3.9 (H) - Cigarettes after sex

*Bụp* Bàn tay khó chịu đẩy chiếc cằm kia của Kwon Taekju rơi xuống giường. Zegna ngưng động và nhìn xuống khuôn mặt đầy lộn xộn của anh. Những vệt nước mắt khô, đọng trên đôi mắt ướt. Cả gân máu dày cũng xuất hiện trên vầng trán nhíu lại. Đôi môi khô khốc không còn sức lực, mở ra và yếu đuối thở gấp. Bàn tay hắn đang nắm chặt cổ tay Taekju thả lỏng. Khi ấy, lồng ngực mềm mại bóng nhẫy mồ hôi thở phập phồng một cách chậm rãi. Khuôn mặt méo xệch cũng phần nào giãn ra ít nhiều.

Hắn chầm chậm nghiêng thân trên về phía Kwon Taekju. Khi đâm vào sâu hơn, cơ thể của Kwon Taekju khẽ vặn vẹo. Ngực chạm ngực, vai kề vai, dính vào nhau dai dẳng. Thông qua làn da tiếp xúc, nhiệt độ cơ thể và nhịp đập rõ ràng hơn bao giờ hết.

Zegna ngắm nhìn một lúc rồi hắn liếm quanh bờ mi ươn ướt của Kwon Taekju. Thử đưa đầu lưỡi dò dẫm theo từng sợi lông mi ẩm. Có vị mặn. Hắn chẹp môi, nuốt trọn dư vị mặn ấy xuống rồi thì thào khi liếm môi dưới của mình.

"Tại sao nhỉ."

Dù đã tự suy nghĩ nhiều lần nhưng hắn vẫn không thể hiểu. Đó chẳng qua là sự tò mò về một thứ gì đó lạ lẫm, một điều gì đó đang tồn tại ngay trước mà hắn không thể nắm bắt được. Sẽ ra sao nếu thử làm như thế này và sẽ như thế nào nếu làm như thế kia. Tất cả cũng chỉ là để giải tỏa sự tò mò trêu ngươi mà thôi. Nếu sự hứng thú phai nhạt, hắn sẽ không ngần ngại mà vứt bỏ nó ngay lập tức.

Cho đến giờ, không phải chỉ có Kwon Taekju là đối tượng làm hắn cảm thấy hứng thú. Sự hứng thú ngắn hạn có thể biến mất nhanh chóng nhưng sau đó cũng nhanh chóng quay về lại một lần nữa. Ngay cả trong mối quan hệ với phụ nữ, hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú như vậy với cùng một người hơn hai lần.

Khoảnh khắc Kwon Taekju một lần nữa lại xuất hiện, anh ấy là trở thành một ngoại lệ. Khi hay được tin ‘Anastasia’ rơi vào tay Taekju, hắn đã nổi da gà. Một cảm giác hồi hộp không thể kiểm soát được, bùng phát từ đầu và lan rộng khắp cơ thể. Hắn bật cười khi nghĩ đến việc săn lùng người đàn ông trơ trẽn đó.

Dù vậy, Zegna chưa bao giờ để con mồi của mình đi. Đuổi theo chúng không ngừng và từ từ bóp nghẹt chúng. Luôn chinh phục bất cứ điều gì làm bản thân mình quan tâm và nếu chúng không phục tùng, chúng sẽ bị loại bỏ không chút do dự. Và đó là cách của hắn.

Nhưng Kwon Taekju vẫn còn sống sót khỏe mạnh. Nếu đúng như ban đầu thì sự tồn tại này đáng lẽ phải chết thêm ba lần nữa. Vậy mà điều gì lại khiến anh ta thư thái đến như vậy.

Giữ cho Kwon Taekju sống, sẽ có hơi chút phiền phức nhưng không đến nỗi chướng mắt. Anh ta liên tục quyết tâm trốn thoát nhưng nếu bị bắt thì sẽ ngoan ngoãn trong một thời gian. Taekju cũng ăn khá giỏi những món ăn mà hắn mang đến, thậm chí là đôi khi còn biết nói những lời dễ chịu. Ưu điểm lớn nhất là một cơ thể rắn chắc dù có hứng đâm thúc vẫn không bị phá hỏng. Mặc dù lòng tự trọng nhỏ nhoi ấy khá hung dữ nhưng việc cho vào theo cách đó rất thú vị. Một cơ thể tưởng như không thể nhét vừa một cây kim nhưng cuối cùng lại trở nên mềm mại như vậy đối với hắn thật là một sự hấp dẫn lạ thường.

Có giống như một loại thú cưng? Đúng vậy, không khác gì nuôi một loài động vật không dễ dàng thuần hóa. Chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết, trở về nhà ngày sớm hơn từng ngày, lang thang ngó ngàng khắp các cửa hàng thực phẩm mà trước đây hắn chưa từng quan tâm, tất cả đều là một phần trong đó. Rốt cuộc, càng nhìn thấy điều gì nhiều, càng có cảm giác gắn bó với nó hơn. Điều làm Zegna cảm thấy mới lạ là bản thân hắn chưa bao giờ nuôi dưỡng một thứ gì đó như vậy trước đây.

Hắn di chuyển eo vốn đang dừng lại. Cơ thể Kwon Taekju rũ xuống lắc lư theo. Đường quai hàm mạnh mẽ và sắc nét, đường viền cổ nổi bật nhô ra hết cỡ, xương quai xanh thẳng và gò ngực căng phồng phía dưới cho đến cơ bụng nhễ nhại mù quáng nhịp lên nhịp xuống mỗi khi hít thở. Ở Kwon Taekju không có gì thiếu nam tính cả, nhưng không hiểu sao hắn lại nổi lòng tham.

Càng khuấy động bên trong, phần thân dưới càng khao khát nhiều hơn. Ngay cả khi đẩy với cơ thể vô thức, tâm trạng vẫn không được giải tỏa. Hắn đặt đầu gối mình dưới đùi Kwon Taekju và nhấc anh ấy lên, kéo cả cơ thể anh ấy dồn về phía sau giường. Cứ như thế hắn thúc vào sâu hơn. Cơ thể bị kéo đến mà không có sức lực mở rộng đến giới hạn và đón nhận sự nhàu nát hơn nữa rồi đi vào. Dương vật được bao bọc trong lớp màng nhầy ngọt ngào quằn quại dữ dội.

"...Ha-a..”

Vừa tận hưởng sự siết chặt vừa mơ hồ thở gấp. Trong giây lát, mọi thứ trước mắt như đang quay cuồng. Khi hắn chà xát mạnh vào phần khớp nhau bên dưới và đào sâu vào bên trong hơn, những tiếng rên rỉ vỡ vụn thoát ra từ Kwon Taekju. Zegna nắm lấy cánh tay đang co rúm lại một cách hỗn loạn và phản xạ của Taekju, ấn xuống và không thương tiếc đâm thúc dương vật to lớn hung dữ của mình vào, nơi ấy phát ra tiếng *phốc phốc mãnh liệt. Mỗi một lần dương vật cương cứng cào quét vào cái lỗ sưng tấy, đôi mắt xanh ấy lại bị chìm vào trong hơi nóng đỏ rực.

Zegna không kiềm chế được sự phấn khích và ấn môi liên tục lên xung quanh mặt, vành tai và cằm của Kwon Taekju. Tâm trí đang dần trở nên mờ mịt và hắn không thể chịu đựng được nếu không làm gì đó. Trong một lúc lâu, cơ thể cứng ngắc đến mức đau đớn và bây giờ trở nên mềm mại và chặt khít đến ngất ngây. Zegna hoàn toàn say sưa với sự thật rằng bản thân mình đã nhiều lần khai mở và thuần hóa một cơ thể mà không ai có thể chạm vào được.

Hắn tăng tốc chuyển động ở thắt lưng và say sưa ăn mòn Kwon Taekju. Khi trông thấy một Kwon Taekju đang ngoan ngoãn lắc lư theo yêu cầu của mình, khóe miệng hắn bất giác cong lên.

"Giết rồi thì tiếc lắm."

—-------------

Châm lửa lên điếu xì gà. Mùi khói đắng đậm đặc lan tỏa qua những hơi thở yên tĩnh và liên tục. Kwon Taekju giật mình mở mắt. Cảm giác như có một cục đá đặt trên mí mắt của anh. cổ họng khô khốc đến đau. Vì anh đã la hét cho đến khi ngất xỉu nên như thế cũng đúng.

Taekju định ngồi dậy nhưng cơ thể không nghe lời. Khi đảo tròng mắt qua, anh nhìn thấy Zegna đang ngồi xoay lưng lại trên giường. Taekju cố gắng gọi hắn, nhưng giọng nói không phát ra được.

Zegna, cái người đang hút điếu xì gà bấy giờ đã quay lại nhìn. Đó là do Kwon Taekju đã gõ nhẹ vài cái vào lưng hắn. Bàn tay phất phơ trong không trung dường như khao khát điều gì đó. Hắn miệt mài nhìn theo bàn tay đang khe khẽ di chuyển và chuyển cho Taekju cái điếu xì gà mình đang ngậm. Không muốn cái này, Taekju ngao ngán nhưng chỉ có thể thở ra một tiếng yếu ớt. Nhưng không thể tránh khỏi, Zegna đã nhét xì gà vào môi anh. Kwon Taekju làm biểu cảm khó chịu được nhưng đã không ném điếu xì gà đi.

Anh xoa xoa cái đầu nhức và từ từ ngồi dậy. Trong khi đó, Zegna đã châm một điếu xì gà mới. Trong căn phòng ngủ nhanh chóng tràn ngập khói cay. Một cơn ho đột nhiên bùng phát từ bên trong cổ họng khô khốc của Kwon Taekju.

Đêm qua Taekju tưởng mình sắp chết. Anh không thể quên được khuôn mặt của Zegna lúc kéo bản thân Kwon Taekju ra khỏi đống tuyết. Anh chưa từng thấy vẻ mặt lạnh lùng như vậy trước đây. Thậm chí còn có thể cảm nhận được sự tức giận trong bàn tay lúc đang giữ chặt lấy gáy mình. Có phải bị lừa dối nên hắn mới tức giận không.

Cổ họng buồn ngủ vẫn còn thấy tê buốt. Taekju không còn cảm nhận gì ở phía dưới thắt lưng, nhưng anh chỉ biết rằng mình vẫn còn sống. Cách mà cái gã đàn ông hoành hành suốt đêm qua tựa như đang cố gắng thuần hóa một con thú hoang ngoan cố vậy. Đó không phải đơn thuần là một dấu ấn huấn luyện mà còn là một hành động đơn phương thấm nhuần thứ bậc và ưu thế. Taekju nhận ra được mức độ xã hội hóa của hắn ta từ các cử chỉ thô bạo và thô lỗ đó. Rõ ràng hắn coi người khác ngoài mình là những sinh vật cần phải khuất phục.

Tình trạng hiện giờ chỉ cần xoay người một cái thôi là lưng bị cứng đờ rồi. Cũng có thể bị bầm khi làm tình. Không có gì khiến anh thắc mắc phải đặt câu hỏi như thế nữa. Ngồi thẳng người cũng phải rên rỉ một hồi lâu. Taekju dựng được thẳng lưng và thở dài.

"Hôm qua tôi thấy có nhiều dốc nên sẽ thật tuyệt nếu đi trượt tuyết."

Zegna tỏ vẻ vô lý. Trượt tuyết với bộ dạng nhợt nhạt rõ rệt như vậy á. Ngay cả việc tự đi bằng đôi chân bây giờ cũng không thể.

"Còn sống sót được à?"

"Tôi nghĩ thế còn tốt hơn là ngồi yên rồi phát điên."

“Nhà tù còn tốt hơn ở đây” Taekju lẩm bẩm. Anh lại bắt gặp ánh mắt tập trung về phía mình của Zegna. Có cảm giác những suy nghĩ nội tâm bên trong bị lột bỏ ngay lập tức. Taekju vừa lặng lẽ ngoảnh mắt đi vừa hút xì gà khiến hai bên bầu má trở nên bẹt dí lại. Anh thậm chí còn mắng cái tên ranh mãnh ấy, người không bao giờ chịu yên đáp lại.

"Đừng có tỏ vẻ nó mình bị phiền phức, đồ khốn. Tôi cũng đang rất tận hưởng đấy."

"Có thể theo kịp tôi để tận hưởng không?"

Zegna vừa cười vừa trêu chọc. Thua liên tiếp trong hai lần cá cược trước là do biến số tác động. Lần này sẽ khác. Anh bắt buộc phải thắng.

"Cứ vênh váo như thế đi. Tôi đã nhận được hàng chục tấm danh thiếp hỏi tôi có muốn thử làm vận động viên trượt tuyết không. Chính là thế đấy.”

"À ha?"

Hắn dường như hoàn toàn không tin. Hắn đã quá coi thường người khác.

“Cá cược. Biết chưa?”

Thấy phản ứng thờ ơ của hắn, Taekju lại thúc giúc tiếp. Sau đó, Zegna liền nở một nụ cười nham hiểm.

"Có khi nào muốn được tôi ôm nên cứ nài nỉ hoài không?"

Làm thế nào mà cái đầu kia lại có thể kết luận ngớ ngẩn như vậy chứ.

“Chuẩn bị bày cái mông ra đi.”

Taekju tức giận gầm gừ và giơ ngón giữa lên. Zegna cái tên có vẻ hài lòng sau khi đã khiêu khích thành công. Bóng lưng của hắn khi đi lấy thiết bị trượt tuyết trông rất vui vẻ. Làm sao mà dáng đi của hắn hình như nhẹ nhàng hơn bình thường, cả vai cũng rung động vui vẻ. Nhưng có lẽ, chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top