2.11 - Counterattack
Khi Kwon Taekju đang sắp xếp suy nghĩ của mình, anh đột nhiên thở dài. Ngẩng đầu lên và đối mặt với người đàn ông với sự bình tĩnh đã lấy lại được.
"Vậy tên bên đó là gì?"
"Có gì khác biệt nếu tôi nói ra không?"
"Kwon Taekju."
Bất chấp sự khiêu khích của người đàn ông, Kwon Taekju vẫn đưa tay ra bắt tay. Người đàn ông với vẻ mặt khó chịu vỗ nhẹ tay Kwon Taekju.
"Salman Basayev."
Khi đưa tay ra bắt, Kwon Taekju hơi dịch chuyển, khiến các cơ của anh kêu lên đau đớn, đặc biệt là phần dưới thắt lưng. Anh nhăn mặt và cau mày, còn Salman lắc đầu.
"Còn nói thêm được gì với bệnh nhân vừa mới tỉnh dậy sau khi lạc lối trong hoàn cảnh khốn đốn đây trời? Hãy nghỉ ngơi một lát đi," anh ta nói.
Kwon Taekju nhìn khó hiểu.
"Cứ thế mà đi à?"
"Nếu không đi thì sao?"
"Từ giờ, chúng ta cần lên kế hoạch cho những hành động tiếp theo của mình chứ."
Sắc mặt của Salman trở nên khó tin, anh ta không khỏi bật cười. Thật vô lý khi anh lại thảo luận kế hoạch trong tình trạng như vậy. Ngay cả khi Kwon Taekju có sức khỏe hoàn hảo thì điều đó cũng không thay đổi được gì. Có lẽ anh ta đang tự hỏi liệu Kwon Taekju có dám nghĩ đến một nỗ lực khác hay không, ngay cả sau khi suýt chết thoát khỏi Psych Bogdanov. Rốt cuộc, anh có thể là đang ở trong tình trạng không thể suy nghĩ hợp lý do vết thương ở đầu mà thôi.
Salman công khai tặc lưỡi.
"Anh vẫn chưa hiểu à? Nhiệm vụ này đã thất bại."
"Không..."
"Anh muốn phủ nhận, bù đắp lỗi lầm, nhưng chúng ta không có cơ hội thứ hai đâu. Sự hỗ trợ của trụ sở chính sẽ bị cắt đứt, thậm chí cả chi phí y tế. Vì vậy, hãy bình tĩnh điều trị và trở về quê hương của anh đi."
Kwon Taekju cố gắng phản đối nhưng Salman đã giơ tay ra hiệu rằng mình sẽ không nghe thêm nữa. Sau đó, khập khiễng đi về phía cửa. Anh ta mở cửa nhưng dừng lại một lúc sau khi bước ra ngoài. Có điều gì đó thoáng qua trong tâm trí và quay lại nhìn Kwon Taekju với nụ cười khinh bỉ.
"Có vẻ như hắn rất khá thích mông anh đấy nhỉ? Nhưng làm cho đến rách thì"
"Gì? "
Chưa kịp hỏi thì cánh cửa đã đóng lại. Anh mơ hồ nhìn chằm vào cánh cửa. Chắc chắn đó là một tiếng cười xen lẫn sự giễu cợt và chế nhạo. Cái từ 'Nhưng' đó đến từ đâu ra cơ chứ?
Khi đang nhai qua nhai lại về lời nói của Salman, anh đột nhiên dừng lại. Những ký ức xấu hổ mà anh đã lãng quên giờ lại nhanh chóng trỗi dậy. Anh đấm vào giường. Tâm trạng chẳng tốt lên chút nào. Tiếng gầm đầy giận dữ vang vọng khắp bệnh viện.
"Tên khốn điên khùng tôi sẽ giết anh...!"
***
“Tại sao?”
Vladimir Visarionovich nhướng mày đầy hoài nghi. Người kế nhiệm của Gazprom đã đến trụ sở FSB trước ngay từ sáng sớm. Gã đã đến gặp mặt trực tiếp với một người thân ruột thịt của mình như sự kiện theo lệ mỗi năm. Nhân vật chính là kẻ chỉ biết ở mãi trong nhà và xứng đáng với tên gọi của mình, đang bình thản ngoáy ngoáy tai mình.
“Hình như ai đó nhắc đến tôi thì phải.”
Dù có nói gì đi nữa cũng như gió lọt qua tai, rồi hắn đột nhiên nói mấy lời nhạt nhẽo. Vladimir day day thái dương đang nhức nhối của mình. Làm nếp nhăn trên trán càng hằn sâu hơn.
"Bố thất vọng không chỉ ở mức đó đâu."
"Cũng đâu phải ngày một ngày hai."
Không phải vì biết mình đang bị mắng hay không, cũng đâu có còn là trẻ con nữa, gã cười nhạt. Hơn nữa, đó cũng không hoàn toàn sai. Đã bao nhiêu năm rồi sau khi chưa cố gắng xử lý vụ tai nạn từ Zegna? Gã đã kiên nhẫn hy vọng rằng tuổi dậy thì trôi qua thì mọi chuyện sẽ khá hơn, trưởng thành thì sẽ ổn hơn, một ngày nào đó hắn sẽ vượt qua tuổi thiếu niên, lạc quan, yêu đời và kiên nhẫn hơn đã là chuyện 10 mấy năm rồi. Cho dù có gây rắc rối gì ở bên ngoài, điều đó có thể chấp nhận được miễn là hắn không mang mấy thứ đó đó về nhà. Nhưng đối với Zegna, không có cái gọi là sự chừng mực.
Vladimir nhớ rất rõ khoảnh khắc Zegna cười lần đầu tiên. Đã khá lâu rồi khi một con chim khổng tước trắng mà đứa em út cưng chiều đã biến mất. Đó là một loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng trong môi trường sống nhân tạo trong vườn. Không lâu sau, họ phát hiện ra con chim đã rụng lông và biến thành một sinh vật trần trụi đáng thương. Bên cạnh con công đang loay hoay và lảo đảo, là Zegna đang khoác lên mình bộ lông vũ màu trắng.
"Hyung, nhìn này. Nó cố tỏ ra mình thanh lịch, nhưng giờ nhìn xem, hoàn toàn thảm hại."
Đó là khi chưa đầy mười tuổi. Zegna cười rạng rỡ, như thể đang thực sự tận hưởng. Vui vẻ đến nỗi không kìm được sự thích thú. Bất cứ khi nào tìm thấy thứ gì đó thú vị, Zegna đều nỗ lực phá hủy nó. Sau đó, nếu món đồ bị phá hỏng hoàn toàn, Zegna nhanh chóng chuyển mắt sang nơi khác.
Bản năng phá hủy của Zegna cũng bộc lộ ở con người. Khi cảm thấy căng thẳng, nên bố đã đưa ra quyết định. Sắp xếp FSB và nhốt hắn vào đó. Ở đây, xu hướng bạo lực của Zegna không còn là vấn đề quan trọng nữa. Trong khi thỉnh thoảng có gây ra những sự cố không thể chấp nhận được trong công việc của mình, thì cũng những lúc khác, hắn lại có thể kiểm soát được bản thân.
Sự việc này cũng không khác. Khi Gazprom trở thành nơi hưởng lợi lớn nhất từ hợp đồng Nga-Nhật, các phe phái đối lập đã nổi lên. Trước đây thường xuyên có xảy ra chuyện như thế, đó là lý do tại sao Vladimir lo ngại về khả năng gây thiệt hại cho những vị khách quý đến từ Nhật Bản. Để đảm bảo không xảy ra thêm sự cố nào, Vladimir đã nhờ thư ký trực thuộc dưới trướng mình đến đón nhân viên người Nhật nhập cảnh sớm hơn một ngày so với đoàn khách thăm chính thức.
Phải đến khi đến khách sạn, Vladimir mới nhận ra người đàn ông hộ tống đã bị thế lực thù địch mua chuộc. Gã ngay lập tức cho Zegna đến sân bay. Đó là một sai lầm. Cho dù sự cố đầu tiên là không thể tránh khỏi, gã cũng không nên gọi Zegna đến bữa tiệc trưa hôm ấy. Thật không may, do cơn bệnh đột ngột của Vladimir vào sáng hôm đó, sự việc đã bị rối tung lên.
Khó khăn lắm mới dỗ dành để Zegna đến đó thay mình, những cuối cùng hắn vẫn bỏ lỡ bữa tiệc trưa và không những thế, còn cùng với một đặc vụ tình báo Hàn Quốc chơi một trò chơi gián điệp. Thậm chí còn cùng xuất hiện tại nơi chỉ có mời những nhân vật chủ chốt đến dự họp, và tên nhóc còn rò rỉ thông tin mật về "SS-29". Đâu chỉ có thế. Còn xảy ra cuộc đọ súng và bắt giữ con tin không hề đúng lúc ngay tại bữa tiệc nữa chứ.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy chóng mặt. Vladimir không khỏi thở dài một hơi.
"Sự quấy phá đó đã tạo ra một mớ hỗn độn rồi đấy. Nó khiến Bazim rơi vào tình thế khó xử. Làm sao lại có thể gây ra chuyện như vậy trước mặt tổng thống và các bộ trưởng? Rốt cuộc đã nghĩ cái gì vậy? Đêm đó mà bị bắt cóc và chết..."
"Ồ, nhân tiện, chuyện gì đã xảy ra với người đó vậy?"
"...Họ báo cáo rằng đặc vụ Hàn Quốc đã bắt cóc em và người đàn ông đó làm con tin và cố gắng trốn thoát, nhưng rồi anh ta đã bị bắn chết."
Zegna bỗng bật cười, và hỏi lại Vladimir, người đang hơi khó chịu là "Ai đã dùng ai làm con tin cơ?".
Bất cứ ai cũng đều sẽ biết Zegna sẽ không dễ dàng tin vào một lời nói dối hiển nhiên như vậy. Tuy nhiên, Vladimir quyết định để nó trôi qua. Ở nước Nga ngày nay, tiền ngang bằng với quyền lực và quyền lực là một xã hội pháp nhân. Sự tồn tại minh chứng cho điều đó chính là gia đình Bogdanov.
"Sao lại không loại bỏ đặc vụ Hàn Quốc đó ngay khi phát hiện ra anh ta là gián điệp?"
Vladimir hỏi ngắn gọn. Cá nhân gã cũng thắc mắc về điều đó. Cuối cùng cũng có được mục tiêu chính đáng trong tay, tại sao lại để tên đó sống? Ngay cả khi điệp viên Hàn Quốc Kwon Taekju đã được phát hiện thi thể bị chặt tan thành từng mảnh vụn thì cũng chẳng ai phản đối mà. Ngay cả từ Hàn Quốc, nơi cử anh ta được phái đi cũng không thành vấn đề. Đó là số phận của các điệp viên và là thông lệ của rất nhiều cơ quan tình báo.
Zegna nhún vai thờ ơ.
"Tôi đã cân nhắc điều đó, nhưng anh ta có vẻ quá tin tưởng tôi. Mà lúc chơi đùa cùng nhau thì thấy cũng không quá tệ."
“Chỉ vì ý nghĩ nhẹ dạ như vậy mà em đã gây ra mọi sự hỗn loạn như thế này…”
“Sẽ thật thú vị khi nhìn quan sát chúng đấu tranh để tồn tại, thế nên cũng thật lãng phí nếu giết chết chúng chỉ trong một nhát dao. Nhàm chán lắm.”
“…Ừ, cứ cho là vậy đi. Tìm hiểu được thì biết anh ta đang được điều trị tại một bệnh viện nhỏ ở Irkutsk. Nếu đã chơi đủ rồi thì phải dọn dẹp gọn gàng chứ. Sao lại để anh ta sống vậy?”
"Tôi không cố ý cứu anh ta. Nếu phát hiện muộn thì anh ta chỉ có đường chết thôi".
"Dù sao thì một khi thả con mồi ra, cậu cũng phải để lại dấu vết mà đúng chứ? Không phải là cách làm ấy sao? Chặt ngón tay hoặc cơ thể người ta, có lẽ vẫn là phong cách riêng của cậu mà nhỉ? Không lúc nào cậu không làm như thế cả..?”
Hắn nở một nụ cười kỳ lạ hướng về Vladimir, người vẫn đang kiên trì.
"Rốt cuộc là lo lắng cái quái gì vậy? Tên đó thở còn khó khăn chẳng lẽ anh lại nghĩ anh ta sẽ phản công lại sao? Hãy thư giãn đi. Anh ta không có nhanh nhạy đến vậy đâu.”
Zegna mỉm cười và tuyên bố dứt khoát. Vladimir im bặt khi định cố gắng nói thêm điều gì đó. Việc đã kết thúc rồi. Đến bây giờ, không có gì thay đổi khi nói về việc này việc kia nữa. Có thể một phần bí mật đã bị rò rỉ về phía Hàn Quốc, nhưng hoạt động của họ đã không thể thực hiện được. Gã không biết được an ninh sẽ còn trở nên nghiêm ngặt hơn nữa.
Zegna với vẻ mặt chán nản, gọi hắn tới chỉ để nói mấy lời như thế thôi sao. Thực ra gã có nhiều lý do để gặp hắn. Với tư cách là con trai cả của gia đình Bogdanov, cố gắng giáo huấn cậu con trai thứ ba - mối phiền toái của gia đình. Tuy nhiên, có một mục đích thực sự khác.
“Anastasia vẫn chưa hoàn thành à?”
Zegna mỉm cười trước câu hỏi thẳng thắn. Đôi mắt cong lên của hắn hiện vẻ chế giễu rõ ràng. Vốn dĩ là mối quan hệ như thế này. Dù gặp nhau sau một thời gian dài nhưng mối quan hệ tò mò về tiến độ công việc hơn là hỏi thăm sức khỏe của nhau. Không có gì mới mẻ.
Zegna không trả lời câu hỏi mà chỉ xoay vòng.
"Ai lại tò mò về điều đó như vậy? Bố? Tổng thống? Hay là những tên tai to mặt lớn khác?"
Vladimir không trả lời. Thực tế, tất cả mọi người đều đang chú ý. Anastasia thứ hai sẽ được tạo ra dựa trên bản thiết kế của 'Anastasia' đã thất bại.
Vài tháng trước, Triều Tiên và Nga đã đồng ý tiêu hủy tất cả các bằng chứng liên quan đến nghiên cứu Anastasia. Bản thiết kế mà các nhà phát triển vũ khí hàng đầu đã tạo ra trong vài năm là đối tượng ưu tiên hủy bỏ. Tất cả các quan chức đều bị tàn sát, vũ khí, kho vũ khí và bản thiết kế đang được phát triển cũng đã bị cho nổ tung. Tất nhiên, gia đình Bogdanov vẫn tồn tại bất chấp trước sự tiêu hủy chứng cứ tàn bạo đó. Đó là cái giá phải trả để hoàn thành công việc rác rưởi và đồng ý giữ im lặng mãi trong toàn bộ mọi việc.
Có tin đồn rằng bản thiết kế cũng sẽ còn ở đâu đó giống như việc gia đình Bogdanov chưa được thanh trừng. Gia đình Bogdanov vẫn lựa chọn im lặng. Trớ trêu thay, lập trường không rõ ràng của họ đã làm tăng thêm sự lo lắng từ bên ngoài.
Vladimir cũng tò mò trong lòng. Thay vì xem bản thiết kế có tồn tại hay không, liệu chúng ta có thể sắp xếp lại nó để tạo ra Anastasia thực sự hay không. Chỉ có một người biết câu trả lời, là Zegna. Đó là lý do tại sao bản thiết kế Anastasia hiện nay tồn tại dưới dạng chỉ có hắn mới có thể giải thích được.
Mỗi khi có cơ hội, gã đều lại hỏi Zegna khi nào thì công bố 'Anastasia' đã hoàn thành. Zegna đã giữ thái độ dè dặt và nói rằng sẽ suy nghĩ nếu mình thấy có hứng. Vladimir nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đó và khẳng định lại ý định của Zegna.
"Vẫn chưa có hứng à?"
"Sau khi kết thúc công việc lần này, tôi đã nghĩ mình có nên thử chơi với nó một chút không nhỉ?"
“Nhưng sau đó?”
"Hôm nay nhìn lại thì thấy để yên vậy có vẻ tốt hơn. Tất cả mọi người đều nóng lòng như một con chó buồn tiểu vậy, đáng xem thật đấy. Cách đây không lâu, một tên nào đó đã chạy đến chỗ tôi và nói rằng sẽ trả thù cho bố mình. Gã ta thậm chí còn không biết tay chân mình bị xé toạc ra từng cái một, mà vẫn tiếp tục sủa về việc gã sẽ giết tôi như thế nào trong khi vật lộn với hơi thở còn sót lại. Giá như anh nhìn thấy gã ta khi đó anh sẽ thích thú lắm đấy..”
Vladimir quay đầu về phía Zegna, người đang thực sự vui vẻ. Vừa thở dài vừa ấn vào thái dương đang rít gào.
"Vậy nên cậu mới giết Hong Yeo Wook à?"
Zegna không trả lời. Hắn chỉ mỉm cười mơ hồ. Qua biểu cảm sảng khoái, ánh mắt hắn như chạm đến tận đáy lòng. Không hiểu sao gã lại có cảm giác như bị lột từng mảnh quần áo mình đang mặc vậy. Vladimir là cảm giác bị phơi bày một cách chi tiết. Thật khó chịu.
Vladimir vuốt lại cổ áo của mình một cách vô ích. Zegna đang nhàn nhã quan sát thì bất ngờ hỏi gã có hối hận không.
“Đột nhiên gì thế?”
“Tôi hỏi anh có hối hận khi lúc đó gửi tôi đến đó không?”
Đó là một câu hỏi đầy ý nghĩa nhưng không khó để trả lời.
“Tôi hối hận vì đã tin tưởng cậu. Tôi rất tiếc vì đã lạc quan rằng cậu sẽ ngoan ngoãn và làm như tôi đã nói. Cả bố cũng vậy."
Dù gia đình bày tỏ sự thất vọng và từ bỏ nhưng hắn vẫn mỉm cười.
"Hãy cứ hối hận thỏa thích đi và đừng chảy nước miếng khi thấy nó đấy. Bây giờ nó là của tôi. Tôi không có ý định sử dụng nó vì lợi ích của người khác. Tôi sẽ giữ cho đến khi chán rồi tự tay phá hủy nó. Cho đến bây giờ, anh dừng việc nịnh hót vô ích ấy với tôi lại đi. Nhưng nếu điều này tiếp tục, tôi cũng sẽ không thể ngồi yên.”
"........"
Vladimir im lặng nhìn Zegna. Một cái nhìn thờ ơ được trao đổi giữa hai anh em. Sự im lặng kéo dài sau đó.
Thời gian trôi qua đã bao lâu rồi? Điện thoại của Vladimir reo lên. Ngay sau đó, có thể cảm nhận được rung động từ một nơi khác. Vladimir, lơ đãng chuẩn bị trả lời cuộc gọi, lưỡng lự khi nhìn xung quanh. Chẳng bao lâu sau, gã nhìn thấy chiếc điện thoại đang rung lên của Zegna trên bàn. Dự cảm không lành tràn ngập. Gã nhấn nút gọi và cả hai điện thoại cùng lúc đều im lặng.
Như chắc chắn, Vladimir bước tới bàn của Zegna và giật lấy điện thoại của hắn. Chiếc điện thoại chưa được chạm vào hiển thị trạng thái cuộc gọi đang hoạt động và ID người gọi trên màn hình giống hệt nhau.
"Bây giờ, cậu còn đang điều tra cả gia đình mình à?"
Không có lời bào chữa nào cả. Zegna không giải thích. Hắn đứng dậy và thản nhiên mở cửa cho Vladimir.
“Xem nào?”
Vladimir đe dọa sẽ kiện nếu hắn không dừng hack, mặc dù đó là một lời đe dọa trống rỗng sẽ không bao giờ được thực hiện và rời khỏi văn phòng. Ngay khi rời đi, cửa liền đóng lại.
Khi tiếng ồn ô nhiễm biến mất, hòa bình cuối cùng cũng đã trở lại. Zegna liếc nhìn Vladimir khi gã vừa thở hổn hển vừa tiến lại gần xe của mình. Nụ cười vốn đầy sự cợt bỡn nhanh chóng tắt đi.
Hắn chậm rãi quay lại, quan sát căn phòng trống. Đồng hồ treo tường chỉ ra rằng vẫn còn buổi sáng.
“Chán quá, chán quá đi."
Rồi lẩm bẩm một mình. Kỳ lạ thay, thời gian dường như trôi qua rất chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top