Vol 5.15 - Missing you (4)
"Đây mà là hẹn hò sao."
Taekju vừa càu nhàu vừa ngồi phịch xuống ghế sofa. Điện thoại anh thường xem cũng không hiểu sao cũng bị bỏ ra xa. Dù cố gắng hít thở sâu nhưng sự ngột ngạt trong lòng vẫn không tan biến. Đầu óc cũng mơ hồ. Anh nằm ngửa ra, mắt nhắm mắt mở liên tục. Trần nhà cao dường như đang quay chậm rãi.
Sau cuộc gọi với Kang Chanwoo, anh uống thêm hai chai rượu. Kwon Taekju ngẫm lại, tự nhủ rằng hóa ra bản thân cũng từng có những khoảng thời gian bình thường như vậy.
Trời quá khuya nên anh không về nhà mà đã đến thẳng nhà của Zegna. Chỉ là bước chân tự nhiên hướng về phía đó. Dù cả ngày chẳng làm gì nhiều, Taekju vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Tất cả là do cái tên khốn Zegna đó hết. Hắn nói sẽ đến Nga một thời gian ngắn nhưng lại không nói rõ lý do và cũng không có ý định quay về sau hơn nửa tháng. Dù có trễ cũng nên báo cho một tiếng chứ. Làm người ta lo lắng, đến thú cưng hay thậm chí là con thú hoang được cho ăn cũng không thể vô trách nhiệm như vậy.
Nếu là đang hẹn hò thì đây đương nhiên là tình huống đáng giận. Dĩ nhiên, cả Zegna và Kwon Taekju chưa từng thẳng thắn với nhau rằng cả hai đang hẹn hò. Nhưng cả hai dành hầu hết thời gian rảnh rỗi cùng nhau, không có người khác, và chỉ cần chạm mắt thôi là muốn lăn lộn, chẳng phải đó là hẹn hò sao? Quan trọng nhất là Zegna tự gọi anh là 'Zainka' hay 'người yêu' gì đó nữa, nó cũng chứng tỏ hắn cũng xem mối quan hệ này theo cách đó. Nhưng thật sự đây là cách hắn đối xử với người yêu sao?
Có lúc Taekju nghĩ rằng Zegna đã quá chen vào chuyện của mình, mong sao hắn cũng bận rộn hoặc biến mất đi một thời gian. Xem ra lời nói đó đã thành hiện thực. Nhưng giờ hắn lại im lìm thế này, anh lại bất mãn thế này, bất mãn thế kia, con người đúng là lạ lùng thật.
"Bảo là mạng sống của mình vậy mà...đồ tên khốn chỉ toàn nói suông, mẹ kiếp."
Taekju càu nhàu một cách bực bội và vò tung mái tóc mình lên. Cần phải dậy đi tắm nhưng không muốn nhúc nhích chút nào. Chỉ tại chiếc ghế sofa quá thoải mái.
Sau 1 năm lui tới, anh đã quá quen với căn nhà này. Cảm giác thoải mái chẳng khác nào phòng riêng của mình ở nhà. Dù có nhắm mắt lại cũng có thể biết rõ mọi thứ ở đâu, từng món đồ được đặt ở chỗ nào.
Hầu như những ngày nghỉ Taekju đều dành ở đây. Ngay khi vừa bước vào nhà hoặc thậm chí từ trước đó, những nụ hôn đã bắt đầu và dẫn đến tình dục một cách mượt mà. Không chỉ trong phòng ngủ, cả hai cũng đã làm chuyện đó ở phòng khách, phòng tắm, nhà bếp, thậm chí cả gara và ban công. Cảm nhận từng lần va chạm nhẹ vào cơ thể khi di chuyển, làm cho rèm cửa khẽ rung lên.
Ngày hôm sau, Taekju sẽ nằm lì trên ghế sofa. Thói quen nằm dài trước lò sưởi pechka từ những lần đi đảo Ajinoki đã thấm vào cơ thể. Taekju gọi ship đồ ăn và coi Zegna như gối mềm rồi ngồi lên. Trong trạng thái đó, anh đọc sách hoặc xem TV trong khi chờ đồ ăn đến. Dù nhìn thoáng qua có vẻ hơi cứng cáp nhưng khi đó Zegna cũng thả lỏng cơ thể nên cảm giác khá mềm mại. Cơ bắp thư giãn của hắn hóa ra lại rất mềm mại.
Những lúc như thế, Zegna im lặng vòng tay qua eo, cọ đầu vào gáy, tai và phía sau đầu anh liên tục. Như thể muốn xác nhận mùi của mình đã in dấu suốt đêm qua. Tất nhiên, không lần nào dừng lại ở đó. Bàn tay hắn len lén dò dẫm eo rồi nhanh chóng ôm lấy bờ ngực phía trên. Hành động cọ mũi vào da thịt dần trở nên táo bạo hơn, còn không ngần ngại cắn nhẹ vào gáy hay tai của Taekju.
[Này. Cậu có vẻ chưa phát triển đủ cảm giác gắn bó nhỉ? Đầu óc bị hỏng thì thôi đi, nhưng lại ám ảnh với ngực thì...]
[Nếu thiếu gắn bó thì sẽ như vậy à? Vậy từ giờ phải hình thành đủ sự gắn bó đó thôi.]
[Không phải thế, tên khốn. Tuổi cậu là trễ quá rồi, đau lắm nên đừng xoa nữa.]
[Anh thích được xoa nắn mà, luôn nói không thích.]
À, anh thích được mút hơn phải không?
Zegna thì thầm một cách đáng ghét và dễ dàng đẩy Taekju nằm xuống ghế sofa. Rồi hắn kéo áo thun của anh lên và nhét đầu vào trong. Đầu nhũ hoa chỉ cần chạm nhẹ vào áo cũng đã nhạy cảm, liền bị hắn mút chùn chụt. Dù có ghét bỏ và vùng vẫy cũng không thoát được. Hắn chỉ dừng lại khi vật nhỏ của anh cứng lên. Đến lúc đó, cái của hắn cũng đã sớm cương cứng.
[Cái tên điên khùng. Thật là, cương cũng vừa vừa phải phải thôi.]
[Không phải do ý chí của tôi đâu. Chỉ là phản xạ có điều kiện thôi mà.]
Zegna trơ trẽn phủ nhận lại rồi nhanh chóng đổi sắc mặt. "Taekju." Hắn vừa gọi một cách êm ái vừa bắt lấy bầu không khí. Đến khi tỉnh lại, Taekju lại thấy mình đang rên rỉ dưới hắn từ lúc nào. Giữa chừng, chuông cửa reo nhưng tâm trí không còn ở lại nữa. Rốt cuộc, đồ ăn giao đến bị quên khuấy và bị bỏ mặc trước cửa.
Có lẽ cảm giác bị yêu quái hút sinh khí là đây. Hơi chút mơ hồ nhưng Taekju cũng có thể phần nào hiểu được.
.......!
Đang đắm chìm trong ký ức, bỗng nhiên điện thoại reo lên. Tưởng là mình nghe nhầm nhưng rõ ràng tiếng rung phát ra từ chiếc điện thoại anh đã vứt xa kia.
Taekju lập tức cầm điện thoại lên. Ngay khi nhìn thấy tên người gọi, cơ thể anh như rụng rời. Là cuộc gọi từ mẹ. Anh đã nói với mẹ rằng mình đi uống với Yoon Jongwoo, có lẽ bà muốn biết khi nào anh sẽ về.
Kwon Taekju thở dài, dụi dụi mặt một cách uể oải. Cảm giác mệt mỏi bị lãng quên ập đến. Sau khi hắng giọng một lần, anh nghe máy.
"Vâng, mẹ. Con đã dặn mẹ ngủ trước rồi mà, sao mẹ vẫn còn thức."
Như dự đoán, mẹ hỏi đang ở đâu và liệu có đang uống rượu không. Dù là cuối tuần và không phải lo đi làm, mẹ vẫn lo lắng rằng anh sẽ uống quá nhiều vì đã quá muộn.
"Vâng. Do uống nên con mới về muộn. Hôm nay con ngủ lại nhà Jongwoo và mai con sẽ về. Mẹ ngủ trước đi nhé."
Anh kết thúc cuộc gọi ngắn gọn rồi ném điện thoại qua một bên. Khi dụi dụi mặt, một tiếng thở dài tự phát ra.
Taekju lắc đầu và đứng dậy. Sau đó, anh đi vào phòng ngủ và lao lên chiếc giường rộng. Giường không lung lay, êm ái ôm lấy cơ thể mệt mỏi.
"Thật là, rộng quá trời."
Taekju càu nhàu khi vùi đầu vào chiếc gối mềm mại. Dường như anh cảm nhận một chút mùi hương của Zegna thoang thoảng. Có thể chỉ là ảo giác, vì Zegna luôn là người lột bỏ ga giường ngay lập tức khi chúng bị bẩn.
Cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Đôi mắt anh dần nhắm lại. Mỗi khi ngủ ở đây, thức dậy anh sẽ thấy khuôn mặt của Zegna trước. Trước đây, hắn thường đi tắm trước hoặc ra bếp nấu mì mà không ai yêu cầu, nhưng không biết từ khi nào, Zegna không rời đi cho đến khi Kwon Taekju thức dậy. Zegna sẽ nhìn chằm chằm vào người yêu đang ngủ của mình và đến khi Kwon Taekju mở mắt, hắn sẽ ôm chầm lấy hoặc hôn tới tấp.
Thỉnh thoảng, Kwon Taekju thức dậy sớm hơn Zegna. Đó là lúc anh có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt dịu dàng của Zegna đến độ chán chán ngấy. Khuôn mặt khi ngủ của Zegna trông thật vô hại và thuần khiết. Từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp đẽ đến lạ kỳ, thật ngạc nhiên khi chính anh có thể cảm nhận được điều đó.
Taekju cố không cử động để không làm Zegna thức giấc và chỉ ngắm nhìn khuôn mặt hắn. Đôi lần, anh đã lén chụp ảnh trong im lặng.
Không biết từ khi nào, Zegna bắt đầu giả vờ ngủ. Dù không có bất kỳ cử động nào của mí mắt hay lông mi, Kwon Taekju vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra. Càng nhìn lâu, hơi thở của Zegna càng rung lên như có cảm giác ngứa ngáy.
[Làm gì thế?]
Khi Kwon Taekju quở mắng, Zegna không e dè mở mắt ngay lập tức. Sau đó, với nụ cười tươi tắn, Zegna đường hoàng đòi hỏi.
[Nhìn trộm mãi thế, khi nào anh mới hôn đây?]
[Mô tuýp trong đầu cậu lạ lắm, như kiểu phải hôn người bị bắt cóc hay người đang ngủ ấy. Đọc nhiều truyện cổ tích quá à?]
[Anh chẳng có chút lãng mạn gì cả, Taekju. Các cô gái sẽ không thích đâu.]
[Chẳng phải tốt cho cậu sao?]
Kwon Taekju đột ngột cúi xuống và hôn lên môi cái tên đang chê bai. Zegna, dường như không ngờ tới, liền khựng lại. Kwon Taekju cắn nhẹ môi dưới, đẩy lưỡi Zegna ra bằng lưỡi của mình. Đôi mắt của kẻ bị bất ngờ nhẹ nhàng cong cong xuống. Zenga đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt Kwon Taekju, định thay đổi tư thế.
Nhưng Kwon Taekju đã giữ chặt tay Zenga và tiếp tục dẫn dắt nụ hôn. Sau một lúc lâu, anh chậm rãi rời khỏi đôi môi đang hòa quyện. Đôi mắt màu xanh lá đậm của Zegna trông đầy mãn nguyện.
[Tôi cũng không quan tâm đâu.]
Taekju nói thêm một cách lạnh nhạt khi nhìn chăm chú xuống Zegna. Sau đó, anh bị Zegna hôn đến mức môi rách toạc. Anh nhớ mình đã khổ sở mấy ngày vì chỉ há miệng một chút thôi cũng thấy đau rát.
Không phải lúc nào cũng toàn chuyện tốt đẹp. Cả hai cũng cãi nhau rất nhiều. Gần như luôn luôn, ngọn lửa bắt đầu từ Zegna, và tính khí nóng nảy của Kwon Taekju khiến mọi chuyện trở nên bùng nổ.
Zegna không bao giờ hiểu tại sao Kwon Taekju lại tức giận. Thậm chí, Zena không cố gắng để hiểu. Suy nghĩ của Zegna giống như đứa trẻ năm tuổi. Hắn không bao giờ để ý đến xung quanh và ngay cả khi sai lầm hoàn toàn của mình. Từ "xin lỗi" dường như không có trong từ điển của Zegna.
Tất nhiên, hiếm khi nhưng cũng có những lần Kwon Taekju là nguyên nhân của cuộc cãi vã. Lần hai người cãi nhau lớn nhất cũng là một trong những lần đó.
Chuyện xảy ra không lâu trước đây. Vào sinh nhật thứ hai của Zegna khi cả hai ở cùng nhau, Kwon Taekju hứa sẽ cùng hắn đi nghỉ tại Ajinoki để tránh cái nóng khắc nghiệt của Hàn Quốc.
Nhưng đúng lúc đó, một sự kiện căng thẳng xảy ra giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên. Cục Tình báo Quốc gia đã phải đặt trong tình trạng báo động và Kwon Taekju cũng đã nhận nhiệm vụ liên tiếp. Kế hoạch nghỉ ngơi không còn cách nào khác phải tạm hoãn. Đó là thời điểm nhạy cảm về mặt chính trị. Đó là lý do tại sao anh luôn dặn Zegna không được dính líu vào công việc của mình. Thay vào đó, anh dỗ dành rằng mình sẽ lắng nghe mọi điều Zegna muốn khi công việc bận rộn kết thúc.
Vấn đề nảy sinh khi thông tin quan trọng mà anh khó khăn thu thập được bị rò rỉ. Điều này dẫn đến việc mục tiêu mà anh đã theo dõi trong vài ngày đột ngột biến mất. Dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thể nào bắt lại con cá đã thoát khỏi lưới. Trong lúc tìm kiếm vô ích, thời gian cứ trôi qua và kế hoạch đến Ajinoki tiếp tục bị trì hoãn.
Khi lệnh rút lui được đưa ra, anh trở về với cảm giác bất an. Đó là lần đầu tiên Kwon Taekju không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Zegna im lặng quan sát Kwon Taekju, người không nói lời nào sau vài tuần xa cách. Anh không muốn bộc lộ cảm giác thất bại bên trong mình. Dù cố gắng gạt bỏ sự tiếc nuối nhưng không dễ dàng. Tâm trạng u ám vẫn đeo bám.
Taekju ngủ li bì cả ngày. Khi mở mắt ra, Zenga vẫn ngồi yên đó và nhìn anh. Không có lời nói hay hành động như thường lệ. Anh lặng lẽ vào phòng tắm mà không nói lời nào. Đổ đầy nước vào bồn tắm và ngâm mình trong đó.
Anh lẽ ra phải xin lỗi và giải thích tình hình cho Zenga, nhưng tâm trạng bấy giờ không cho phép điều đó. Anh không muốn suy nghĩ hay nỗ lực gì thêm một thời gian.
Một lúc lâu, Taekju mới ra ngoài. Mới đó Zegna đã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Ngay lập tức, ánh mắt hai người chạm nhau. Không hiểu sao, khuôn mặt của Zegna lại trông cứng đờ và cộc cằn. Nhìn kỹ lại, có tiếng rung liên tục vang lên từ đâu đó. Khi tìm theo âm thanh đó, ánh mắt của anh dừng lại trên tay của hắn. Zegna đang cầm chiếc điện thoại công việc của Kwon Taekju.
Là cuộc gọi từ trụ sở chính. Họ đã nói sẽ liên lạc khi mục tiêu bị bỏ lỡ xuất hiện trở lại. Trong đầu Kwon Taekju chỉ có suy nghĩ về cơ hội để phục hồi đã đến. Anh không có thời gian để nghĩ về sự mệt mỏi tích tụ hay vấn đề cần giải quyết với Zegna.
[Đưa đây.]
Anh đưa tay ra không chút do dự. Sắc mặt của Zegna lạnh như băng.
[Mau đưa đây.]
Taekju nhấn mạnh bằng giọng trầm. Ngay lập tức, Zegna liền đập vỡ điện thoại của Kwon Taekju ngay trước mặt anh. Chiếc điện thoại bị vỡ thành hai mảnh và bị ném xuống chân.
Một cái gì đó mỏng manh trong đầu Kwon Taekju như bị đứt gãy. Anh cảm thấy như mình bị dội một gáo nước lạnh.
[Đang làm cái gì vậy hả?]
[Anh bảo là đã kết thúc mọi chuyện mà.]
[Tôi bị vuột mất mục tiêu... Vì vậy nhiệm vụ chỉ tạm thời bị đình chỉ thôi]
[Vậy sao? Anh định đi à?]
Zenga thể hiện sự khó chịu rõ ràng. Kwon Taekju cảm thấy ngột ngạt như bị đè nén ở ngực. Thở dài một hơi gần như là một tiếng thở hổn hển.
[Đó là công việc mà.]
[Quan trọng đến vậy? Công việc đó.]
[Ý cậu là gì chứ?]
Kwon Taekju thực sự nổi giận. Câu hỏi của Zegna và tình huống mà anh phải trả lời từng câu hỏi đều khiến bản thân bực tức. Zegna dường như đang cãi nhau vô lý.
[Bộ không thể phân biệt được trước sau à? Đừng có nheo nhóc như đứa trẻ con nữa.]
Những lời lẽ gay gắt bật ra. Kwon Taekju nhìn thấy hàm và trán của Zegna co giật. Đôi mắt của hắn trở nên sắc bén hơn.
[Phải làm cho cả bán đảo Triều Tiên nổ tung và thống nhất thì công việc của anh mới kết thúc sao? Đúng không?]
Kwon Taekju thở hắt ra trước lời nói vô lý. Anh không muốn nói thêm lời nào với hắn nữa.
Bỏ qua Zegna và bắt đầu mặc quần áo. Taekju cố gắng vội vàng ra ngoài mà không cài nút áo nhưng lúc đó hắn đã gọi và anh dừng lại. "Taekju" giọng điệu xen lẫn tiếng thở dài và thoáng chút luống cuống. Khi quay lại, anh thấy Zegna cúi đầu, hai tay đặt lên trán, khuôn mặt tối sầm.
"Tôi đang cố gắng kiềm chế bản thân để không giam anh lại lần nữa."
Đó không phải là lời đe dọa suông. Zegna vốn dĩ đã như vậy. Kwon Taekju chỉ là đã quên đi mà thôi. Anh nghĩ rằng Zegna đã quen với việc cư xử ngoan ngoãn trong một thời gian. Vì cứ nghĩ hắn đã được thuần hóa. Đó là một sai lầm ích kỷ và hẹp hòi. Zegna chỉ đang kiên nhẫn mà thôi. Đối với một người không quan tâm đến sự an nguy của quê hương mình như Zegna, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên có ý nghĩa gì chứ.
Nếu khả năng phán đoán lạnh lùng của Kwon Taekju vẫn còn, tình hình sẽ thay đổi. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, anh ấy chỉ muốn bù đắp cho thất bại duy nhất của mình.
[Xin lỗi.]
Anh nói lời xin lỗi mà không thực sự là xin lỗi rồi quay đi. Zegna không chịu đựng thêm được nữa. Hắn đứng dậy, bước nhanh lại gần Kwon Taekju và kéo anh xoay lại một cách thô bạo. Cánh tay bị Zegna nắm chặt đau nhói. Toàn thân cực kỳ căng thẳng trước sự uy hiếp mà bản thân đã cảm nhận được trước đây.
[Đừng đi.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top