1.11 - Chết đi sống lại
Theo làn đường đó, chiếc xe kia đang vọt tới. Kẻ lái xe cố gắng giật phanh sau khi nhìn thấy Kwon Taekju xuất hiện đột ngột giữa đường. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai người quá ngắn để dừng lại. Kwon Taekju theo phản xạ cúi người xuống. Bánh trước của xe cố gắng phanh lại tạo ra một tia sáng dài khi tiếp xúc với đường. Bọn Psych Vodganov truy đuổi Kwon Taekju từ sớm đến giờ nhắm chặt mắt lại khi nhận thấy tình hình tồi tệ nhất sắp xảy ra.
Một tiếng *Rầm vang lên phá vỡ bầu không khí. Một tiếng uỵch theo sau. Trong một khắc, tiếng ồn xung quanh bỗng biến mất. Tuy nhiên, cú va chạm mà anh dự đoán đã không xảy ra.
"......?"
Anh mở mắt từ từ. Bánh sau của chiếc xe dừng lại một cách khó khăn đang quay tròn ngay trước mũi anh. Chiếc xe máy húc phần đầu vào xe jeep trong tình trạng bị móp phần đuôi do ảnh hưởng của vụ va chạm. Thời gian đó kéo dài một cách kỳ quái.
Anh vội vàng tránh sang một bên. Đó là phản xạ bản năng để sống sót. Phần sau của chiếc xe máy, sau những cú đâm liên tiếp, rơi xuống đất với âm thanh đập mạnh. Nếu chậm chỉ một chút thôi thì anh đã bị bánh xe dập nát rồi.
Sau khi chết đi và sống lại, mạch máu như được lưu thông. Đôi mi chớp chớp liên hồi. Cả người ướt đẫm mồ hôi cũng bị tê cứng. Từ sáng sớm đến giờ, anh tự hỏi mình đã trải qua bao lần đối đầu với cái chết rồi?
Ai đó nắm lấy cổ áo của anh và kéo đứng dậy. Đó là tên tay sai của Psych Bogdanov. Psych Bogdanov nắm lấy cánh tay kia của anh. Hắn ta nhìn xung quanh như đang cảnh giác, và thấp giọng lẩm bẩm.
"Đừng có ồn ào và ngoan ngoãn ngồi yên đi."
Và một cú đấm bất ngờ đâm thẳng vào bụng. Cảm giác ợ nóng tràn ngập và sức mạnh bị hút ra khỏi cơ thể. Nhóm người kéo Kwon Taekju không còn sức lực lên ghế sau. Psych Bogdanov chiếm chỗ bên cạnh và ngồi xuống. Tất cả cửa xe jeep đóng sập liên tiếp. Sau đó, họ tiếp tục đi trên đường như không có chuyện gì xảy ra. Không chỉ không có cảnh sát mà cả tiếng còi hú cũng chăẳng có lấy một cái.
Thật là thiên đường bắt cóc. Trong trạng thái mơ hồ, anh cười một cách ngớ ngẩn. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Anh sẽ như Morgan, chẳng lẽ bị chặt đứt cả mười ngón tay và sưng lên cho đến chết sao? Đây là kết cục mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Vào thời điểm tuyệt vọng này thì Zegna, tên khốn kiếp đó bị mắc kẹt ở đâu? Đó là lúc anh chợt nhớ lại một sự tồn tại mà tôi đã quên mất từ lâu. Một âm thanh của cánh quạt vọng đến từ xa.
"Đó là hắn!"
Người đàn ông trên ghế phụ hét lên. Kwon Taekju chỉ đưa mắt ra ngoài qua cửa sổ. Một chiếc trực thăng đang bay tới từ phía trên không. Một người đang đứng trên chân trước của trực thăng. Mặc dù hình dáng hắn mờ mờ nhưng đó chắc chắn là Zegna.
Người đàn ông ngồi ở ghế phụ ngay lập tức mở cửa sổ và nổ súng. Trong lúc đó, Psych Bogdanov luồn tay vào dưới ghế sau, vật mà hắn ta vội lấy ra đã đập vào gót chân của Kwon Taekju. Đó là một khẩu bazooka.
"Mở cửa."
Theo lệnh của hắn ta, cửa sổ ghế sau hạ xuống. Hắn ta đưa phần thân trên hoàn toàn ra ngoài cửa sổ và nhắm chiếc trực thăng. Nếu mà bắn trúng, nó sẽ tan thành mây khói 100%.
Kwon Taekju ném mình và lao vào Bogdanov. Tuy nhiên, nó không ngăn được việc đó. Đó là bởi vì người đàn ông ngồi trên ghế phụ đã dùng súng chĩa vào thái dương của anh. Bất đắc dĩ, anh giơ tay và rút lui. Ngay sau đó, khẩu bazooka bắn ra với một tiếng động nặng nề. Cú sốc khiến chiếc xe đang chạy lắc lư từ bên này sang bên kia. Chiếc trực thăng quyết liệt tăng độ cao để tránh đạn bay. Những quả đạn pháo gần như sượt qua đuôi chiếc trực thăng đã cắt ngang không trung và đâm vào một tòa nhà bỏ hoang. Một bên của tòa nhà vỡ tan tành như bị chùy sắt đánh trúng.
Như thể đã đợi sẵn, chiếc trực thăng ngay lập tức cũng nổ súng tấn công dữ dội. Zegna tấn công không thương tiếc khẩu súng ngắn mà hắn đeo nãy giờ.
Anh cúi người thật sâu. Điều tương tự cũng xảy ra với Psych Bogdanov. Tên lái xe nắm tay lái bị mất kiểm soát và bị đẩy vào tình thế bất lực. Thân xe bây giờ cũng không khác gì tổ ong.
Tên lái xe nghiêng người và vô lăng cuũng bị lệch theo. Do đó, thân xe cũng nhanh chóng bị nghiêng sang một bên. Người trong ghế phụ đang rên rỉ vì bị thương đã nhanh chóng nắm lấy vô-lăng. Tuy nhiên, chiếc xe vẫn bị bánh răng đâm vào lề đường và đâm thẳng xuống sông.
"......!"
Đên cả cơ hội để hét lên cũng khongcó. Tầm nhìn đột nhiên đảo ngược. Âm thanh lạch cạch của không khí thoát ra từ khắp nơi. Nước lạnh tràn vào cùng lúc qua mũi và tai.
Khi xảy ra trận đấu súng, nước sông đã tràn vào qua cửa sổ kính vỡ vụn. Anh cảm thấy ngột ngạt, nhưng anh đã thu mình lại và đợi cho mọi thứ xung quanh lắng xuống. Không lâu sau, hơi thở cũng dần ổn định.
Psych Bogdanov cũng không mất ý thức. Hắn ta nhìn thoáng qua một lúc rồi thong thả bơi ra qua cửa sổ mở. Đó là lối thoát duy nhất thích hợp, Kwon Taekju tiếp tục làm theo và bơi ra ngoài.
Chính là lúc đó lại một vụ nổ súng khác từ ngoài mặt nước. Kwon Taekju đã lùi lại và trốn vào bên trong thân xe. Mặc dù không thể chắc chắn vì màng nhĩ ngập nước, nhưng trực thăng dường như đã đậu xuống ngay trên mặt nước. Dòng nước ầm lên dữ dội trong gió cánh quạt. Cùng với đó, hô hấp lại bắt đầu trở nên không ổn định.
Không những thế, đạn còn trút xuống như mưa. Cơ thể người tài xế và người đàn ông ngồi ghế phụ đã tắt thở, bị đâm thủng và chìm trong vô vọng.
Máu tươi loang ra như mực trong nước làm mờ đi tầm nhìn. Dù sao cũng không giúp được gì.
Không phải Zegna biết rằng chính Kwon Taekju đã ở trong xe sao? Hắn ta bắn khẩu súng ngắn của mình với một khí thế không để bất kỳ sinh vật sống nào được sống sót.
Thằng điên này vừa phải thôi chứ.
Anh vừa phàn nàn vừa bơi tránh những viên đạn bay trong gang tấc. Trong khi đợi tiếng súng ngừng lại, anh dần cạn kiệt hơi thở. Phổi của anh, thiếu oxy đập thình thịch như sắp rách ra. Nếu anh không nổi lên mặt nước ngay thì anh sẽ chết ngạt trước khi bị bắn mất.
Cuộc đấu súng khốc liệt ngừng lại đúng lúc đó. Nhưng những cái bóng dập dờn trên mặt nước chỉ là đang theo dõi tình hình nên có vẻ như cuộc tấn công vẫn chưa kết thúc.
Kwon Taekju vung chân và bơi ra ngoài cửa sổ. Nó chỉ cách bề mặt khoảng 3 hoặc 4 mét. Anh phải leo lên trước khi Zegna khai hỏa trở lại. Anh nghiến chặt răng hàm và đẩy mạnh qua nước. Lúc đó, cơ thể đang bay vút lên đột nhiên bị kéo xuống. Tò mò nhìn xuống, Psych Bogdanov đang nắm chặt mắt cá chân của mình. Hắn đang nhìn Kwon Taekju cau mày. Không biết có phải không tránh được viên đạn hay không, máu đỏ phun ra từ cánh tay trái của hắn.
Anh đạp vào mặt gã không thương tiếc. Bàn tay bị đạp trong những cú đá liên tiếp đã thả ra. Nhưng nó vẫn chưa kết thúc. Hắn ta lại nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Kwon Taekju và vươn ra. Có lẽ hắn không muốn chết một mình, điều đó thể hiện qua sự bền bỉ và sự cố gắng cuồng nhiệt. Anh vung nắm đấm vào Psych Bogdanov. Trong lúc hắn né tránh cú đánh, anh liền quấn quanh cổ hắn ta. Cổ hắn bị anh ghì lại khiến cảm giác buồn ngủ lại dâng lên. Vết thương do đạn bắn ra nhiều máu nên hắn cũng không thể dùng nhiều sức. Đó cũng là một vấn đề mà hắn phải chạy nhanh nhất có thể.
Kwon Taekju cũng không ở trong tình trạng thoải mái cho lắm. Kwon Taekju dùng thêm sức mạnh cho cánh tay đang giữ Psych. Gãi cánh tay và vặn vẹo toàn bộ cơ thể của mình, Psych, người đang chống cự, co giật và buông thõng tay chân. Kwon Taekju thả tay mình ra sau vài giây nữa.
Cơ thể to lớn đo dừng mọi chuyển động và rơi xuống. Vừa nhìn cái xác chậm rãi chìm xuống, anh đạp nước bơi lên, vừa trồi lên mặt nước, toàn thân liền phồng lên. Hơi thở mà anh đã cố gắng nín thở thoát ra. Khi phổi anh hít không khí trong lành hết mức có thể, ngực cũng như đường thở bị thắt lại. Hai mắt đều mở to.
Mãi một lúc sau anh mới nhận ra cái lạnh khủng khiếp. Cái miệng mở ra để thở bắt đầu kêu răng rắc và răng cạ va chạm với nhau. Lẽ ra anh phải lên khỏi mặt nước trước, nhưng vì vừa trải qua cuộc chiến trước đó nên không thể đưa sức vào cả hai chân. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là thả lỏng toàn bộ cơ thể và nổi lên.
Vào lúc đó, một người nào đó đã bất ngờ giật lấy Kwon Taekju từ phía sau và kéo anh ra ngoài.
“… Khụ.. Khụ..ụ..."
Phổi anh nôn ra nước. Đầu quay cuồng do ho rất lâu cho đến khi cổ họng đau rát. Cái bụng bị Bogdanov đánh cũng nhói lên. Ôm lấy bụng, anh ngồi xuống với thân trên rướn về phía trước. Mí mắt anh giật giật. Hai chân thẳng tắp lọt vào tầm mắt ướt đẫm.
Khi mò mẫm lật ngược lên nhìn từ chiếc mũi giày nhọn hoắt, anh nhìn thấy khuôn mặt đang cười của Zegna.
"Thì ra là còn sống à?"
“Nhờ anh mà tôi suýt chết đấy.”
Anh lại ho và thở ra đầy giận dữ.
"Vậy tên kia đâu?"
"Hắn dính vào tôi như con ma nước nên tôi đã đẩy hắn xuống dưới rồi."
Zegna nói khá đấy và cười nhe răng. Anh trừng mắt nhìn hắn như vậy rồi đứng dậy. Nước trong toàn bộ cơ thể đổ xuống từ khắp người.
Da đang ướt nhanh chóng đóng băng. Vì chức năng của phổi bị suy giảm do nước, dù có hít một hơi sâu cỡ nào thì anh vẫn tiếp tục khò khè. Có vẻ như anh cần làm ấm cơ thể càng sớm càng tốt.
Anh định đi đâu đó, nhưng bị Zegna đột nhiên chắn đường trước mặt.
"Thật là kỳ quái đấy."
"Gì?"
Anh quay lại và hăn chỉ vào má của anh. Anh cũng đưa tay chạm vào khuôn mặt của mình. Da nhân tạo bị rách nát từ vụ nổ và tai nạn giao thông liên tiếp.
Anh nhíu mày và nhẹ nhàng vuốt ve chỗ da bị bong tróc từ lớp dưới. Ánh mắt của Zegna theo dõi ngón tay của Kwon Taekju. Mặc dù hắn nói là kỳ quái, nhưng ánh mắt đó trông giống như tò mò về cảm giác lột da của người khác vậy.
Anh giả vờ không biết sự hứng thú đó và bước đi chậm rãi. Vậy thì giờ gỡ cái đó ra đi, làm thôi, hắn ra vừa đi theo vừa nói. Anh không cười vì những lời nói nông cạn đó. Mặc kệ và đi ra đến đường lớn, cơn gió thổi từ bên kia qua sông tấn công khắp toàn thân. Răng lại phát ra tiếng kêu lách cách và bắt đầu va chạm với nhau.
Đột nhiên anh liếc nhìn Zegna đứng cạnh. Anh rất muốn cái áo khoác dày đầy lông của hắn. Run rẩy và quan sát vẻ mặt của hăn, nhưng hắn chỉ đối mặt với một khuôn mặt bình tĩnh như thể hỏi sao vậy. Anh cũng không thể tưởng tượng được một đồng nghiệp như hắn đủ tốt để cởi áo khoác ngoài cho anh dù anh có bị chết cóng đi nữa.
Anh nhanh chóng từ bỏ và vẫy tay về phía chiếc taxi đang chạy đến. Chiếc taxi dừng lại chầm chậm theo tiếng gọi của Kwon Taekju rồi tăng tốc độ ngay lập tức và đi qua anh. Có phải lo lắng về việc ghế bị bẩn không vậy?
Anh lại trải qua ba bốn lần như vậy liên tiếp. Mỗi khi thất bại trong việc bắt taxi, Zegna, hắn ta đều bật cười. Mặc dù không cần hắn đứng ra giúp đỡ nhưng anh không hài lòng với bất cứ hành động nào hắn cả. Đầu ngón tay và chân dần dần mất đi cảm giác.
"Nhìn thế nào thì nãy giờ là vì lí do đó mà."
Zegna, người đã theo dõi suốt từ nãy giờ, can thiệp vào như thể trêu chọc. Anh bực bội nhìn hắn và hắn ta lại dùng đầu ngón tay gõ vào má Taekju và nói:
“Có cần phải cứng đầu như vậy không?”
Nhưng thực ra, không có lý do đặc biệt để làm như vậy. Không, anh thậm chí không có thời gian để suy nghĩ đến điều đó vì quá lạnh.
Thấy hắn ta quan tâm, Kwon Taekju cũng bắt đầu lo lắng. Anh cố gắng chạm vào tấm da đung đưa trong gió. Lúc đó, một cái gì đó bay đến gần mặt. Theo phản xạ, anh rút người lại và đẩy đi thứ đang tiến lại gần mình. Bàn tay của Zegna đưa lại Kwon Taekju dừng lại giữa không trung. Mắt họ chạm nhau.
Zegna không còn vẻ mặt mỉa mai như trước nữa. Một sự quan tâm khác thường thấp thoáng trong đôi mắt hơi nheo lại.
"Tại sao cậu lại không cởi nó ra thế?"
“Vậy còn anh, tại sao anh cứ thế hoài vậy?”
Anh đáp lại với vẻ không hài lòng, nhưng Zegna không quan tâm và đưa tay ra lần nữa.
“Đừng làm thế,” anh nói, nắm lấy cổ tay để ngăn hắn lại. Anh ngưỡng đầu ra sau. Nhưng ngay giây phút tiếp theo, bàn tay bên kia của Zegna đã lao vào và nắm lấy chặt lấy cằm anh.
"......!"
Không kịp làm gì, lớp da giả đã bị xé toạc tả tơi. Toàn bộ vùng da bị kích thích bởi bề mặt dính ngứa râm ran. Lông mày nhíu lại vì đau đớn tột cùng. Anh mở đôi mắt đã nhắm lại trong giây lát và chửi thề. Zegna, người đứng trước mặt anh, làm vẻ mặt như thể đối điện vơi thứ lạ lẫm. Đôi mắt xanh nhạt chậm rãi đảo qua lại, xem xét từng mảnh khuôn mặt của Kwon Taekju. Hắn ta nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh lập tức quét khắp người anh, rồi lại nhìn vào mặt. Một nụ cười vô nghĩa nở trên môi hắn.
Đối với Kwon Taekju, phản ứng như vậy thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn. Nếu đó là khuôn mặt thật của anh, hẳn là hắn đã nhìn thấy nó trong một bức ảnh rồi. Tất nhiên, cũng có thể cảm thấy rằng ảnh khác với thực tế và có thể không quen với khuôn mặt thật của Kwon Taekju vì đã quen với ấn tượng về Hiro Sakamoto. Mà vẫn còn một cái gì đó để xem xét sao?
Bị quan sát từ đầu đến cuối làm anh có cảm giác như mình đang đứng trước mặt Zegna mà không có một chủ đề nào để nói. Cảm giác như Zegna đang xem xét không chỉ bề ngoài mà còn suy nghĩ và tâm tư bên trong. Anh cảm thấy suy sụp và khó chịu.
Đột nhiên, đôi môi của Zegna mở ra. Anh không nghe rõ giọng nói. Có lẽ hắn nói "Cái này còn... " hình như vậy.
Một cơn gió lạnh ngắt lại dội qua. Anh nắm chặt lấy tay Zegna, người đang giữ lấy vai anh. Sau đó, nhận ra những gì đang làm, anh vội hất tay hắn ta ra.
Kwon Taekju, sau khi quay trở lại con đường, đã cố gắng vẫy xe. Tuy nhiên, không có người nào tốt bụng sẵn lòng giúp đỡ một người nước ngoài ướt đẫm và đáng ngờ như anh. Hàng loạt ô tô lao qua mà không chú ý tới anh.
Khi lạnh dần trở nên đỡ hơn, một cái gì đó vỗ vai Kwon Taekju. Anh xoay đầu một chút và thấy một tấm thẻ bóng bẩy nằm giữa ngón cái và ngón trỏ của Zegna. Zegna đang gõ nhẹ vào Kwon Taekju bằng cạnh của tấm thẻ.
"Gì đây?"
"Vì có thể sẽ có nhiều giám sát hoặc theo dõi hơn săp tới, hãy tìm một cái hầm để ở và giữ im lặng."
"Cái hầm?"
Có vẻ anh đã nghe một từ lạ. Có thể "cái hầm" có một ý nghĩa khác trong tiếng Nga mà Kwon Taekju không biết? Như "hang cọp" hoặc "hang sói" hay cái gì đó...
Vào lúc đó, tiếng chuông điện thoại lạ lẫm vang lên. Có vẻ như là điện thoại di động của Zegna. Sau khi kiểm tra người gọi, hắn nhấc máy và nói,
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói từ phía kia nghe khác so với thường ngày. Ban đầu không đặc biệt nhẹ nhàng hay tử tế gì, nhưng giờ nó nghe lạnh lùng và không cảm xúc hơn. Tông giọng chính giống như thuộc về một người hoàn toàn khác.
"Được. Đi ngay đây."
Sau khi nghe một chiều câu chuyện của đối phương, cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Anh thẫn thờ nhìn Zegna. Vì hắn là đồng nghiệp nên anh nghĩ hắn sẽ cho anh biết hắn đã nói chuyện điện thoại với ai và chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, Zegna không nói lời nào và dang tay ra đường.
Chẳng mấy chốc, một chiếc taxi dừng trước mặt. Trước khi Kwon Taekju kịp hỏi hắn ta sẽ đi đâu, hắn đã vào ghế sau và đóng cửa lại. Và sau đó chiếc taxi khởi hành ngay lập tức.
"......"
Kwon Taekju đứng sững sờ. Bộ quần áo đã bị ướt sũng bên trong đông cứng lại. Bàn tay cầm tấm danh thiếp mà Zegna đưa cho vẫn còn run rẩy. Anh không biết đi đâu cho an toàn. Thậm chí còn không biết nơi này ở đâu. Tuy nhiên, những chiếc taxi đã nhanh chóng bỏ xa và họ thậm chí không ai dừng lại để đón Kwon Taekju.
Một lần nữa, gió mùa đông ở Moscow lại thổi đến. Bây giờ không còn sức để co người lại nữa. Anh nhìn chằm chằm vào những chiếc xe đi ngang qua một cách mơ hồ, trong bụng thì vang lên tiếng kêu ùng ục. Nghĩ lại thì anh vẫn chưa ăn sáng. Xem phim gì chứ. Anh đột nhiên thấy buồn khi tự nhiên trở thành kẻ vô gia cư ở nơi xứ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top