3.7 (H) - Điều ước & Solo contrabass

Kwon Taekju cởi áo choàng ra với vẻ mặt chan chát. Chiếc áo tuột khỏi người và rơi xuống sàn, lướt qua cơ thể trần trụi. Zegna ngồi đó, đối diện giường và quan sát toàn cảnh. Nụ cười nhếch mép ấy dường như báo trước những khó khăn sắp đến với anh.

Mong muốn của hắn là hiển nhiên. Tất cả những gì Kwon Taekju có bây giờ là một cơ thể khỏe mạnh và đó cũng là điều duy nhất hắn cảm thấy hứng thú. Điều quan trọng bây giờ là sẽ có bao nhiêu yêu cầu khó chịu sẽ được thêm vào đây.

Kwon Taekju ngồi thẳng trên giường và đối mặt với Zegna. Cũng không có gì phải xấu hổ khi lại để lộ cơ thể trần truồng của mình lần nữa cả. Tất nhiên, không rõ liệu anh có thể làm được điều sắp tới hay không, sau khi nghe yêu cầu của hắn. Trong lòng vì bất an nên Taekju lấy cách khác cố đánh lạc hướng .

“Cậu đã nói là sẽ không làm quá 2 lần với cùng một người.”

“Đúng là như vậy.”

“Nhưng tôi nhớ hình như đã lăn lộn ít nhất 3 lần rồi thì phải?”

“Đâu còn cách nào khác. Vì tôi bây giờ chẳng còn nơi để đút vào cả, ngoài anh.”

“Chuyện đó vẫn có thể giải quyết được nếu cậu không đến cái đảo khỉ ho cò gáy này mà?”

Hắn cười khẩy như thể mọi thứ đều giống nhau cả thôi. Sau đó, không lòng vòng thêm mà ngay lập tức đưa ra yêu cầu.

“Quỳ xuống”.

“Gì??”

“Nghe hiểu mà. Quỳ xuống như một con thú ấy.”

“Này, cái…”

“Chẳng phải chúng ta đã quyết định không phàn nàn gì thêm rồi sao.”

Tại sao lúc đó mình lại thêm điều kiện như thế cơ chứ. Cái mồm chết dở, con mẹ nó.

Anh nhìn Zegna với ánh mắt hỏi đó có phải thực sự là điều ước của hắn không, nhưng hắn ta không hề có dấu hiệu rút lui. Sở thích của tên khốn ấy thật là thô tục.

Khi Taekju không đáp ứng ngay, hắn nhẹ nhàng hất cằm thúc giục anh. Kwon Taekju vừa xoay lại vừa vò đầu làm cho rối tung cả mái tóc. Sau đó miễn cưỡng lật người lại. Anh chỉ nằm sấp xuống đại khái, không dám duỗi thẳng tay chân ra. Hai tay siết chặt nắm đấm run rẩy trong cảm giác nhục nhã tràn ngập.

“Không thích hả? Vậy điều ước khác nhé?”

Zegna âm thầm hối thúc. Không hiểu sao nhưng Taekju cảm thấy nếu càng làm thế thì những mong ước sẽ càng nhiều lên chứ không hề ít hơn. Anh cắn chặt răng hàm và từ từ dựng chân lên. Hai cánh tay duỗi thẳng và nằm xuống như động vật bốn chân. Zegna, người đang chăm chú nhìn từ phía sau, nghiêng đầu.

"Phải dang chân ra chứ. Tôi không nhìn thấy”.

Mẹ kiếp, thằng khốn mày muốn xem cái quái quỷ gì.

Nghiến răng chặt đến nỗi hàm lợi như muốn nứt. Dù có cố đi chăng nữa cũng không thể thấy được kết quả gì tốt đẹp cả. Thà rằng khoảnh khắc này trôi qua nhanh chóng còn hơn. Taekju buộc mình mở rộng hai chân ra. Dương vật cuộn tròn bên trong đùi cũng rơi xuống.

Zegna khẽ chống cằm và thưởng thức khung cảnh. Từ từ uể oải lướt qua cặp mông đầy đặn, đường đùi thon thả, khe hở mông mờ mờ và khối thịt bên dưới. Đôi chân Taekju run rẩy vì sự thật thảm khốc trước mắt, tất cả dần khơi dậy ham muốn chinh phục của Zegna. Lập tức, màu sắc trong đôi mắt hắn tràn đầy hưng phấn.

Hắn từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Chiếc áo choàng trên vai cũng tuột xuống theo.

Cơ thể hắn tiến đến che khuất cơ thể đang nằm sấp và chưa kịp gì, hắn đã cắn một ngụm vào chiếc gáy đang quằn quại Kwon Taekju. Kwon Taekju tức giận và đẩy ngực lên chống lại nhưng ngay sau đó dễ dàng bị hắn khuất phục.
.
“…Ức.”

Zegna cắn vào cổ mạnh hơn nữa, như thể đang trừng phạt sự phản kháng vô ích ấy. Lần lượt, khối thịt cứng được đẩy vào giữa cặp mông đang căng cứng. Cơ thể Kwon Taekju liền méo mó dưới áp lực khủng khiếp dồn đến. Trong chốc lát, phổi bị đè nặng và Taekju đột nhiên không thể thở đoàng hoàng được. Toàn bộ cơ thể đều nghiêng hẳn về phía trước. Đúng lúc đó, một phần dương vật đã cắm sâu lại bị nhổ ra ngoài. Như thể vẫn chưa đủ, Zegna nắm lấy cánh tay của Kwon Taekju và đẩy mình vào trong. Dương vật vào một nửa bị đâm tới tận gốc chỉ bằng một cú thúc.

Xương chậu của Zegna và mông của Kwon Taekju cọ xát phát ra âm thanh lép nhép. Cặp đùi của Kwon Taekju phồng lên rõ rệt do sự thâm nhập mãnh liệt. Đã mấy lần rồi nhưng anh không thể quen được với cảm giác khủng khiếp đó.

“Ah-ư-ức…”

Tiếng rên rỉ nghèn nghẹn vỡ vụn từ Kwon Taekju trong khi đầu anh hoàn toàn gục xuống. Hắn ta cứ liên tục cắn vào gáy nên cơ thể cứ không ngừng theo phản xạ co rúm lại. Zegna giờ đây giống hệt như một con đực mù quáng trong mùa sinh sản vậy.

Với khối thịt đang chăm chỉ đâm thúc, phía trên thì Zegna nhóp nhép đôi tai đỏ bừng của Kwon Taekju. Hắn cũng day day lên đến phía sau tai và liếm vào những sợi lông tơ đang dựng đứng. Ngay lập tức đôi tai Taekju chuyển sang nóng bừng và ẩm ướt.

Taekju vặn vẹo đầu mình để thoát khỏi skinship vừa nhột nhột vừa khó xử đó. Lời lẩm bẩm “Đừng làm thế” chưa thể phát ra cũng bị dập tắt.

"...được rồi. Màn dạo đầu là một điều xa xỉ khi làm tình.”

Ngay sau đó, dương vật vừa được rút ra chỉ chừa lại quy đầu. Cơ thể của Kwon Taekju cũng bị đẩy theo. Zegna thậm chí còn không cho phép điều đó. Hắn liền chen vào và ấn mạnh khiến cả mông xẹp xuống. Sau đó, liên tiếp chà xát mạnh bạo nơi lối vào.

“Ah-hức, ư-ah…”

Tiếng rên rỉ phát ra không ngừng từ Kwon Taekju, cảm giác như bụng bên trong sắp thủng đến nơi. Zegna không hề bỏ qua cho anh mà duỗi eo và đào sâu vào bên trong. Cơ thể Taekju bắt đầu rùng mình rồi run rẩy như bị điện giật. Trước khi cơn sốt ấy biến mất, Zegna thả tay Kwon Taekju ra và kéo người anh lại, đẩy lui như đang cưỡi ngựa. Lắc hông nhanh chóng, đâm thúc vào phía dưới. Tiếng cọ xát trần trụi phát ra từ làn da không ngừng vang lên trong căn phòng từ tận sâu bên trong cơ thể. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả cơ thể anh sẽ tách ra làm đôi.

Taekju quằn quại chân tay, cố thoát khỏi cảm giác trút xuống tàn nhẫn như thác nước. Những vệt đỏ nhanh chóng lan ra từ tai đến gáy và toàn bộ lưng. Zegna ấn Kwon Taekju mạnh hơn như vậy và liếm đôi môi khô khốc của mình.

“Khóc đi nào, Zainka”.

***

Taekju nằm dài trên giường và nhìn lên trần nhà. Lại làm nữa rồi. Cho dù có chấp nhận kết quả cá cược như thế nào đi chăng nữa thì đầu óc của anh thế nào mà lại chấp nhận được tên khốn đó một cách bẩn thỉu như vậy. Sự hối hận muộn màng lại ùa về lấp đầy tâm trí.

Lần này gần như là đồng thuận, rõ ràng không phải cưỡng hiếp. Anh biết là mình có thể thua trong cá cược. Cũng dự đoán được rõ ràng "điều ước" của Zegna và biết trước cầu đưa ra sẽ không hề thuần khiết. Nhưng vậy mà Taekju cũng đã tự mình thò đầu vào mõm của cái tên này chỉ vì ý định trốn thoát.

Tâm trạng Taekju liền cảm thấy trống rỗng và khó chịu. Còn kèm theo xấu hổ khi mình đã tự cao tự đại đến thế mà cuối cùng cũng bị tên khốn đó đè bẹp.

Nhưng đó là tất cả. Anh không còn sốc và tức giận như trước nữa. Phải chăng vì đã làm quá nhiều lần nên chuyện đó không còn quan trọng không. Đây có thể là một cơ chế phòng thủ để duy trì sự tỉnh táo trong đầu thôi hay sao. Dù sao cái đó chỉ là một phần của tình dục thôi mà.

Thực tế, chuyện này thường xảy ra trong các nhà tù chỉ tập trung đàn ông, trên những con tàu ra khơi trong thời gian dài và thậm chí cả trong quân đội. Nên Taekju thấy với tình huống đặc biệt chỉ có hai sự tồn tại của nhau khi bị mắc kẹt trên đảo hoang này cũng là có cơ sở để mình vin vào. Con người vốn dĩ là sinh vật chịu ảnh hưởng rất lớn từ môi trường.

Dù sao, làm tình với hắn cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Không cần thiết phải có ý nghĩa cho những hành động vô nghĩa. Taekju, người nãy giờ cố gắng hết sức để hợp lý hóa mọi chuyện đã có những suy nghĩ như vậy.

Giải tỏa tâm trí hỗn loạn của mình xong, Taekju bỗng nghe thấy một âm thanh mà hình như trước đây bản thân mình chưa từng nhận thấy. Đó là một giai điệu khá quen thuộc. m sắc không đủ mạnh để khiến cho người ta thấy bị cuốn hút ngay lập tức. Nghiêng về phần đơn điệu hơn là hào nhoáng và có chút trầm lặng nhưng nặng nề.

Cảm giác sâu sắc y hệt déjà vu. Mình đã nghe thấy ở đâu rồi ta. Khi Taekju cố lục lại ký ức của mình và anh nhận ra rằng cũng trong chính tại biệt thự này, lần đầu tiên anh đã được nghe được giai điệu đó. Có vẻ như thứ Taekju từng nghĩ là mơ đã trở thành sự thật.

Kwon Taekju ngồi dậy, dựng lưng lên và lắng tai nghe. Rõ ràng là một nhạc cụ dây, nhưng không phải là violin hay cello. Là đàn viola* sao ? (*Vĩ cầm trầm)

Sau đó, có điều gì đó thôi thúc Taekju rời khỏi giường. Anh quấn cơ thể trần của mình trong chăn và bước xuống. Xung quanh căn phòng hoàn toàn tối om. Nhưng anh vẫn bước đi mà không có ý định bật đèn.

Bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên từ tầng trên. Anh quét tay lên tường, đi lên cầu thang tối om. Càng bước lên từng bậc, âm điệu càng trở nên sống động.

Cuối cùng, bước chân như trong mơ dừng lại. Mắt anh chợt sáng bừng. Đó là khung cảnh ánh trăng xuyên qua cửa sổ lớn chiếu sáng vào cây đàn contrabass. Cây đàn ấy đồ sộ phát ra những rung động như xuyên thẳng vào trái tim Kwon Taekju.

Những ngón tay trắng dài lướt trên dây đàn và mái tóc bạch kim đặc trưng sáng rực hơn bao giờ hết. Tư thế kéo dây đàn mạnh mẽ và nhẹ nhàng bằng cung thẳng cũng vô cùng thanh thoát. Taekju chìm đắm trong ảo ảnh từ ánh sáng tạo ra và quên mất người đang chơi là ai.

Anh ngồi xuống, tựa đầu vào tường. Taekju không chuyên gì về âm nhạc, nhưng anh biết rằng chơi solo bằng contrabass là rất hiếm. Một loại nhạc cụ được tối ưu hóa cho hòa âm lại đang biểu diễn độc tấu. Sự cố chấp đó và giai điệu chậm rãi xuất phát từ thân hình đồ sộ đó cũng trông thật giống hắn. Ngoại trừ, sự buồn bã đan xen trong từng nốt nhạc.

Đóng mí mắt và đắm chìm trong cảm xúc. Thật kỳ lạ, một con quái vật không có cảm xúc cũng biết phát ra âm thanh hay như vậy. Một giai điệu không gay gắt, không vội vàng, trôi chảy tràn ngập, xoa dịu tâm trí xao động của anh. Mi mắt bên trong của Kwon Taekju dần dần yên tĩnh lại. Cảm giác yên bình như những ngày ấu thơ, khi anh ngủ gật sau lưng mẹ đang phơi quần áo dưới ánh nắng xuân êm dịu.

Không lâu sau, bản nhạc cũng dừng lại. Tuy nhiên, Kwon Taekju, người đã chìm đắm vào giấc ngủ sâu, vẫn hoàn toàn không nhận ra điều đó. Bỗng một cái bóng đen dày đặc phủ lên đầu cái người đã ngủ thiếp đi.

Zegna vươn cây vĩ dài ra và nâng mái tóc của Kwon Taekju lên. Khuôn mặt lúc nào cũng cứng ngắc giờ đã giãn ra thấy rõ. Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt xa lạ ấy một lúc lâu. Và cũng không làm bất cứ điều gì khác.

Một lúc sau, mái tóc mái buông xõa ở đầu cây vĩ lại che phủ tầm mắt của Kwon Taekju. Zegna quay trở lại với cây đàn contrabass và bắt đầu chơi lại. Giai điệu trầm lắng và điềm tĩnh lại một lần nữa vang vọng trong không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top