Vol 4.21 (H) - Nắm giữ trái tim

Cuối cùng, Zegna không thể chịu đựng được nữa và đổi tư thế. Hắn lập tức lật người lại và để Kwon Taekju nằm dưới mình. Sau đó, nhấc chân lên và nhét vào cái lỗ nhỏ giờ đã mềm hơn. Hơi thở anh không thể thoát ra đúng cách do lực đẩy nhanh chóng nghẹn ngào chặn lại trong cổ họng. Gel lấp đầy lỗ bị đẩy ra ngoài do chênh lệch đột ngột. Một phần chuyển sang màu trắng và dính vào bên ngoài dương vật như kẹo dẻo tan chảy. Số lượng sợi dính từ gel nhớt nháp tăng theo số lần đâm thúc. m thanh lớn lép nhép lép nhép vang lên từ bên dưới.

“Ah-ức, chậ, ah, chậm-m, hứcc, ha-hức,…”

Zegna không thương tiếc đẩy vào cơ thể đang chạy loạn của anh. Cơn cực khoái không hề lắng mà trút xuống như một cơn mưa xối xả. Dù có vặn vẹo và vùng vẫy bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng vô ích.

Như thể việc Kwon Taekju vùng vẫy liên tục vẫn chưa đủ, Zegna đã bao bọc hoàn toàn cơ thể của Kwon Taekju bằng chính cơ thể của mình và đè anh xuống. Sau đó, thọc lưỡi mình vào miệng anh ấy, nơi đôi môi đang run rẩy khi cố gắng lấy lại hơi thở. Ứm, âm thanh rên rỉ bị mắc kẹt trong miệng. Lông mi và đồng tử đen tuyền mỏng manh ướt đẫm. Lưỡi chậm rãi, ướt át quấn lấy nhau, bất chợt cuộn lên như một nhát cuốc. Bên dưới, quy đầu cứng như đá đâm sâu vào một phần nào đó của bức tường bên trong.

“….!”

Vào lúc đó, bờ ngực Kwon Taekju rộng mở. Bờ vai run lên thấy rõ, và phần thân dưới vốn bị đè nặng cũng bị kích thích. Nỗi bất an và lo lắng khiến cơ thể run rẩy, anh cố gắng đè nén nó xuống bằng cách siết chặt cơ bắp như thể muốn bóp nghẹt nó hoàn toàn, cố gắng xoa dịu sự căng thẳng đang gặm nhấm bên trong.

Côn thịt hung bạo ra vào trong cơ thể và cơ thể không thể cử động. Những ngón chân trắng bệch vì sự cố chấp của cái kẻ chỉ biết chọc vào chỗ yếu nhất. Vết bỏng rát mãnh liệt cào vào da thịt, làm muốn xuất tinh. Không thể thở dễ dàng khi môi bị va vào nhau. Tầm nhìn đảo ngược chuyển sang màu vàng hoặc đỏ. Taekju lắc đầu đi để tránh cảm giác bỏng rát khó chịu. Thở hổn hển và những tiếng rên rỉ chỉ được đưa lên từ miệng của Zegna đổ ra một cách hỗn loạn.

“Ah-hức... Hức! Ha, ahhh… Ức, Hưm-ưm-ah, ahhhhhh…!”

Toàn thân run rẩy và đau đớn dữ dội. Lần lượt, dương vật của Kwon Taekju vốn bị cọ xát nhiều lần vào cơ bụng của Zegna, phát nổ. Tinh dịch đặc sệt phun ra và bắn đến ngực, xương đòn và cằm của Zegna. Và ngay sau đó nó lan sang cơ thể của Kwon Taekju. Zegna không để ý, nhấc tinh dịch dinh dính ra khỏi xương đòn của mình.

Kwon Taekju kiệt sức chỉ cau mày và không phản ứng gì nhiều. Chỉ có cơ thể anh vẫn vướng vào Zegna và tiếp tục lắc lư. Khi nhìn anh ấy hoàn toàn nhếch nhác và cắn chặt bên dưới của mình, tâm trí Zegna cuồng say sôi sục. Khi mọi thứ quay vòng trước mắt, một cảm giác khoái cảm sắc bén liền chạy dọc sống lưng.

“…Ức.”

Một âm thanh ken két phát ra từ Zegna. Tiếp theo, bụng dưới của anh ấy thúc mạnh vào trong. Cặp mông đẫm mồ hôi của Taekju hoàn toàn bị nghiền nát và dính chặt vào thắt lưng bên dưới. Ngay sau đó, có thứ gì đó nóng hổi bùng nổ trong bụng. Kwon Taekju cau mày và run rẩy khi cảm thấy bên trong mình ướt át nhão nhoét.

Sinh vật đã tấn công với lực mãnh liệt khiến toàn bộ cơ thể anh đổ gục xuống và thở hổn hển. Anh hít một hơi thật sâu và chìm đắm trong dư vị sâu lắng. Cơn tê dại và buồn ngủ đến tận đầu ngón tay. Kwon Taekju chỉ muốn gục xuống và ngủ thiếp đi.

Đúng lúc đó, Zegna ngẩng đầu lên. Hắn hạ hàng mi ướt đẫm mồ hôi xuống và lặng lẽ nhìn gương mặt Kwon Taekju. Kwon Taekju cũng đáp lại ánh nhìn mà không nói lời nào. Lông mi và đồng tử đen ướt đẫm hơi nước mắt. Ngay sau đó, Zegna hạ môi xuống và liếm lên chúng. Taekju khẽ rên rẩm và co rúm người trước sự kích thích lạ lẫm. Sau nổi da gà vì sau gáy nóng bừng.

Trong lúc đó, Zegna rút khối thịt đang kẹt bên trong ra. Bức tường bên trong được đốt cháy, liền trở nên uể oải và no nê. Có vẻ, Zegna sẽ giữ đúng lời hứa của mình. Kwon Taekju đã nghĩ thế.

Nhưng đó hoàn toàn là một suy nghĩ sai lầm. Zegna nhanh chóng nhặt gel đang lăn lộn lên. Khi nghe thấy âm thanh không khí thoát ra từ hộp đựng vốn đã trống rỗng, hắn không ngần ngại mở một loại gel mới.

"Đang làm gì vậy? Chỉ một lần thôi mà…”

“Phải, một lần, cho đến khi vắt cạn không còn ra được gì nữa, một lần đó thôi.”

Tên khốn nói dối không biết chớp mắt. Kwon Taekju, người đang định hỏi công bằng ở đâu, thay vào đó lại chọn im lặng. Đó là bởi vì bên trong mông của anh đột nhiên râm ran một thứ gì đó lạnh buốt. Những ngón tay phủ đầy gel thọc vào và lấy hết chất lỏng đang lấp đầy bụng dưới.

Zegna nhoà người đến áp môi mình vào môi dưới của anh. Sau đó nhẹ hôn liên tiếp vào vùng xung quanh.

Từ đó trở đi, Taekju bị hành hạ cho đến khi bất tỉnh. Khi đang vô thức tạo ra những tiếng rên rẩm nhỏ và dài, Taekju nghe thấy một giọng nói trìu mến gọi tên mình, “Taekju à”.

Ưm.

Anh không biết mình đã thực sự đáp lại tiếng gọi đó hay chỉ là mơ. Trên hòn đảo hoang vắng không ai tìm đến, Kwon Taekju dần chìm đắm trong giấc mộng khoái lạc.

Ý thức mơ hồ trở lại. Cơn gió lạnh buốt khiến mắt không thể mở. Cảm giác êm ái của chiếc giường ôm ấp lấy cơ thể thật dễ chịu. Gió lùa qua ô cửa sổ hé mở dù hơi se se lạnh nhưng không hề buốt giá. Bởi vì có ánh nắng mặt trời đang rải rác trên tấm lưng. Sự bình yên tột độ tưởng chừng như mơ. Thôi thì cứ nằm thêm chút nữa vậy. Taekju dụi đầu vào chiếc gối mềm mại.

"Thế à..."

Vào lúc đó, một bóng đen lờ mờ di chuyển trên mí mắt nhắm nghiền của anh. Chỉ bằng giọng nói và cách hít thở, cũng có thể nhận ra đó là Zegna. Có vẻ như hắn đang nghe điện thoại. Mỗi khi hắn im lặng, tiếng nói của người bên kia khe khẽ lại lọt ra ngoài.

Taekju còn cảm nhận được đôi mắt đang nhìn xuống. Dù có phải là nhầm lẫn hay không, hắn vẫn tiếp tục cuộc đối thoại bên cạnh Kwon Taekju đang úp mặt ngủ. Zegna cũng bị khàn giọng sao? Bởi giọng nói khi nói chuyện điện thoại nghe dịu dàng hơn bình thường thì phải.

"Con trai của dì, anh ta thật sự gần giết tôi rồi."

Giọng nói của Zegna vang lên, âm điệu kéo dài như đang suy ngẫm lời mình nói. Từ đầu dây bên kia điện thoại, tiếng đối phương lại lẩm bẩm điều gì đó. Không hiểu sao, giọng nói ấy lại quen thuộc đến lạ. Tuy nhiên, anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ nên không thể xác định chắc chắn.

Ngay lúc đó, một bên nệm giường khẽ lún xuống. Mùi hương của Zegna cũng nồng đậm hơn. Ánh mắt hắn ta giờ đây đã không còn che giấu mà nhìn thẳng vào anh. Giọng vẫn tiếp tục thong thả, cất lời.

"Có biết hôm qua thực sự đã xảy ra chuyện gì không. Anh ấy nói không thích nhưng lại cắn chặt cái ấy của tôi không chịu buông ra, suýt chút nữa nhét cả bi của tôi vào cái lỗ nhỏ xíu đó rồi."

Thằng điên, mày đang nói cái quái gì vậy? Mà ai lại vừa nghe vừa gật gù tán thưởng mấy lời tục tĩu như vậy chứ? Trong khi đó, ý thức của anh trở nên rõ ràng hơn. Nhưng anh lại không mở mắt ngay lập tức. Hơn hết còn phải căn thời gian còn để tìm hiểu xem cái tên này đang nói chuyện với ai và đang nói về điều gì.

"Tôi không biết phải làm như thế nào đây. Nếu đối xử như phụ nữ thì lại tổn thương lòng tự trọng. Dù vậy cũng không thể chỉ lo cho ăn uống đầy đủ thôi là được được. Cũng có phải là chó hay ngựa đâu. Mà nếu lại bỏ trốn nữa thì sao? Lúc đó tôi sẽ thực sự tức giận đấy. Nhưng kỳ lạ là tôi không muốn giết bỏ. Càng nhìn càng khiến tôi khát khao hơn, thứ phiền phức như vậy đáng lẽ phải vứt bỏ từ lâu rồi... nhưng sao tôi lại không muốn làm vậy chút nào."

Một cái bóng đen phủ lên khuôn mặt Taekju. Bàn tay ấy gần như sẽ chạm vào anh bất cứ lúc nào. Ngay cả trong lúc đó, đôi mắt Taekju vẫn nhắm chặt. Nghe hắn nói những lời như vậy trước mặt, Taekju thực sự không biết phải phản ứng thế nào.

Bàn tay trêu chọc đến mức khó chịu nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt Kwon Taekju. Nhờ vậy mà ánh nắng chói chang đã bị che lại. Lần lượt, giọng nói nhẹ nhàng thúc giục đối phương lại vọng vào tai.

"Sao có thể sinh ra được như thế này nhỉ? Hửm? Sao cơ... đó là chuyện đáng lẽ ra không nên làm đâu."

Anh mừng vì hắn đã che mắt mình lại. Nếu không, Taekju đã không tiếp tục giả vờ ngủ yên cho đến tận bây giờ.

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Anh nghe thấy âm thanh của điện thoại được đặt ở đâu đó trên giường. Sau đó, nhiệt độ cơ thể của hắn đột ngột kề gần. Cuối cùng, hắn thì thầm vào tai anh.

“Mẹ anh muốn gửi lời chào.”

Giờ giả vờ ngủ làm gì nữa, Taekju hất tung bàn tay che mắt mình ra. Tầm nhìn đột ngột bật mở, khuôn mặt nham hiểm của Zegna liền hiện lên trước mắt. Rõ ràng là hắn biết Kwon Taekju đã tỉnh giấc.

Vậy mà hắn vẫn thản nhiên trò chuyện với mẹ anh. Những lời nói lúc nãy lại vang lên trong tâm trí khiến da mặt Kwon Taekju nóng bừng như bốc cháy.

Tất nhiên, mẹ sẽ không thể hiểu được những lời tục tĩu đó vì hắn ta nói bằng tiếng Nga. Nhưng điều đó không khiến cho sự tức giận của Kwon Taekju giảm xuống.

"Tên khốn!"

Kwon Taekju vung tay định túm lấy cổ áo. Nhưng Zegna chỉ khẽ nhún vai né qua một cái. Cú tấn công bất thành khiến cơ thể anh mất đà ngã xuống, cơn đau nhức dai dẳng lại ập đến. Kwon Taekju ôm lấy phần eo như đã vỡ vụn và rên rỉ. Zegna nắm lấy cánh tay và dìu anh dậy khỏi giường.

"Đã dậy rồi thì tắm rửa ăn uống gì đó thôi."

Bỗng nhiên, tiếng ục ục réo lên từ trong bụng Kwon Taekju. Khí thế hung hăng của anh bỗng chốc tan biến. Zegna mỉm cười khẩy, hất đầu về phía cửa và bước ra ngoài.

Mỗi lần như vậy, Taekju lại bực bội vì con người là sinh vật cảm thấy đói một ngày ba lần. Nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng đang sôi ùng ục, anh bước ra khỏi phòng ngủ. Chắc do nằm quá lâu, cảm giác bàn chân chạm sàn nhà thật kỳ lạ.

Vừa đi qua bếp để đến nhà tắm, có một mùi hương quen thuộc bay đến. Nhìn thoáng qua thì thấy Zegna đang đun gì đó trên bếp gas. Nghĩ lại thì tên này thậm chí còn không thèm nấu cho mình một bữa ăn tử tế. Vậy mà cho đến bây giờ vẫn không quên "thức ăn" của Kwon Taekju. Có lẽ đối với hắn, đó là một thú vui mới lạ chăng.

Chỉ là nấu mì gói ăn liền thôi mà hắn nhìn hằn học vào nồi như thể ai nhìn vào cũng tưởng là canh hầm xương bò. Kwon Taekju trông thấy Zegna tập trung quá mức cần thiết và khẽ bật cười. Cũng có chút gì đó đáng yêu.

Vô thức suy nghĩ một lúc rồi Taekju bỗng tỉnh ra. Lắc lắc đầu, anh vội vàng đi vào nhà tắm.

Khi tắm xong và quay lại bếp, món mì đã hoàn thành đang chờ đợi sẵn. Theo thói quen, anh định đi đến bàn ăn và ngồi xuống, nhưng Zegna đột nhiên chặn trước mặt. Sau đó, hắn đưa cho anh một chiếc hộp đen bí ẩn.

"Gì đây?"

Vừa nhận lấy xong, khiến hai cánh tay anh chùng xuống vì nó nặng hơn tưởng tượng. Suýt chút nữa là đánh rơi. Nhìn Zegna với ánh mắt nghi ngờ, sau đó hắn thản niên trả lời như chẳng có gì quan trọng.

"Anastasia."

À, thì ra là Anastasia.

"...Cái gì, cái gì cơ?"

Vừa định gật đầu đồng ý, Taekju lại giật mình hoảng hốt. Muốn Zegna giải thêm để chắc rằng mình không nghe nhầm.

"Là ‘Anastasia’ ấy, thứ mà anh từng tìm trước đây."

Chính là vũ khí tối tân nhất do Nga và Triều Tiên hợp tác nỗ lực chế tạo trong thời gian dài. Sau khi phát triển thất bại, vô số sinh mạng đã bị tước đi để đảm bảo rằng không còn vũ khí nào như vậy xuất hiện nữa. Thứ này chính là ‘Anastasia’.

Taekju biết rõ rằng chỉ Zegna mới có thể giải mã bản thiết kế của ‘Anastasia’ và hắn là một chuyên gia đặc biệt khi nói đến vũ khí. Lý do chính phủ Nga không thể làm gì Zegna cũng là vì họ lo sợ hắn thể tái tạo 'Anastasia thứ hai'. Nếu 'Anastasia' thực sự tồn tại thì chủ nhân của nó không ai khác ngoài Zegna.

Nhưng anh lại không thể tin được thứ mà mình bất ngờ nhận được vào một buổi sáng bình thường lại là 'Anastasia' - vấn đề của câu chuyện.

“Taekju, đây cho anh”.

Kwon Taekju vẫn chưa hết bàng hoàng, cái tên này lại nói một vô lý gì đây nữa. Chẳng lẽ mới sáng sớm mà đã muốn đùa rồi à.

Anh định đặt cái hộp xuống bàn ăn. Zegna chỉ đứng nhìn nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng cảnh báo.

“Phải cẩn thận. Nó nhạy cảm lắm, va đập nhẹ cũng có thể phát nổ đấy.”

Cái thứ này là bom mìn hay gì. Làm Kwon Taekju không dám đặt hộp xuống, đành ôm nó vào lòng.

“Lấy lại đi. Giờ tôi không cần và cũng không quan tâm thứ này nữa.”

“Hãy ước mơ lớn lao, chỉ cần có ước mơ, anh có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Muốn có quyền lực sao? Muốn trở thành người giàu có nhất sao? Chỉ cần nói ra. 'Cô ấy' sẽ sẵn lòng giúp đỡ anh thôi.”

“Rồi cũng sẽ nhận được sự chú ý của cả thế giới. Sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ khác muốn có được ‘Anastasia’, luôn bị truy đuổi và cũng có thể chết bất cứ lúc nào…Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy nôn nao rồi. Nhưng tôi thà sống một cuộc đời bình lặng, mờ nhạt cho đến chết còn hơn. Cho nên, mang cái của nợ nặng nề này đi giùm đi.”

“Tất nhiên là nó nặng nề rồi. Chính vì vậy tôi mới cho anh.”

“Cái gì cơ?”

“Đổi lại, tôi sẽ nhận được giá trị xứng đáng từ anh. Tôi đã cho đi thứ quý giá như hơi thở của mình, vậy tôi cũng phải nhận được thứ gì đó để được công bằng chứ? Cho nên, hãy đưa cho tôi một cái giá đi.”

Cái tên này tùy tiện cho thứ anh không cần, rồi lại đòi anh trả giá. Thật không còn gì nói nổi mà.

Kwon Taekju cảm thấy vô lý, sau đó Zegna tiến thêm một bước. Vô thức, anh lùi lại một bước. Một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn, nhưng không thể để bản thân bị cuốn vào bầu không khí này. Nếu không, hắn sẽ lợi dụng mọi thứ theo ý mình và đòi hỏi một món quà còn tệ hơn cả cho vay nặng lãi.

Zegna nói Kwon Taekju rằng nếu anh từ chối, mình thứ đó sẽ phát nổ. Giọng điệu cảnh cáo của hắn ta vô cùng vui vẻ. Trong lúc Taekju ngập ngừng nghi hoặc, hắn đã tiến đến gần hơn. Khuôn mặt anh nhanh chóng bị bao phủ trong cái bóng của Zegna.

"Như anh biết đấy, tôi là một kẻ buôn bán, từ trong xương tủy và sẽ không bao giờ làm những giao dịch không có lợi."

"Tên nhóc nực cười này, vậy thì tôi có lợi ích gì ở đây chứ?"

Tuy có phản kháng nhưng Zegna vẫn vô tư tiến sát lại. Cảm giác không khí dần trở nên ngột ngạt khiến Kwon Taekju cảm thấy khó chịu. Hai gã đàn ông to lớn đã bày trò quái gở như thế này từ sáng sớm. Quyết định lùi ra, nhưng Kwon Taekju liền khựng lại ngay lập tức. Là do bất chợt va vào tường nên Anastasia đang ôm trong tay rung lắc theo. Theo lời cảnh báo của Zegna, không chắc liệu nó có phát nổ vì va chạm nhỏ hay không, nhưng Taekju không muốn kết thúc cuộc đời ở đây.

Zegna vươn tay đến Kwon Taekju đang cứng đờ. Những ngón tay dài của hắn vuốt ve từ cằm xuống cổ. Ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của đầu ngón tay của mình, vô cùng lơ đễnh. Sau một lúc, hắn khẽ mân mê yết hầu nhô ra của anh và nhìn thẳng.

"Có thể bây giờ nó sẽ khiến anh bất lợi, nhưng biết đâu được."

Có thể sau này nó sẽ mang lại lợi ích lớn hơn.

Dù lấy cớ là buôn bán, lợi ích, nhưng trong đôi mắt xanh biếc của Zegna lúc này chỉ hiện diện mỗi bóng hình của Kwon Taekju. Đôi mắt gợi liên tưởng đến loài bò sát hơn là con người, hôm nay lại chứa đựng một thứ ham muốn không phù hợp chút nào. Nhìn hắn ta hoàn toàn đắm chìm bởi bản thân, Taekju khẽ bật cười. Không hiểu sao, lại nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên gặp hắn. Zegna là đối tượng đầu tiên trong cuộc đời khiến Kwon Taekju cảm thấy sợ hãi. Ai mà ngờ được rằng anh sẽ trở thành như thế này với hắn chứ.

Taekju nhẹ nhún vai. Khi đã lỡ đặt chân vào dòng nước xiết, cố gắng chống lại để không bị cuốn đi chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Đôi khi, để mặc bản thân trôi theo dòng chảy cũng không phải điều gì tồi tệ.

"Người ta nói rằng những ký ức tốt đẹp xuất phát từ địa điểm, thời gian và trải nghiệm khi chia sẻ cùng ai đó, cũng sẽ nảy sinh tình cảm tích cực bên trong người đó.”

Đến giờ Taekju mới nhận ra. Có lẽ, đó là cách duy nhất để chiếm được trái tim của Koschei.

"Hãy thử cho tôi không cảm thấy nhàm chán trong lúc ở bên tên nhóc như cậu đi. Vì biết đâu được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top