1.18 - Cởi cúc áo
Tại điểm đến, có một vài chiếc sedan màu đen đã đậu sẵn. Bên trong, chỉ có một người đàn ông trông giống như một tay mafia cấp thấp ngồi đó. Mấy tên đi cùng hắn đã vào trong trước. Cái nhà kho cũ phía sau là địa điểm gặp mặt hôm nay.
Kwon Taekju và Zegna đang đợi gần đó từ sớm. Họ quan sát xung quanh để xem xet khi nào sẽ vào. Họ đợi thêm một chút lâu hơn để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra, nhưng không thấy một phe phái nào đến sau hay bất kỳ hành động tấn công bất ngờ nào khác.
Kwon Taekju kiểm tra đạn trong khẩu súng Colt của mình. Gần đó, Zegna cũng ném điếu xì gà mà hắn ngậm nãy giờ. Khi điếu xì gà ngừng cuộn tròn trên sàn, ai đó tự nhiên tiến về phía trước.
Taekju sải bước nhanh về phía trước và bóp cò. Hai viên đạn bắn ra từ khẩu Colt giảm thanh. Tuy nhiên, do chiếc sedan được trang bị kính chống đạn nên cửa kính không thể bị vỡ ngay lập tức. Một vết nứt xuyên tâm lớn xuất hiện trên kính chắn gió. Tên mafia cấp thấp đang phì phèo điếu thuốc vội vàng rút súng trường ra.
Lúc đó, khẩu súng nhắm vào Kwon Taekju. Một tiếng *Đùng vang lên làm thân xe lắc lư theo. Một thứ gì đó giống như một tảng đá đã rơi xuống mui xe. Trước khi có thể xác nhận chuyện gì đang xảy ra, một cái gì đó đâm thẳng qua tấm kính chắn gió bị nứt. Tay mafia cấp thấp bị túm cổ áo và bị lôi ra ngoài. Kwon Taekju chỉ kiểm tra xem tên đó có bị Zegna kéo lê không và sau đó quay mắt đi. Nếu anh mà còn đứng xem tới cuối thì chắc là tối ngủ sẽ gặp ác mộng mất.
Không lâu sau, Zegna trở lại bên Kwon Taekju. Anh lấy ra một chiếc khăn tay và ném nó vào hắn. Hắn ta lau tay lên chiếc khăn. Chiếc khăn trắng nhanh chóng chuyển sang màu đỏ.
Trong lúc đó, Kwon Taekju nhìn qua nhà kho cũ. Có 'Sonchep' trong đó. Anh không biết thứ vũ khí mà họ đang bàn bạc có phải là 'Anastasia' thật sự hay không, nhưng nếu bắt được nó và thẩm vấn nó, chắc chắn sẽ có được manh mối nào đó.
Đột nhiên, anh nhìn chằm chằm vào Zegna. Ngay tức thì hai ánh mắt gặp nhau. Kwon Taekju gật đầu như thể gửi một tín hiệu tiến vào trong. Zegna chỉ mỉm cười mà không trả lời.
Anh mở cửa và bước vào bên trong. Bụi bẩn bay lên làm mờ tầm nhìn. Anh vẫy tay để làm sạch bụi và nhìn xung quanh căn phòng. Đồ đạc văn phòng và vật liệu xây dựng bị vứt lung tung. Bốn bức tuờng được xếp chồng từ gạch đều bị sụp đổ một phần, và trần nhà cũng có những lỗ lớn.
Ở giữa không gian hỗn loạn đó, một người đàn ông Nga trung niên đang ngồi. Kwon Taekju nhìn một cái đã nhận ra rằng đó chính là Boris, ông trùm của 'Sonchep'. Đằng sau ông ta, có sáu người đứng hùng hậu như tấm bình phong. Dù chỉ là một sự đối đầu trong chốc lát, vẫn có một luồng sức mạnh áp đảo phát ra từ phía họ.
Điều làm Kwon Taekju bất ngờ đó chính là phản ứng của Boris. Dù không phải là Bogdanov đã hẹn gặp ông ta nhưng Boris cũng không có vẻ quá bối rối. Anh nhìn với ánh mắt hoài nghi nhẹ trước khi nhanh chóng nở một nụ cười đầy hứng thú.
"Đến hơi trễ nhỉ?"
Boris nắm lấy cơ hội mở cuộc trò chuyện.
"Tôi nghe nói đêm qua có cuộc náo loạn lớn tại biệt thự Bogdanov phải không? Tôi nghe tin đồn cậu là người đã gây ra, tôi đã cho rằng lẽ nào lại thế được. Nhưng giờ đây nhìn lại thì nó có vẻ là thật, phải không?"
Ánh mắt của Boris được huớng thẳng về phía Zegna. Dường như ông ta đã biết về những sự kiện xảy ra tại biệt thự Bogdanov. Zegna không đặc biệtphủ nhận hay thừa nhận. Hắn chỉ cười khẩy và nhún vai. Họ có vẻ quen nhau. Cả hai đều là những nhân vật quyền lực trong thế giới ngầm, vì vậy đó là điềuđuơng nhiên.
Boris liếc nhìn Kwon Taekju từ đầu đến chân, sau đó làm một vẻ mặt khó hiểu. Rồi ông ta nhìn lại Zegna, như muốn tìm lời giải thích.
"Tại sao cậu lại gây ra mớ chuyện này?"
"Chỉ là nó khá thú vị thôi."
Zegna cười nhạt. Cách diễn đạt của hắn lạc quan hơn nhiều so với thực tế đã biến gia đình Bogdanov, thậm chí là cả Nga thành kẻ thù. Tất nhiên, nếu chiến dịch diễn ra thành công, hắn sẽ thu được nguồn lợi to lớn. Nhưng để đạt được điều đó thì phải vượt qua vô số khó khăn. Boris phủ nhận khả năng mong manh đó bằng một từ.
"Quá liều lĩnh."
"Đó không phải là táo bạo sao? Bình thường thế mà"
Zegna chỉ cười khẩy rồi nét mặt nhanh chóng nguội lạnh đi. Boris lắc đầu khi nhìn lại Kwon Taekju một lần nữa. Trong ánh mắt lướt qua anh một cách kỹ lưỡng, rõ ràng ông ta đang đặt câu hỏi "Tại sao lại là tên này?". Tâm trạng không tệ đi chút nào. Nhưng anh lại thâấy khó chịu hơn khi bị đối xử như ngang hàng với Zegna.
Mà không chần chừ chi cho lâu, anh xen vào cuộc trò chuyện.
"Nói chuyện phiếm chừng đó thôi, đi vào vấn đề chính đi. Anastasia đâu rồi?"
Có ngoài dự đoán không nhỉ. Hay là do bị đâm vào điểm yếu? Boris nhấc chân mày lên và bày tỏ sự hoài nghi.
"Anastasia? Tôi không hiểu tại sao cậu lại tìm cái đó từ tôi."
Mới đầu đã giả ngu làm bộ không biết à. Vẫn chưa có căn cứ cho rằng "SS-29" là "Anastasia". Hơn nữa, ngay từ đầu anh đã không mong đợi rằng mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn.
"Vậy phải gọi là SS-29 thì mới biết à? Tôi có cần xác nhận liên quan đến thứ vũ khí đó."
"Tôi tự hỏi tại sao con chuột lại tự chui vào bẫy, đó có phải là mục đích của cậu không? Không biết là dũng cảm hay ngây thơ nữa. Cậu nghĩ tôi sẽ trả lời một cách dễ dàng sao?"
"Đành vậy. Nếu không thể nói chuyện, chúng ta chỉ có thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể."
Trước khi câu trả lời kết thúc, đạn đã bay đêến. Anh cuộn tròn cơ thể mình về đống vật liệu xây dựng rải rác. Bụi bặm bắn tung tóe trong tiếng đạn vọng lại. Tầm nhìn dần bị mờ và tai nghe cũng bị ù đi. Nhưng âm thanh của súng vẫn không ngừng vang lên.
Suy xét thời điểm phản công, anh ném một viên lựu đạn khói vào trong tòa nhà. Khói đen bốc lên nhanh chóng và che phủ xung quanh. Anh tận dụng lúc đó, bắn vào đèn huỳnh quang trong kho. Các mảnh vỡ đèn huỳnh quang với âm thanh vỡ đặc trưng của thủy tinh văng xuống sàn. Bên trong trở hỗn loạn tức khắc. Tiếng súng liên tục vang lên từ khắp nơi và tiếng la hét của ai đó bùng nổ. Cảm giác sống động một cách rõ ràng khi một phần cơ thể của kẻ đáng thương nào đó bị vỡ nát.
Dù Zegna không ở bên cạnh, anh cũng không cần lo lắng về hắn làm chi. Dù trong bất kỳ tình huống nào, hắn cũng sẽ sống sót một cách an toàn thôi. Quan trọng là anh phải quan tâm đến sự an toàn của chính mình.
Anh lấy kính bảo hộ chuyên biệt ra và đeo lên. Ngay sau đó, khi cảm biến phản ứng cơ thể bắt đầu hoạt động và ghi nhận các chuyển động của mấy tên mafia. Kẻ thù và đồng minh không thể phân biệt được, anh đã liên tục bóp cò khi đi qua giữa những người to lớn vô danh.
"Khư.. khặc!
"Hựccc!"
Những bóng người cao lớn trước mắt cùng với tiếng la hét đã ngã từng cái một. Kwon Taekju tiến đến trước chiếc ghế mà Boris đang ngồi.
Nhưng Boris không có ở đó. Anh đã tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng ông ta ở đâu cả. Cả Zegna cũng vậy.
Từ từ lướt qua xung quanh một cách chậm rãi. Đi được bao xa rồi? Đột nhiên anh cảm nhân phía sau đầu bị căng cứng. Nhìn lại một cách ngờ vực, một người đàn ông vội lao vào anh. Mặc dù theo phản xạ anh đã né được nhưng cơn đau sắc bén đã thoáng qua trên vùng cánh tay. Tay áo ướt đầm đìa, giống như bị hung khí sắc bén cắt ngang. Anh vội vàng lùi lại và nhắm vào đầu của đối phương. Kwon Taekju đã không vội vàng kéo cò. Bởi vì nếu đó là Boris thì việc tìm đến tận đây sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Trong lúc dao động, kẻ đối đầu đâm lưỡi dao vào không trung, nhắm thẳng vào cổ của Taekju. Kwon Taekju với cơ thể linh hoạt né tránh được lưỡi dao đang lao thẳng. Lúc đo, một bóng đen bất chợt lướt qua gần cửa.
Với chiều cao khoảng 2 mét, hắn tay chống đầy tự tin, đứng trong tư thế kiêu ngạo. Thái độ thờ ơ rõ rệt khi đứng nhìn cảnh tượng đồng đội của mình sắp bị dí dao sát vào cổ. Nhìn thế nào cũng thấy đó là Zegna. Những bóng đen có vẻ là mấy tên mafia chất đống dưới chân hắn ta. Có lẽ hắn thấy mọi thứ thú vị nên không vội vàng ra tay giúp đỡ anh.
Trong chớp mắt, lưỡi dao chồm về hướng bụng anh. Anh nhanh chóng hạ súng Colt và kéo cò vào đầu gối đối thủ.
"...Khứcc!"
Cùng với âm thanh súng nổ rõ ràng, đối thủ ngã úp mặt xuống đất. Tiếng rên rỉ giống Boris. Tôi thở dài và cởi bỏ kính đặc biệt. Trong khi đó, máu chảy từ cánh tay và nhỏ giọt lại trên ngón tay trước khi rơi xuống sàn. Máu ngày càng lúc tuôn ra nhiều. Anh cần phải làm ngừng máu ngay lập tức.
Kwon Taekju lục lọi tìm trong túi. Bỗng anh nhớ lại chuyện mình đã ném chiếc khăn tay mà anh đã đưa cho Zegna. Không còn cách nào khác, anh cởi áo khoác bẩn và mở cúc áo sơ mi. Phải đến lúc đó, Zegna mới tiến lại một cách bình thản.
"Nguy hiểm quá đi. Bụng mà có một lỗ thì sẽ không thể ăn bánh gao ít nhất một tháng mất."
Thích nói gì cứ nói.
Anh cúi đầu và tập trung mở cúc áo. Là anh thấy bồn chồn do việc mở chỉ bằng một tay khá khó chịu? Zegna người khoanh tay đừng nhìn nãy giờ, sau đó gỡ tay Kwon Taekju ra. Rồi hắn bắt đầu tự mở cúc áo cho Taekju. Thực tế lúc cần sự giúp đỡ thì hắn thuờng giả vờ không biết gì và giờ lại giúp anh cái việc không cần thiết này.
Giơ cánh tay trái đang rỉ máu lên như muốn chế giễu.
"Sắp chết nhỉ?"
"Chẳng sao cả."
Dù bị hắn châm biếm một cách trực diện, anh vẫn cười một cách tự nhiên. Giờ đây, anh đã không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa.
Khuôn mặt anh cho thấy chuyện đó còn khuya, và thúc giục hắn. Zegna đặc biệt không đáp lại. Hắn im lặng khiến anh băn khoăn và càng ngạc nhiên hơn khi hắn chỉ tập trung vào việc mở khuy áo. Đến mức nhìn chăm chú vào đầu ngón tay mình, nút áo bị xoay rơi ra khỏi tay hắn mà anh không hề hay biết.
"Khỏi đi, đuợc rồi."
Anh đẩy mạnh bàn tay phiền phức ra khỏi mình và cởi áo sơ mi. Trong cú giật mạnh đó, nút cuối cùng mà chưa được mở bứt ra và bay đi. Không quan tâm, anh quấn áo sơ mi lên cánh tay trái đang chảy máu. Cắn chặt đầu tay áo và thắt nút chắn chắc để không bị bung ra. Khi thực hiện nhiệm vụ một mình, chuyện như vậy thường xuyên xảy ra.
Sau khi cầm máu một cách đơn giản, anh tiến lại gần Boris. Boris kéo lê đôi chân méo của mình và cố gắng nhặt súng. Anh nắm lấy cổ họng ông ta và đẩy lên ngồi trên cái ghế có lưng tựa. Taekju kéo hai tay ông ta về phía sau lưng và khóa cổ tay lại thật chặt. Sau đó, anh đặt chân lên chân của ghế và đẩy ông ta ngã lăn ra sau.
Tiếng động vang lên khi ghế bị đổ. Cùng lúc đó, Boris ngã cùng với tiếng la vang lên nặng nề. Anh dựng ghế đứng lên lần nữa. Sau đó, lặp lại hành động đó ba lần.
Dù bị đánh lật lên nhiều lần, Boris vẫn không biểu lộ sự sợ hãi. Thay vào đó, ông ta cười chế nhạo. Bất ngờ, anh giật lấy mái tóc của ông ta và kéo mạnh. Dù đầu bị nghiêng hoàn toàn về sau, Boris vẫn phun ra tiếng cười khó chịu.
"Mày nghĩ rằng tao sẽ tiết lộ cho mày hay sao?"
"Cứ chờ mà xem."
Kwon Taekju cười một nụ cười giả tạo. Anh đi đến chiếc máy tính bị gắn vào một bên của bức tường. Anh lục qua những đồ vật bị bỏ và rút ra một cái bàn phím cũ. Sau đó, anh đập bàn phím vào tường, tách các phím ra thành từng mảnh riêng lẻ. Anh nắm một đống phím rơi rã rồi quay trở lại chô Boris. Anh ép cái miệng của Boris mở ra và đổ những mảnh phím đó vào.
Nhanh chóng, hai bên má của Boris đã phồng lên. Kwon Taekju sau đó dán chặt băng dính lên môi ông ta để đảm bảo hắn không nói được nội dung nào. Zegna đứng một bên và quan sát cảnh tượng đó với đầy sự thú vị.
Kwon Taekju chuẩn bị xong xuôi rồi từ từ vòng quanh Boris một cách chậm rãi.
"Nghe nói có kỹ sư Bắc Triều Tiên đến để giải quyết vấn đề gì đó với SS-29? Tôi nghe nói họ sẽ đến trong ngày mai, ngày kia. Tao nên đi đâu để gặp được tên đó đây?"
"......."
Boris bất động. Anh đưa người hơi cúi xuống để đối mặt với ông ta. Đôi mắt khét tiếng của Boris nhìn chằm chằm vào Kwon Taekju với ánh mắt đầy thù hận. Kwon Taekju đột ngột đấm mạnh vào má phồng của Boris. Khuôn mặt trước đây tự nhiên của Boris giờ biến dạng vì đau đớn. Cơn đau đặc biệt bùng nổ do cục phím trong miệng kẹp lại lan tỏa. Nếu bị đánh đòn thì sẽ thế nào, chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ thấy kinh hãi rồi.
Tuy nhiên, Boris ngoan cố mím môi lại. Anh đưa cơ thể của mình thẳng đứng trở lại sau khi cúi người. Boris lặng thở. Trong khoảnh khắc đó, Kwon Taekju đấm mạnh vào khuôn mặt của Boris. Cả cơ thể của ông ta rung lên mạnh vì cơn đau sắc nhọn. Dù cục phím nằm chặt trong miệng, tiếng rên giống như tiếng kêu oan uất vẫn phát ra.
Kwon Taekju nắm chặt hai bên má đầy đau đớn của Boris. Gương mặt của Boris trở nên xanh xao hơn. Kwon Taekju cảm thấy giờ đây ông ta đã có chút muốn nói. Lắc mạnh đầu. Đôi mắt tràn đầy sự độc hại. Khi đó, Kwon Taekju cũng trở nên lạnh lẽo. Zegna nhếch môi cười khi dõi theo cảnh tượng đó.
Bàn tay cứng nhắc như một tảng đá tàn bạo đánh thẳng vào Boris. Khi Boris đã kiên nhẫn đối mặt với đòn đánh, đầu của anh ta cuối cùng cũng nghiêng sang một bên. Từ miệng đã kẹp chặt, nước bọt và máu tuôn ra như vỡ đập. Khi anh kéo băng dính ra, môi hé mở một cách yếu ớt. Thông qua khe hở đó, những chiếc răng và hàm răng bị ùn tắc đầy máu chảy tuôn ra.
"Hỏi lại lần nữa. Người kỹ sư đến sửa chữa SS-29 là ai, và mục tiêu của họ là đâu?"
Boris cười lớn trước sự cố chấp của anh. Rồi bất ngờ, ông ta nôn thốc lên và phun một cụm nước bọt. Nước bọt dính với máu vương lên gần mắt Kwon Taekju. Kwon Taekju không quan tâm đến việc lau nó đi. Anh chỉ lặng lẽ nhặt chiếc dao của Boris từ sàn nhà.
"Không ra ngoài đi?."
Anh nhẹ nhàng nhắc Zegna. Đó là sự quan tâm nhẹ nhàng và lời khuyên.
"Cứ coi như tôi không có mặt."
Sau khi suy nghĩ một chút, Zegna cười đầy hứng thú. Sự mong đợi kỳ vọng tràn đầy trong đôi mắt của hắn cong lên trước khung cảnh phía trước.
Vậy thì, được thôi, Kwon Taekju đi đến Boris. Boris thở hổn hển trong khi anh lại tiến gần. Chỉ bằng ánh mắt, anh có thể giết Boris hơn mười lần rồi. Mặc dù anh đã kiềm chế sự hung hăng của mình, nhưng có vẻ như anh phải dùng đến phương pháp cuối cùng.
"Những chiến binh thổ dân Mỹ đã săn bắt thật nhiều kẻ thù để chứng minh lòng dũng cảm của họ. Phương pháp đó được biết đến với sự tàn ác. Nó mang đến nỗi đau khủng khiếp cho đối thủ cho đến khi họ chết đi. So với họ, việc chém đầu và tách thân xác khỏi linh hồn có thể coi là nhân đạo hơn. Chỉ là nỗi đau trong chốc lát thôi. Họ thường làm trần trụi da đầu của đối thủ khi chúng còn sống mà nhỉ?"
Nói một cách cay nghiêt, Kwon Taekju vuốt trán của Boris. Một trán rộng lộ khi tóc vuốt lên. Anh dùng con dao trong tay rạch một vết cắt trên đó.
"...Áaa!"
Boris vặn vẹo trong nỗi đau khi cảm giác xuyên thấu thấm qua cơ thể. Nỗi đau không thể chịu đựng được. Một chút máu chảy ra từ vết thương bị cắt xuất hiện.
"Sau khi tạo một vết thương nhỏ đủ để chứa hai ngón tay trên trán, ta có thể từ từ xé nó ra sao? Thường thì họ sẽ bị sốc ngay trước khi da đầu bị lột hết? Người ta nói rằng nó khác xa nỗi đau bị bắn, bị chém hoặc xương bị gãy đó."
Một nụ cười đáng sợ thoáng qua môi Kwon Taekju. Sự hứng thú của Zegna đã đạt đến cực điểm. Boris cảm nhận sự sợ hãi lần đầu tiên trong cuộc đời trước những khó khăn được dự báo trước.
"AAAAAAH!"
Tiếng kêu thét rần như sắp vỡ ra từ toàn bộ tòa nhà.
Cửa kho lưu trữ, trước đó đã khép kín giờ được mở ra. Trái ngược với sự tức giận của Kwon Taekju, Zegna có vẻ thích thú. Hắn ta tiếp tục bám sát Kwon Taekju, gần như trở thành sự phiền toái trong suốt lúc đi ra khỏi nhà kho.
"Định lột sạch thật à?"
"...Thấy không thoải mái nên muốn quay lại đó sao."
Kwon Taekju trả lời lãnh cảm trước câu hỏi của Zegna và chà xát tay phải của anh lên quần. Mặc dù máu bẩn đã được lau sạch, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu. Zegna tiếp tục nói chuyện mà không thèm để ý tới tốc độ của Kwon Taekju.
"Lúc nãy, trông anh khá sexy mà? Tôi, đã nói là khá nguy hiểm rồi. Bên dưới cứng hết rồi này."
"Nếu lần sau cậu cũng muốn như vậy thì hãy nói ngay cho tôi biết. Tôi sẵn lòng lột sạch lớp da đầu của cậu bất cứ lúc nào."
Kwon Taekju cắn chặt răng và rống lên. Trong cơn tức giận, anh nắm lấy cổ Zegna. Khuôn mặt xinh đẹp của hắn tiến sát đến mũi của Kwon Taekju. Đôi mắt xanh lấp lánh từ từ lăn qua lại, chúng chạm vào mắt của Kwon Taekju và sau đó hắn chạm vào tay anh. Chuyển động chứa đầy nguy hiểm như ánh mắt một loài bò sát vậy.
Kwon Taekju nhíu mày và nhìn ngơ ngác. Nhưng Zegna nhanh chóng rút tay anh ra từ cổ hắn. Một thoáng những nơi da tiếp xúc lại lạnh lẽo như tấm băng. Kwon Taekju bất giác giật mình và đẩy tay của hắn ta ra. Mặc dù xấu hổ khi thể hiện sự tránh né quá rõ ràng đó, Zegna như không có bất kỳ phản ứng nào và tiếp tục chuyển hướng.
"Việc tiếp theo là cái đó chứ nhỉ?"
Thay vì trả lời, Kwon Taekju gật đầu. Zegna sau đó bước đi trước. Hình dáng của hắn lả lướt như đang ngân nga bài hát vậy. Kwon Taekju đứng yên ngay tại chỗ, nhìn chăm chú theo bước đi của hắn.
Thỉnh thoảng hắn nghiêm mặt và cười cho qua nếu đối phương nhận thức được. Mặc dù giả vờ là một con người tự phụ, nhưng đột nhiên bất ngờ hắn ta bộc lộ bản chất thực sự mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào. Bản thân hăn là một con quái vật hủy diệt. Đó là một con quái vật nguy hiểm với những hứng thú bất thường.
Chính xác. Đối với Zegna, ranh giới giữa bình thường và bất thường chỉ là cách nhau một gang tấc mà thôi. Việc phá vỡ bức tường trong vô thức và nhanh chóng xây dựng lại hoàn toàn do hắn.
Bản năng thông minh hơn cả óc đơn giản liên tục gợi mở cho Kwon Taekju.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top