]

Zegna hỏi lại như thể thấy điều đó thật kỳ lạ. Đúng là hết nói nổi. Anh muốn nghe lý do tại sao Zegna phán đoán rằng anh sẽ không thắc mắc về chuyện này.

[Cậu biến mất thì tôi làm sao biết được cậu đang bày trò gì. Sống sao mà yên tâm được chứ.]

[À ha, nên anh mới gọi và nhắn tin nhiều như vậy hả?]

Zegna tiếp tục với vẻ hiểu biết.

[Tôi tưởng anh không phải kiểu người sẽ bám dính vào người yêu. Kiểu bị rối loạn lo âu chia ly gì đó.]

[Ai...!]

Taekju định phản bác nhưng lại nhớ đến hành động của mình trong vài ngày qua. Anh đã tìm đến đại sứ quán và nơi ở của đại sứ để tìm tin tức của Zegna. Thậm chí không ngại sai Yoon Jongwoo theo dõi hắn. Chỉ vì lý do việc Zegna về muộn hơn dự kiến, liệu đó có phải là sự bám dính không.

Không. Không thể nào. Taekju tự phủ nhận và cố gắng biện minh cho mình.

[Cậu có quá nhiều kẻ thù nên tôi lo rằng cậu lại bị bắt cóc nữa thôi.]

Zegna bật cười. Đó gần như là một tiếng cười nhạo nhưng hắn trông có vẻ khá vui.

[Anh nghĩ tôi là ai chứ?]

[Bởi đúng là tôi bị điên rồi. Cậu là ai mà sẽ gặp nguy hiểm, dù có lẽ nên lo ngược lại mới đúng.]

Mà, dù lo ngược lại cũng chẳng giải quyết được vấn đề.

Taekju lẩm bẩm một cách không hài lòng. Anh không thích việc Zegna gặp nguy hiểm, cũng không thích việc hắn tự đặt mình vào tình huống đó. Dù có vẻ như là đạo đức giả, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy như vậy.

Zegna cười nhạt khi nghe điều đó.

[Trên thế gian này, người duy nhất lo lắng cho tôi là anh, Taekju.]

Bởi vậy mới nói. Taekju chỉ biết lầm bầm rằng làm người khác lo lắng thì có gì tốt chứ. Phản ứng ấy làm anh bỗng thấy khó chịu rằng liệu có phải Zegna đột ngột biến mất chỉ để thay đổi không khí. Làm sao có thể hẹn hò với cái tên như thế chứ.

"Album đây rồi. Nhìn thôi cũng biết đã rất nhiều năm rồi, phải không?"

Cuối cùng, mẹ anh mang đến cuốn album đã nói. Nó đã sờn rách nhiều chỗ, có lẽ đã hơn 20-30 năm. Kwon Taekju cũng chưa từng thấy cuốn album này trước đây. Không, anh không biết đó là lần đầu tiên hay không vì mình chưa bao giờ quan tâm.

Ngoài mẹ anh ra, các thành viên trong gia đình đều là những người đàn ông lạnh lùng. Họ không chỉ không sắp xếp album mà thậm chí còn ít khi chụp ảnh. Vì thế, việc ghi lại những khoảnh khắc của gia đình trở thành nhiệm vụ của mẹ. Những cuốn album trong phòng Kwon Taekju cũng đều là tác phẩm của bà.

"Dù là album gia đình nên có cả ảnh của người khác ngoài Taekju nữa..."

Zegna mỉm cười rạng rỡ và vui vẻ nhận lấy cuốn album. Dù không phải đang trong một cuộc giao dịch có lợi cho hắn, nhưng mục đích của nụ cười đó là gì? Ngay cả Kwon Taekju cũng chưa từng thấy biểu cảm đó. Trông thì đẹp, nhưng lại vô cùng giả tạo, mẹ anh không biết được lòng dạ đen tối của hắn mà chỉ cười tươi cùng hắn.

Chẳng mấy chốc Zegna mở bìa cuốn album ra. Những bức ảnh trong đám cưới của bố mẹ anh xuất hiện. Đó là những bức ảnh đã hơn 40 năm. Zegna chăm chú nhìn cặp vợ chồng trẻ trung, rồi đột ngột ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn nhìn Kwon Taekju và cười nhẹ.

Taekju, anh giống bố anh đấy.]

[Vậy à.]

"Mọi người đều nói thằng bé giống bố nó như đúc. Ngài đại sứ nhìn vào cũng thấy giống đúng không?"

Hắn gật đầu một cách hoàn hảo trước câu hỏi của mẹ anh. Mẹ anh chỉ nói tiếng Hàn, Zegna chỉ nói tiếng Nga. Thế mà họ vẫn hiểu ý nhau mà không cần cử chỉ nào khác. Bỗng một nỗi sợ hãi không rõ ràng xâm chiếm tâm trí Kwon Taekju. Cảm giác bất an đó chỉ thuộc về mỗi anh mà thôi.

Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức ảnh của bố anh và lẩm bẩm một mình điều gì đó không rõ ràng.

[Nếu có gen tốt như vậy thì không cần phải lo lắng gì rồi.]

[Lo lắng gì?]

[Nếu một ngày nào đó anh có con mà tôi không biết, chẳng phải đứa bé sẽ giống hệt anh hay sao.]

[Gì cơ?] - Taekju nhăn mặt và không hiểu Zegna đang nói cái gì kỳ quái nữa. Hắn biết rõ rằng cả hai không thể có con với nhau. Hay là hắn muốn nói rằng mình không quan tâm đến việc anh có thể có con với người khác?

[Nếu anh có khả năng đó.]

Zegna cười nhếch mép và thêm vào. Đó là một câu nói chứa nhiều ẩn ý. Hình ảnh vài đầu của vài người đang bay lơ lửng hiện ra trong đầu anh. Đúng vậy. Dù ngỡ ngàng nhưng Taekju cũng cảm thấy nhẹ nhõm một cách thầm lặng. Chính bản thân Kwon Taekju cũng rất ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top