3.
Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua khe cửa sổ căn phòng, vẽ thành những tia màu vàng nhạt trên sàn gỗ. Yeonjun chớp mắt tỉnh giấc, và điều đầu tiên anh nhận ra là hơi ấm từ Kai trong vòng tay mình. Đêm qua không phải là mơ. Cậu vẫn ở đây, thật đến từng hơi thở.
Kai cuộn tròn trong lòng anh như một chú mèo nhỏ đang say ngủ. Mái tóc rối bù sau một đêm ngủ trên sofa, và có một vết hằn nhỏ trên má — dấu vết của nếp áo Yeonjun. Trông cậu thật khác với vẻ thánh thiện ngày nào, nhưng lại đáng yêu đến lạ kỳ. Yeonjun thấy mình mỉm cười khi nhận ra vết màu xanh nhỏ anh vẽ trên mu bàn tay Kai vẫn còn đó, một lời hứa đã được giữ trọn.
Kai khẽ cựa mình, đôi mi động đậy như cánh bướm. Đây là lần đầu tiên cậu tỉnh dậy với một cơ thể người, và Yeonjun nín thở chờ đợi khoảnh khắc ấy. Đôi mắt Kai từ từ mở ra, còn ngái ngủ và hơi mơ màng. Cậu chớp mắt vài lần, cố thích nghi với ánh sáng, rồi bỗng dáo dác khi nhận ra mình đang ở đâu, và đặc biệt là đang ở trong vòng tay ai.
"Chào buổi sáng," Yeonjun thì thầm, giọng còn khàn vì vừa tỉnh giấc. "Ngủ ngon không?"
Kai định trả lời, nhưng rồi dường như quên mất là mình đã có thể nói. Cậu chỉ gật đầu, má ửng hồng khi nhận ra mình vẫn đang nắm chặt vạt áo Yeonjun — có lẽ đã nắm như vậy suốt cả đêm. Cậu định buông ra, nhưng Yeonjun đã nắm lấy tay cậu.
"Đừng," anh nói nhỏ. "Anh thích điều này. Thích cảm giác được em nắm lấy như thể anh là điều gì đó quan trọng."
Kai nhìn lên, đôi mắt cuối cùng cũng tỉnh táo hoàn toàn. Trong ánh sáng ban mai, cậu có thể thấy rõ từng chi tiết trên gương mặt Yeonjun, tóc rối bời, mắt còn ngái ngủ, và một vết màu tím nhỏ vương trên gò má. Thật khác với vẻ hoàn hảo mà cậu từng nhìn thấy qua lớp màn vô hình của thế giới thần thánh, nhưng lại khiến tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết.
Yeonjun không kìm được khao khát được chạm vào Kai trong ánh sáng ban mai này. Anh đưa tay lên, những ngón tay còn vương vết màu khẽ vuốt ve gò má ửng hồng của cậu. Dưới ánh nắng sớm, làn da Kai như phát sáng từ bên trong.
"Em có một vết hằn nhỏ ở đây," anh thì thầm, ngón tay lướt nhẹ qua vết hằn trên má Kai, dấu vết của một đêm ngủ say trong vòng tay anh. Có điều gì đó rất đỗi thân thuộc và đáng yêu trong những dấu vết không hoàn hảo ấy, như thể chúng đang kể câu chuyện về đêm đầu tiên của họ.
Kai vô thức nghiêng đầu về phía bàn tay Yeonjun, tìm kiếm sự tiếp xúc ấy. Cậu vẫn chưa quen với việc cơ thể mình có thể phản ứng tự nhiên đến vậy. Mỗi cái chạm của Yeonjun đều khiến tim đập nhanh hơn, da dịu ấm hơn. Cảm giác này thật khác với khi còn là thần, khi mọi xúc cảm đều phải xuyên qua một bức tường vô hình.
Yeonjun có thể cảm nhận được nhịp tim Kai đập nhanh dưới những ngón tay mình. Anh cúi xuống, để trán mình chạm vào trán cậu. Hơi thở của họ hòa vào nhau trong không gian gần kề, và Yeonjun nhận ra mình chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế — được ở gần một người theo cách này, được cảm nhận từng nhịp thở, từng rung động nhỏ nhất của họ.
Ánh nắng sớm mai tràn vào studio, phản chiếu trên những bức tranh treo tường tạo nên một thế giới riêng cho hai người. Những hạt bụi li ti nhảy múa trong không khí như những vì sao nhỏ, và Yeonjun chợt nhận ra — thiên đường của anh không phải là nơi nào đó xa xôi trên cao, mà là ngay tại đây, trong khoảnh khắc này, khi anh được ôm người mình yêu trong vòng tay.
Yeonjun cảm nhận được Kai đang run nhẹ dưới những ngón tay mình. Không phải vì lạnh, studio đã ấm lên dưới ánh nắng sớm, mà là vì mỗi cái chạm đều mang đến những cảm giác mới mẻ cho cơ thể người này. Anh muốn khám phá từng phản ứng nhỏ nhất của Kai, muốn biết những điểm nào khiến cậu rùng mình, những vuốt ve nào làm tim cậu đập nhanh hơn.
Ngón tay anh di chuyển từ má xuống cần cổ Kai, nơi mạch đập đang nhảy múa dưới da như một chú chim non. Đôi mắt Kai mở to, ngạc nhiên với cảm giác mới lạ này. Yeonjun thấy mình say mê nhìn vào đôi mắt ấy.
Tóc Kai vẫn rối bời sau giấc ngủ, và Yeonjun không kìm được việc đưa tay vuốt những lọn tóc nâu vàng ấy. Chúng mềm mại dưới những ngón tay anh, và mang theo một mùi hương rất riêng — như mùi của sương sớm trộn với sơn dầu. Kai nghiêng đầu về phía bàn tay anh như một chú mèo con đang tìm kiếm sự âu yếm, và cử chỉ vô thức ấy khiến tim Yeonjun thắt lại vì yêu thương.
Ánh nắng sớm mai dần lan tỏa trong studio, phủ lên họ một màu vàng ấm áp. Trong ánh sáng này, Yeonjun có thể thấy rõ từng chi tiết nhỏ trên gương mặt Kai — từ những sợi tơ mảnh như tơ trời rủ xuống trán, đến đôi môi hơi mím lại vì những cảm xúc đang dâng trào. Anh muốn vẽ lại khoảnh khắc này, muốn lưu giữ vẻ đẹp mong manh này mãi mãi trong tranh. Nhưng có lẽ, không bức họa nào có thể diễn tả hết được vẻ đẹp của Kai lúc này — vẻ đẹp của một người đang học cách yêu và được yêu.
Kai vô thức nghiêng người về phía Yeonjun, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Cả đêm qua nằm trong vòng tay anh đã khiến cơ thể cậu ghi nhớ cảm giác này — cảm giác được che chở, được thuộc về. Yeonjun đón lấy cử động ấy một cách tự nhiên, vòng tay anh khép lại quanh eo Kai như một vòng ôm đã chờ đợi từ rất lâu.
Những ngón tay Yeonjun len vào tóc Kai, và anh cảm nhận được cậu khẽ rùng mình dưới cái chạm ấy. Cơ thể người thật kỳ diệu — mỗi cảm xúc đều được thể hiện qua những phản ứng vô thức nhỏ nhất: hơi thở Kai trở nên gấp hơn một chút, tim đập nhanh hơn một nhịp, và má ửng hồng như những cánh hoa đào buổi sớm.
Yeonjun cúi xuống, để môi mình chạm vào thái dương Kai, nơi một vệt màu xanh nhạt từ đêm qua vẫn còn vương lại. Anh có thể cảm nhận được mạch đập dưới làn da mỏng manh, và mùi hương rất riêng của Kai — mùi của giấc ngủ ngọt ngào và những vệt màu chưa khô trên má.
"Anh thích nhìn em trong ánh sáng này," Yeonjun thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên da Kai. "Khi em thật sự ở đây, khi anh có thể chạm vào em, cảm nhận từng nhịp thở của em..." Anh ngừng lại, bị cuốn vào vẻ đẹp của Kai trong khoảng cách gần đến nao lòng này. Ánh nắng sớm mai len qua khe cửa tạo những đường sáng mờ ảo trên gương mặt cậu, và trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun thấy mình chưa bao giờ yêu ai đến thế.
Kai ngước lên nhìn Yeonjun, và trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa họ dường như không còn tồn tại. Họ gần đến mức Kai có thể đếm được từng hàng mi của Yeonjun, nhìn thấy được những đốm nâu nhỏ xíu trong đôi mắt anh mà trước đây, ngay cả với đôi mắt thần thánh, cậu cũng chưa từng để ý. Có một vẻ đẹp thật đặc biệt trong cách Yeonjun nhìn cậu — ánh nhìn của một người đang chạm vào điều kỳ diệu nhất trong đời mình.
Yeonjun không kìm được việc đưa tay vuốt ve gò má Kai. Làn da cậu ấm hơn một chút so với đêm qua, như thể đang dần quen với nhiệt độ của trần gian. Dưới đầu ngón tay anh, những vết màu từ đêm qua đã khô, tạo thành những dấu ấn mờ ảo — như những nét vẽ phác thảo đầu tiên trên một bức tranh chưa hoàn thiện.
"Em ấm quá," Yeonjun thì thầm, ngón tay cái khẽ lướt qua môi dưới của Kai, nơi vẫn còn vương một chút màu hồng nhạt. "Như thể em đang học cách tỏa sáng từ bên trong, không cần đến phép thuật."
Kai cảm thấy tim mình đập nhanh hơn với cử chỉ thân mật ấy. Cậu chưa bao giờ biết cơ thể người có thể phản ứng mãnh liệt đến vậy với một cái chạm nhẹ nhàng. Mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn — từ hơi ấm của bàn tay Yeonjun, đến mùi sơn dầu quen thuộc trên người anh, và cả tiếng tim đập mà cậu có thể nghe được rõ ràng trong lồng ngực.
"Anh..." — giọng Kai hơi run, vẫn chưa quen với việc tạo ra âm thanh — "Cũng ấm. Ấm hơn em tưởng tượng."
Khi nghe giọng Kai vang lên trong không gian ấm áp của buổi sớm, Yeonjun thấy tim mình như ngừng đập trong một nhịp. Giọng cậu vẫn còn hơi khàn, như thể chưa quen với việc tạo ra âm thanh, nhưng lại mang một âm sắc rất riêng — trầm và mềm mại như những nốt nhạc đầu tiên được viết trên khuôn nhạc mới. Anh không kìm được việc siết chặt vòng tay đang ôm lấy eo Kai, giống như muốn giữ chặt khoảnh khắc này.
"Em vừa nói gì?" anh hỏi khẽ, môi chạm vào thái dương Kai, nơi một sợi tóc nâu vàng đang nghịch ngợm rủ xuống. "Nói lại cho anh nghe được không?"
Kai hơi rụt vai khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yeonjun phả lên da mình. Cảm giác này thật mới lạ — mỗi điểm chạm đều khiến cơ thể cậu phản ứng theo những cách không thể kiểm soát. Tim đập nhanh hơn, da nóng lên, và một cảm giác tê dại lan tỏa từ nơi môi Yeonjun chạm vào.
"Em bảo... anh ấm," Kai lặp lại, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ cho Yeonjun nghe thấy. "Ấm hơn em tưởng tượng, khi em chỉ có thể nhìn anh từ xa."
Yeonjun cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại vì xúc động. Anh từ từ xoay người Kai lại để có thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Trong ánh nắng sớm mai, đôi mắt Kai long lanh như mặt biển dưới ánh bình minh — ánh mắt của một người đang yêu và đang học cách bày tỏ tình yêu.
Những ngày sau đó, studio của Yeonjun dần trở nên khác. Có thêm một cốc cà phê trên bàn vẽ — không phải cốc đã nguội của Yeonjun, mà là cốc của Kai, luôn được thêm nhiều đường vì cậu vẫn chưa quen với vị đắng. Có những vết màu mới trên sàn gỗ — những vết màu vụng về hơn, như dấu chân đầu tiên của một đứa trẻ đang học đi. Và đặc biệt, có thêm tiếng cười.
Yeonjun phát hiện ra Kai có một nụ cười rất đặc biệt mỗi khi cậu vẽ hỏng — nửa ngượng ngùng, nửa tinh nghịch, và luôn kèm theo một cái nhăn mũi đáng yêu. Những lúc ấy, anh thường đứng sau lưng Kai, tay choàng qua vai cậu nắm lấy cọ vẽ, làm ra vẻ nghiêm túc chỉ dạy nhưng thực ra chỉ để được ôm cậu thêm một chút.
"Anh đang lợi dụng việc dạy vẽ để ôm em đấy," một hôm Kai đột nhiên nói, giọng đã bớt khàn và mang theo chút tinh quái. Nhưng cậu không hề tránh đi, ngược lại còn tựa người vào lồng ngực Yeonjun, để mặc anh "chỉ dạy" thêm một lúc nữa.
Mỗi sáng, Yeonjun đều tìm thấy những vết màu mới trên má mình đã được lau sạch — thói quen cũ của Kai vẫn còn, chỉ có điều giờ đây không còn là một cử chỉ vô hình nữa. Đôi khi anh cố tình để thêm vài vết màu, chỉ để được thấy Kai lắc đầu ngán ngẩm, rồi với tay lau chúng đi bằng những động tác đầy yêu thương.
"Anh làm vậy là gian lận," Kai phụng phịu, nhưng vẫn cẩn thận lau từng vết màu. "Em biết anh cố ý mà."
"Đúng là gian lận thật," Yeonjun thừa nhận, tay vòng qua eo Kai kéo cậu lại gần. "Nhưng anh thích nhìn em chăm sóc anh kiểu này. Giống như ngày xưa, chỉ có điều bây giờ anh được nhìn thấy em, được cảm ơn em, và được làm điều này..."
Có những buổi chiều, khi ánh nắng nghiêng nghiêng qua cửa sổ studio, Yeonjun sẽ quên mất cả việc vẽ chỉ để ngắm Kai. Cậu thường ngồi bên cửa sổ, mải mê với tấm vải vẽ của riêng mình, thỉnh thoảng lại nhăn mũi khi phạm một sai lầm nào đó. Những lúc ấy, nắng chiều sẽ len qua mái tóc nâu vàng của cậu, tạo thành một quầng sáng mờ ảo như vương miện.
"Anh lại nhìn em rồi," Kai không cần quay lại cũng biết, giọng mang theo một nụ cười. "Em cảm nhận được ánh mắt của anh đấy."
"Vì em quá đẹp," Yeonjun thừa nhận, bước đến sau lưng Kai. "Anh thích nhất là khi em vẽ hỏng rồi cắn môi suy nghĩ, trông như một chú thỏ con đang băn khoăn không biết nên gặm củ cà rốt nào."
Kai quay phắt lại, má ửng hồng. "Em không có giống thỏ!"
"Có mà," Yeonjun cười, cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi đang nhăn lại của Kai. "Nhất là khi em nhăn mũi như thế này này."
Studio tràn ngập tiếng cười của họ — tiếng cười của Kai giòn tan như những giọt nắng đầu ngày, hòa với tiếng cười trầm ấm của Yeonjun. Đôi khi, giữa những tràng cười ấy, Yeonjun sẽ đột nhiên ôm lấy Kai từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu và hít sâu — như thể muốn hít vào tất cả hạnh phúc của khoảnh khắc này.
"Em vẫn còn mùi sơn dầu này," anh thì thầm bên tai Kai. "Mùi của anh."
"Tại anh cứ để vết sơn khắp người em," Kai phàn nàn, nhưng người lại ngả vào lồng ngực Yeonjun. "Nhất là những lúc giả vờ dạy em vẽ ấy."
"Anh đâu có giả vờ," Yeonjun phản đối, tay vòng qua eo Kai siết chặt hơn. "Anh chỉ... tận dụng cơ hội thôi."
"Tận dụng để làm gì?" Kai hỏi, dù đã biết câu trả lời.
"Để được ôm em," Yeonjun thì thầm, môi chạm nhẹ vào vành tai Kai. "Để được cảm nhận em thật sự ở đây, bên anh, không phải là một giấc mơ hay bóng hình vô hình nào nữa."
Buổi sáng đầu tiên Yeonjun đưa Kai đi mua sắm thật đáng nhớ. Cậu đứng trước gương trong phòng thử đồ, ngắm nghía chiếc áo len màu xanh nhạt mà Yeonjun chọn — màu của bầu trời trong những bức tranh của anh. Đây là lần đầu tiên Kai được mặc những trang phục không phải của Yeonjun, mà là những bộ quần áo vừa vặn với chính mình, được anh đích thân chọn lựa.
"Em thích cái này không?" Yeonjun hỏi, tay choàng thêm một chiếc khăn len màu kem quanh cổ Kai. "Anh nghĩ nó rất hợp với em." Anh đứng sau lưng Kai, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, và trong gương, họ giống như một bức tranh hoàn hảo.
Mỗi sáng trong phòng tắm đều là một khám phá mới. Kai vẫn chưa quen với việc đánh răng — cậu thường quệt kem đánh răng ra ngoài và tạo những bọt trắng xóa quanh miệng, khiến Yeonjun không nhịn được cười. Nhưng anh luôn ở đó, kiên nhẫn chỉ cho Kai cách làm đúng, và thỉnh thoảng, trộm một nụ hôn vị bạc hà.
"Anh không được hôn lúc em đang đánh răng," Kai phản đối, giọng ngập trong bọt kem đánh răng.
"Sao lại không?" Yeonjun cười tinh nghịch, lau đi vệt bọt trắng trên khóe môi Kai. "Em dễ thương lắm."
Những buổi chiều cuối tuần, họ thường dạo bước trên những con phố Seoul trong những bộ đồ đôi. Kai đặc biệt thích những chiếc áo khoác rộng của Yeonjun — chúng luôn mang theo mùi hương quen thuộc của anh. Yeonjun sẽ nắm tay Kai, dẫn cậu qua từng cửa hàng, vào những quán café nhỏ mà trước đây cậu chỉ có thể nhìn từ bên ngoài.
"Em muốn thử gì nữa không?" Yeonjun hỏi, tay vẫn đan trong tay Kai, ấm áp và vững chãi.
"Em muốn..." Kai ngập ngừng trước menu, vẫn chưa quen với việc được lựa chọn. "Em muốn thử món mà anh hay uống trong studio ấy."
"Americano á?" Yeonjun mỉm cười. "Em sẽ không thích đâu, nó đắng lắm. Để anh gọi cho em mocha nhé? Có chocolate, em sẽ thích hơn."
Và anh đã đúng — Kai thích vị ngọt ngào của mocha, nhưng có lẽ cậu còn thích hơn cách Yeonjun luôn biết điều gì phù hợp với mình. Giống như cách anh biết Kai sẽ thích đi dạo trong công viên vào hoàng hôn, khi ánh nắng vàng rực phủ lên những tán cây, hay cách anh luôn mang theo một chiếc khăn phòng khi Kai thấy lạnh.
Việc tắm rửa là cả một nghi thức mới mẻ đối với Kai. Yeonjun phải dành cả buổi sáng đầu tiên để chỉ cho cậu cách điều chỉnh nhiệt độ nước — vì Kai cứ để nước quá nóng hoặc quá lạnh, chưa quen với việc cơ thể người nhạy cảm với nhiệt độ. Cậu đặc biệt thích mùi hương của sữa tắm và dầu gội — những mùi hương mà cậu đã ngửi thấy trên người Yeonjun suốt thời gian qua.
"Em thích nhất là mùi này," Kai nói, mũi hít hít chai dầu gội của Yeonjun. "Nó có mùi như anh."
"Vậy thì dùng chung với anh nhé," Yeonjun mỉm cười, tay đặt lên đầu Kai xoa nhẹ. "Nhưng đừng để xà phòng vào mắt như hôm qua nữa đấy."
Mỗi sáng thức dậy là một cuộc phiêu lưu mới. Kai thường dậy sớm hơn Yeonjun, ngồi trên giường ngắm anh ngủ và cố gắng làm quen với cảm giác đói — một cảm giác mới mẻ mà cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được. Yeonjun sẽ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng bụng Kai sôi lên.
"Em đói rồi à?" Anh hỏi, giọng còn ngái ngủ nhưng đầy yêu thương. "Để anh làm bánh mì nhé?"
Bữa sáng của họ thường đơn giản nhưng ấm áp. Yeonjun sẽ dạy Kai cách pha cà phê, dù biết chắc cậu sẽ chỉ nhấp một ngụm rồi nhăn mặt vì đắng. Họ ngồi bên cửa sổ studio, nơi ánh nắng sớm mai tràn vào, Yeonjun sẽ phết thêm một lớp mứt dày hơn lên bánh mì của Kai vì biết cậu thích vị ngọt.
"Hôm nay em muốn đi đâu không?" Yeonjun thường hỏi vậy sau bữa sáng. "Anh có thể đưa em đi xem phim, hoặc ra công viên. À, hay là đến tiệm sách mới mở ở góc phố? Em có vẻ thích những cuốn sách tranh..."
Kai thích cách Yeonjun luôn có vô vàn ý tưởng cho những cuộc phiêu lưu nhỏ của họ. Mỗi nơi họ đến đều mang đến những trải nghiệm mới — từ cảm giác mát lạnh của kem trong một ngày nắng, đến tiếng sột soạt của những trang sách mới trong hiệu sách, hay cả cảm giác ấm áp khi được nắm tay nhau đi dưới hàng cây phố cũ.
Yeonjun phát hiện ra Kai có một sự tò mò đáng yêu về mọi thứ. Cậu có thể dành cả tiếng đồng hồ chỉ để nghiên cứu chiếc máy pha cà phê, ngón tay lướt nhẹ trên những nút bấm, mắt mở to đầy thích thú khi nghe tiếng máy kêu vo vo. Mỗi lần như vậy, Yeonjun sẽ đứng sau lưng Kai, kiên nhẫn giải thích từng chức năng, thỉnh thoảng dừng lại để hôn lên gáy cậu khi thấy cậu gật gù ra vẻ hiểu chuyện.
"Nhưng tại sao anh thích uống đắng thế?" Kai thắc mắc, mặt mũi nhăn lại sau ngụm americano đầu tiên. "Em thấy mocha ngọt ngào hơn nhiều."
"Giống như màu vẽ ấy," Yeonjun mỉm cười, tay vẽ những đường cong vô hình trên lưng Kai. "Mỗi vị đều có nét đẹp riêng. Đắng cũng là một hương vị, em xem — nó giống như những nét vẽ đậm trong tranh vậy."
Kai có thói quen hay quên đội mũ khi ra ngoài. Yeonjun luôn phải nhắc, đôi khi còn phải đuổi theo cậu ra tận cửa để đội mũ len vào. "Em không phải là thiên thần nữa đâu," anh nói, tay chỉnh lại những lọn tóc rối của Kai dưới chiếc mũ. "Em sẽ bị cảm lạnh đấy." Và Kai sẽ đứng yên, để Yeonjun chăm sóc, thích thú với cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay anh.
Buổi tối, khi họ cùng nằm trên chiếc sofa cũ trong studio, Kai thường hỏi về những điều nhỏ nhặt nhất. Về cách con người cảm nhận mệt mỏi, về lý do tại sao tim đập nhanh khi xúc động, hay đơn giản là tại sao đôi tất của Yeonjun không bao giờ cùng màu. Yeonjun sẽ kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc Kai, cho đến khi cậu thiếp đi trong vòng tay anh.
"Em thích nhất là lúc này," Kai thì thầm một đêm, khi đã nửa tỉnh nửa mê. "Khi em có thể nghe được tiếng tim anh đập, ngửi được mùi sơn dầu trên áo anh, và cảm nhận được hơi ấm từ người anh. Lúc còn là thiên thần, em chỉ có thể tưởng tượng những điều này thôi."
Yeonjun phát hiện ra Kai có một thói quen kỳ lạ mỗi khi ăn — cậu sẽ quan sát thật kỹ từng món trước khi thử, như thể đang nghiên cứu một tác phẩm nghệ thuật. Đặc biệt là với kem, Kai có thể ngồi hàng phút liền chỉ để ngắm những lớp kem nhiều màu sắc tan chảy.
"Em phải ăn nhanh lên không nó chảy hết ra tay đấy," Yeonjun nhắc nhở, nhưng vẫn không nhịn được cười khi thấy Kai mải mê ngắm nghía. "Đây không phải bức tranh đâu."
"Nhưng nó đẹp quá," Kai phản đối, mắt vẫn không rời khỏi que kem đang tan dần. "Anh xem này, màu dâu hòa vào màu vani giống như khi anh pha màu hồng nhạt trong tranh vậy."
Và tất nhiên, kem sẽ chảy xuống tay Kai, khiến Yeonjun phải lấy khăn giấy lau cho cậu. Anh làm động tác này nhiều đến mức đã thành thói quen — luôn mang theo khăn giấy trong túi, và học cách lau thật nhanh trước khi Kai kịp liếm những giọt kem trên tay.
Trong phòng tắm, Kai có thói quen thổi những bọt xà phòng và cười khúc khích khi chúng bay trong không khí. Yeonjun thường đứng tựa cửa nhìn cậu đùa nghịch, trái tim như tan chảy trước vẻ hồn nhiên ấy. Đôi khi anh cũng tham gia, thổi những bọt xà phòng về phía Kai, chỉ để được nghe tiếng cười trong trẻo của cậu vang vọng trong không gian nhỏ.
"Anh à, sao tóc em cứ rối thế này?" Kai thường hỏi mỗi sáng, khi đứng trước gương loay hoay với mái tóc sau giấc ngủ.
"Vì em cọ đầu vào ngực anh cả đêm đấy," Yeonjun trêu, tay đã với lấy lược. Anh sẽ kiên nhẫn chải từng lọn tóc rối của Kai, động tác nhẹ nhàng để không làm cậu đau. Đôi khi anh sẽ dừng lại giữa chừng, chỉ để hôn lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội của Kai, hay đơn giản là để ngắm cậu qua gương — cách cậu nhắm mắt tận hưởng cảm giác được chăm sóc.
"Anh này," một hôm Kai đột nhiên lên tiếng khi Yeonjun đang cài cúc áo cho cậu. "Sao anh cứ phải làm những việc này cho em? Em có thể tự làm mà."
"Anh biết," Yeonjun mỉm cười, tay vẫn tiếp tục công việc. "Nhưng anh thích chăm sóc em. Giống như cách em đã từng chăm sóc anh vậy, chỉ có điều bây giờ anh có thể làm điều đó một cách thật sự."
Kai có thói quen lạ là thích chạm vào mọi thứ. Không phải vì tò mò, mà là vì cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng với việc có thể cảm nhận được độ mịn của vải, độ ấm của cốc cà phê, hay độ nhám của những trang sách cũ. Yeonjun thường bắt gặp cậu ngồi trong studio, tay lướt qua từng vật dụng nhỏ — từ những tuýp màu đã cạn đến những cây cọ cũ, như thể đang cố ghi nhớ từng kết cấu bằng đầu ngón tay.
"Em thích nhất là cảm giác này," Kai thường nói, tay vuốt ve những vết sơn khô trên bàn vẽ. "Những chỗ gồ ghề này, chúng kể cho em nghe về những đêm anh thức trắng vẽ tranh."
Yeonjun sẽ lặng lẽ quan sát những khoảnh khắc như vậy, trái tim thắt lại vì yêu thương. Anh để ý cách Kai luôn chạm vào mọi thứ thật nhẹ nhàng, như thể sợ làm vỡ những kỷ niệm được khắc ghi trên đó. Và mỗi lần như vậy, anh lại tìm thêm những điều mới để Kai khám phá — một cuốn sổ phác thảo mới với giấy có kết cấu đặc biệt, một hộp màu với những sắc độ Kai chưa từng thấy, hay đơn giản là một chiếc khăn len mềm mại.
Vào những buổi sáng lạnh, Yeonjun sẽ chuẩn bị sẵn quần áo ấm cho Kai trước khi cậu thức dậy. Anh sẽ đặt chúng gần máy sưởi để khi Kai mặc vào sẽ cảm nhận được hơi ấm — như một cái ôm từ xa. Kai thích nhất là được mặc áo len của Yeonjun, dù chúng hơi rộng. "Mùi của anh," cậu sẽ nói vậy, mũi hít hít cổ áo, và Yeonjun sẽ cảm thấy tim mình tan chảy trước cử chỉ đáng yêu ấy.
"Để anh cuộn tay áo lên cho em," Yeonjun sẽ nói, và đó là một nghi thức nhỏ của họ mỗi sáng. Anh sẽ cẩn thận cuộn từng ống tay áo lên, đảm bảo chúng không quá chật hay quá lỏng. Đôi khi anh sẽ dừng lại giữa chừng, chỉ để hôn lên cổ tay Kai — nơi mạch đập rõ ràng nhất, như thể muốn hôn lên chính sự sống đang chảy trong huyết mạch người mình yêu.
Kai có thói quen đặc biệt là thích ngửi mọi thứ mới — từ những cuốn sách Yeonjun mua về, đến những bộ quần áo mới giặt, như thể đang cố gắng ghi nhớ mỗi mùi hương của thế giới này. Yeonjun thường bắt gặp cậu ngồi trên giường, ôm một món đồ nào đó của anh và hít hà. Có lần là chiếc áo sơ mi anh vừa mặc hôm trước, lần khác là chiếc khăn quàng cổ anh hay dùng - những thứ mang đậm hơi ấm và mùi hương của anh.
"Em đang làm gì thế?" Yeonjun sẽ hỏi, dù đã biết câu trả lời.
"Em thích mùi này," Kai sẽ trả lời, má ửng hồng nhưng không buông món đồ đang ôm. "Nó có mùi như anh, như studio, như... như nhà mình."
Những lúc ấy, Yeonjun sẽ không kìm được việc kéo Kai vào lòng, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi dầu gội của cậu. Anh thích cách Kai dần quen với việc gọi studio là "nhà mình", thích cách cậu để lại dấu ấn của mình trong không gian này — từ chiếc cốc riêng trên kệ bếp đến những vệt màu vụng về trên sàn.
Vào những đêm không ngủ được, Kai có thói quen đếm những vết sẹo nhỏ trên tay Yeonjun — những vết sẹo do sơn dầu nóng hay những vết xước từ khung tranh. Cậu sẽ trượt ngón tay thật nhẹ trên từng vết sẹo, như thể đang đọc một cuốn nhật ký viết bằng da thịt. Yeonjun sẽ nằm im, để Kai khám phá những dấu vết của nghệ thuật và thời gian trên cơ thể mình.
"Mỗi vết sẹo đều là một câu chuyện," Yeonjun sẽ thì thầm, tay vuốt ve mái tóc Kai. "Giống như những vết sẹo trên lưng em vậy — chúng kể về tình yêu của chúng ta."
Kai đặc biệt thích những buổi sáng cuối tuần, khi họ không phải vội vã đi đâu. Cậu sẽ nằm lì trên giường, cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, và đợi Yeonjun mang điểm tâm vào phòng. Yeonjun luôn chuẩn bị bánh mì nướng cắt hình trái tim — một chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến Kai bật cười mỗi lần nhìn thấy.
"Anh làm gì mà kỳ vậy," Kai sẽ nói, nhưng vẫn cẩn thận cầm lấy miếng bánh, ngắm nghía một lúc trước khi ăn.
"Vì anh muốn em bắt đầu ngày mới bằng tình yêu," Yeonjun sẽ trả lời, giọng nửa đùa nửa thật, rồi cúi xuống hôn lên trán Kai. "Dù là trong những điều nhỏ nhặt nhất."
Yeonjun có cách riêng để đánh dấu thời gian trôi qua — anh sẽ vẽ một dấu nhỏ trên tường studio mỗi khi Kai học được điều mới. Những vết đánh dấu ấy tạo thành một bức tranh kỳ lạ — nơi ghi lại lần đầu tiên Kai tự pha được cà phê không bị đổ ra ngoài, lần đầu tiên cậu buộc được dây giày không cần anh giúp, hay khi cậu cuối cùng cũng nhớ được cách điều chỉnh nhiệt độ nước tắm vừa phải.
"Anh đang làm gì vậy?" Kai sẽ hỏi mỗi khi thấy Yeonjun cầm bút đánh dấu lên tường.
"Đang vẽ một kỷ niệm," Yeonjun sẽ trả lời, kèm theo một nụ hôn nhẹ lên má Kai. "Để sau này nhìn lại, chúng ta sẽ nhớ được từng bước em lớn lên trong thế giới này."
Vào những ngày lạnh, Yeonjun sẽ dậy sớm hơn thường lệ để bật sưởi, đảm bảo studio đủ ấm trước khi Kai thức giấc. Anh biết cơ thể người của Kai vẫn chưa quen với cái lạnh — cậu thường cuộn tròn như một chú mèo con khi nhiệt độ xuống thấp. Anh sẽ để sẵn một cốc chocolate nóng bên giường, đợi cho đến khi hơi nóng từ cốc đủ để làm tan đi cái lạnh buổi sớm mai.
"Em không cần phải vội," anh sẽ nói, khi thấy Kai cố gắng uống nhanh để theo kịp nhịp sinh hoạt. "Anh thích nhìn em từ từ thưởng thức mọi thứ như thế này." Và anh sẽ ngồi bên cạnh, tay vẽ phác những đường nét trên tập phác thảo, thỉnh thoảng dừng lại để lau đi vệt chocolate dính trên khóe môi Kai.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Yeonjun có thói quen kiểm tra lại những vết sẹo trên lưng Kai — nơi đôi cánh đã từng hiện diện. Anh sẽ thoa kem dưỡng thật nhẹ nhàng, đôi khi còn kể chuyện về những bức tranh anh đã vẽ trong ngày. Kai thường thiếp đi trong những câu chuyện ấy, được ru ngủ bởi giọng nói trầm ấm của Yeonjun và cảm giác dịu dàng từ những ngón tay anh.
"Em có nhớ đôi cánh không?" Có lần Yeonjun hỏi, khi thấy Kai mơ màng chạm vào những vết sẹo.
"Không," Kai trả lời, giọng ngái ngủ nhưng chắc chắn. "Em chỉ nhớ cảm giác được bay, nhưng giờ em có thể bay theo cách khác — trong vòng tay anh."
Yeonjun có một cuốn sổ nhỏ giấu trong ngăn kéo, nơi anh ghi lại tất cả những điều Kai thích. Từ việc cậu thích thêm hai muỗng đường trong cà phê vào buổi sáng nhưng chỉ một muỗng vào buổi chiều, đến cách cậu thích được quấn trong chiếc chăn ấm trước khi ngủ — không quá chặt nhưng đủ để cảm thấy được ôm ấp. Anh ghi chép cẩn thận những chi tiết nhỏ nhất, như thể đang cố gắng học thuộc lòng cả một thế giới mang tên Kai.
Vào những ngày mưa, Yeonjun sẽ kéo Kai ra ban công studio. Anh sẽ đứng sau lưng cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, để Kai có thể thoải mái cảm nhận những giọt mưa mà không bị ướt. Cậu thích ngắm mưa rơi, nhưng giờ không còn nhìn thấy màu sắc của từng giọt nước nữa. Thay vào đó, cậu học cách cảm nhận độ lạnh của không khí, mùi hương của đất ướt, và hơi ấm từ cơ thể Yeonjun sau lưng.
"Anh có biết không," một lần Kai thì thầm trong khi ngắm mưa, "em thích cách này hơn. Khi còn là thiên thần, em chỉ thấy được màu sắc của mưa. Nhưng bây giờ em còn cảm nhận được nhiều thứ khác — như tiếng mưa rơi trên mái tôn, mùi ẩm ướt trong không khí, và cả..." - cậu siết nhẹ tay Yeonjun đang ôm mình - "cả cảm giác được anh ôm như thế này."
Yeonjun có thói quen chụp ảnh Kai mỗi khi cậu không để ý. Những khoảnh khắc khi cậu mải mê với một quyển sách tranh, khi cậu ngủ quên trên sofa với một vết màu vẽ trên má, hay đơn giản là khi cậu đứng bên cửa sổ, mắt nhắm lại tận hưởng ánh nắng chiều. Anh tạo một album riêng trong điện thoại, đặt tên là "My Angel" — nơi lưu giữ từng khoảnh khắc Kai học cách làm người.
"Sao anh cứ chụp ảnh em hoài vậy?" Kai hỏi khi bắt gặp Yeonjun đang lén chụp mình.
"Vì đôi khi anh vẫn không tin được em thật sự ở đây," Yeonjun thú nhận, tay vẫn không ngừng vuốt ve má Kai. "Anh sợ một ngày tỉnh dậy, tất cả chỉ là giấc mơ. Nên anh muốn lưu lại từng khoảnh khắc, để chứng minh với chính mình rằng em là thật."
Yeonjun có thói quen vẽ lại những khoảnh khắc nhỏ của Kai trong cuốn sổ phác thảo riêng — cuốn sổ mà anh chưa từng cho ai xem. Trong đó có Kai của buổi sáng sớm với mái tóc rối và đôi mắt còn ngái ngủ, Kai đang cẩn thận tập cầm cọ vẽ với vẻ mặt tập trung đáng yêu, hay Kai đang cuộn tròn trên sofa với một quyển sách tranh. Mỗi bức phác thảo đều kèm theo ngày tháng và một dòng chú thích nhỏ — ghi lại những điều đặc biệt về khoảnh khắc đó.
"Hôm nay em cười khi nhìn thấy bông tuyết đầu tiên" — một dòng chữ bên cạnh hình vẽ Kai đang đứng bên cửa sổ, tay chạm vào kính với vẻ mặt ngỡ ngàng.
"Em ngủ quên khi đang học pha cà phê. Có vệt bột cà phê trên má trái" — dưới một phác thảo Kai gục đầu trên bàn bếp, bên cạnh máy pha cà phê.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Yeonjun sẽ nhẹ nhàng kiểm tra xem Kai có đắp chăn đủ ấm không. Anh biết cậu có thói quen đạp chăn khi ngủ say, nên luôn để sẵn một chiếc chăn mỏng phụ bên cạnh. Đôi khi anh sẽ thức thêm một lúc, chỉ để ngắm Kai ngủ và vẽ lại những đường nét thanh bình trên gương mặt cậu.
"Anh vẽ gì đó?" — Kai sẽ hỏi khi chợt tỉnh giấc, giọng còn ngái ngủ.
"Vẽ thiên thần của anh," Yeonjun sẽ cười nhẹ, tay vẫn không ngừng phác họa. "Nhưng em ngủ tiếp đi, đừng để ý đến anh."
Trong tủ quần áo của Yeonjun có một ngăn đặc biệt, nơi anh cất giữ những món đồ nhỏ gắn với kỷ niệm của họ. Chiếc cọ vẽ đầu tiên Kai sử dụng, với những vết màu vụng về. Tờ phác thảo đầu tiên của cậu — một nét vẽ đơn giản về studio nhìn từ góc cửa sổ. Hay chiếc lá phong đỏ Kai nhặt được trong chuyến dạo phố đầu tiên của họ, giờ đã khô và được ép cẩn thận trong một cuốn sổ.
"Anh giữ cả những thứ này sao?" Kai ngạc nhiên khi vô tình phát hiện ra chúng.
"Anh muốn giữ lại tất cả," Yeonjun thì thầm, tay ôm lấy Kai từ phía sau. "Từng khoảnh khắc em học cách làm người, từng dấu vết nhỏ nhất của em trong cuộc sống này. Vì với anh, tất cả đều quý giá."
Những buổi tối trong studio luôn bắt đầu bằng một điệu nhảy nhỏ. Kai thích cách Yeonjun bất chợt kéo cậu khỏi giá vẽ, xoay người cậu trong tiếng nhạc piano vẫn vọng ra từ chiếc loa cũ. Họ sẽ nhảy một điệu valse vụng về, chân vấp chân, cười khúc khích như những đứa trẻ đang học những bước đầu tiên.
"Em dẫm chân anh rồi," Kai sẽ thì thầm, má ửng hồng.
"Không sao," Yeonjun cười, kéo cậu sát lại gần hơn. "Anh thích cả những bước vụng về của em."
Mỗi khi Yeonjun tập trung vẽ, Kai có thói quen len lén đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo anh và tựa cằm lên vai anh. Ban đầu, điều này khiến Yeonjun giật mình, làm rơi cả cọ vẽ. Nhưng dần dần, anh học được cách vẽ với một Kai đang dính chặt sau lưng như một chú koala nhỏ.
"Em làm anh không tập trung được," Yeonjun sẽ phàn nàn, nhưng tay vẫn vuốt ve những ngón tay Kai đang đan trên bụng mình.
"Em chỉ muốn ngửi mùi sơn dầu thôi," Kai sẽ nói dối, mặc dù cả hai đều biết cậu chỉ đang tìm kiếm sự gần gũi.
Có những đêm, khi Yeonjun làm việc quá khuya, Kai sẽ cố thức cùng anh. Cậu sẽ ngồi trên sofa, cố đọc một quyển sách nhưng đôi mắt cứ díp lại. Yeonjun sẽ liếc nhìn cậu qua khóe mắt, thấy đầu Kai gật gù như một chú gà con buồn ngủ. Anh sẽ đặt cọ xuống, nhẹ nhàng bế Kai lên — cậu giờ đã quen với cảm giác được anh bế, sẽ tự động vòng tay qua cổ anh và vùi mặt vào hõm vai anh.
"Anh còn phải làm việc," Kai sẽ thì thầm, giọng đã ngái ngủ.
"Công việc có thể đợi." Yeonjun sẽ đáp, hôn lên trán Kai. "Vì em quan trọng hơn."
Có những khoảnh khắc Yeonjun không thể rời mắt khỏi Kai. Như khi cậu mải mê với bức tranh, những ngón tay vương vết màu di chuyển trên vải, hoặc khi cậu đứng bên cửa sổ, nắng chiều phủ lên mái tóc nâu vàng một ánh hào quang mờ ảo. Trong những giây phút ấy, anh sẽ lặng lẽ đặt cọ vẽ xuống, khẽ khàng tiến lại gần cậu từ phía sau.
"Em đang tỏa sáng," anh thì thầm bên tai Kai, vòng tay ôm lấy eo cậu. "Không phải bằng phép thuật đến từ Thiên Đường, mà là thứ ánh sáng rất riêng của em."
Kai sẽ nghiêng đầu tựa vào vai Yeonjun, để mặc cho hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa. Cậu thích cảm giác này — khi được ở trong vòng tay anh, được nghe nhịp tim anh đập, được cảm nhận hơi thở ấm áp của anh phả lên gáy mình. Đôi khi, cậu sẽ xoay người lại, đối diện với Yeonjun, để có thể đếm từng hàng mi của anh, ngắm những vệt màu nhỏ trên má anh, và chạm vào những đường nét mà cậu đã quan sát từ rất lâu.
"Em có biết không," Yeonjun sẽ nói, tay vuốt ve gò má đang ửng hồng của Kai. "Anh yêu cách em nhìn anh, giống như em vẫn đang khám phá từng chi tiết nhỏ nhất, dù đã nhìn anh cả ngàn lần."
Và trong những khoảnh khắc như thế, khoảng cách giữa họ dường như không còn tồn tại. Yeonjun sẽ cúi xuống, để trán mình chạm vào trán Kai, hơi thở hòa vào nhau trong không gian gần kề. Cậu có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn — một phản ứng rất đỗi con người mà cậu đã dần quen với.
"Em thích điều này," Kai thú nhận, giọng nhỏ như hơi thở. "Thích cảm giác được ở gần anh, được chạm vào anh. Khi còn là thiên thần, em chỉ có thể nhìn từ xa..."
Yeonjun thích nhất những buổi chiều muộn trong studio, khi ánh nắng cuối ngày tạo ra những mảng sáng tối đan xen. Kai thường đứng bên giá vẽ, mải mê với những màu sắc, và anh sẽ lặng lẽ quan sát cậu từ phía sau. Có điều gì đó thật đẹp trong cách cậu nghiêng đầu tập trung, trong cách những ngón tay thanh mảnh của cậu di chuyển trên vải — những cử chỉ vô thức mà khiến tim Yeonjun đập nhanh hơn một nhịp.
Trong những khoảnh khắc như thế, anh sẽ nhẹ nhàng tiến lại gần, đặt tay lên vai Kai. Cậu sẽ giật mình một chút, nhưng rồi ngay lập tức ngả người về phía sau, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc từ cơ thể anh. Yeonjun thích cách Kai luôn phản ứng với sự hiện diện của anh, như thể cơ thể cậu đã ghi nhớ và khao khát sự gần gũi này.
"Để anh chỉ em," Yeonjun sẽ thì thầm, tay choàng qua người Kai nắm lấy bàn tay đang cầm cọ của cậu. "Như thế này..." Họ sẽ cùng di chuyển cây cọ trên vải, và Kai sẽ cảm nhận được hơi thở ấm áp của Yeonjun phả vào gáy mình, khiến da cậu nổi gai ốc theo một cách rất đỗi dễ chịu.
Đôi khi, Kai sẽ vô thức nghiêng cổ sang một bên. Và Yeonjun không bao giờ bỏ lỡ lời mời gọi đó — anh sẽ cúi xuống, để môi mình chạm nhẹ vào làn da mềm mại dưới tai cậu. Cây cọ trong tay họ sẽ run nhẹ, để lại một vệt màu không định hình trên vải — như một dấu ấn của khoảnh khắc này.
"Anh đang phá hỏng bức tranh của em," Kai sẽ phàn nàn, nhưng giọng cậu run run và đôi mắt đã nhắm lại.
"Không đâu," Yeonjun mỉm cười vào làn da ấm áp của cậu. "Anh đang thêm vào một chi tiết đặc biệt. Giống như cách em đã thêm màu sắc vào cuộc đời anh vậy."
•
Yeonjun đã chuẩn bị cho buổi hẹn hò này từ rất sớm. Anh chọn cho cả hai bộ đồ đôi — áo khoác da đen phối với áo len cổ lọ màu kem bên trong, quần jeans xanh đậm và boots cao cổ. Khi Kai bước ra khỏi phòng thay đồ, mái tóc nâu vàng được vuốt ngược một cách tinh nghịch, Yeonjun phải dừng lại vài giây chỉ để ngắm nhìn. Cậu trông thật khác — không còn vẻ mong manh thiên thần nữa mà mang một nét đẹp rất đỗi trần thế, anh nói rằng, vừa ngầu vừa đáng yêu.
"Sao anh nhìn em như thế?" Kai hỏi, má ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt say đắm của Yeonjun.
"Vì em đẹp quá," Yeonjun tiến lại gần, tay vuốt nhẹ cổ áo len của Kai. "Nhưng thiếu một thứ." Anh với tay lấy chiếc khăn choàng đã chuẩn bị sẵn — một chiếc khăn len màu đen có thêu hai chữ cái Y&K ở góc — và nhẹ nhàng quàng qua cổ Kai. "Đấy, giờ mới hoàn hảo."
Họ dạo bước trên những con phố Seoul về đêm, tay đan vào nhau. Mọi người đều ngoái nhìn họ — không chỉ vì phong cách thời trang nổi bật, mà còn vì cách họ đối xử với nhau. Yeonjun luôn để ý từng bước chân của Kai, thỉnh thoảng dừng lại chỉnh lại khăn choàng cho cậu. Kai thì cứ mỗi vài phút lại ngả đầu vào vai anh cười khúc khích vì một điều gì đó chỉ có họ mới hiểu.
"Em thấy mọi người đang nhìn chúng ta kìa," Kai thì thầm, giọng vừa ngại ngùng vừa tự hào.
"Để họ nhìn," Yeonjun mỉm cười, kéo Kai sát lại gần hơn. "Cho họ thấy thế nào là một cặp đôi đẹp nhất Seoul."
Họ ghé vào một quán café nhỏ nằm khuất trong góc phố. Ánh đèn vàng ấm tạo nên một không gian riêng tư cho hai người. Yeonjun gọi cho Kai một ly mocha với extra kem — vì anh biết cậu thích ngắm những lớp kem tan chảy, và một ly americano cho mình. Họ ngồi cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn ra dòng người qua lại, nhưng dường như cả thế giới bên ngoài đều mờ nhạt so với khoảnh khắc họ đang chia sẻ.
Trong ánh đèn vàng ấm của quán café, Kai trông thật khác — những đường nét trên gương mặt cậu mềm mại hơn, và đôi mắt long lanh như những vì sao. Cậu vẫn giữ thói quen ngắm nghía đồ uống trước khi thưởng thức — lần này là một ly mocha với những lớp kem được xếp thành hình trái tim, một chi tiết nhỏ mà Yeonjun đã thì thầm nhờ người pha chế.
"Sao anh cứ nhìn em hoài vậy?" Kai hỏi, má ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt của Yeonjun qua làn hơi nóng từ ly cà phê.
"Vì em đẹp," Yeonjun trả lời đơn giản, tay vươn qua bàn lau đi vệt kem trên khóe môi Kai. "Đặc biệt là khi em mặc đồ đôi với anh như thế này."
Kai đưa tay chạm vào chiếc khăn choàng — món quà bất ngờ từ Yeonjun. Cậu thích cách hai chữ Y&K được thêu tinh tế ở góc khăn, như một lời khẳng định rằng họ thuộc về nhau. Chiếc khăn mang hơi ấm và mùi hương quen thuộc của Yeonjun, khiến Kai cảm thấy được ôm ấp ngay cả khi không ở trong vòng tay anh.
"Em thích nhất là lúc này," Kai thì thầm, ngón tay vẽ những đường cong vô định trên mặt bàn. "Khi chúng ta có thể ngồi đây, giữa bao nhiêu người nhưng lại như chỉ có hai đứa. Không phải em đứng trong góc nhìn anh nữa."
Yeonjun nắm lấy tay Kai đang nghịch ngợm trên bàn, đan những ngón tay họ vào nhau. Dưới ánh đèn, những vết chai từ việc cầm cọ vẽ trên tay anh tương phản với làn da mềm mại của Kai — như một biểu tượng cho câu chuyện tình của họ, giữa người nghệ sĩ trần thế và vị thiên thần đã chọn ở lại.
"Anh có điều này muốn cho em xem," Yeonjun nói, rút từ túi áo khoác ra một tập ảnh nhỏ. Đó là những tấm ảnh chụp trộm Kai trong những khoảnh khắc đời thường — khi cậu đang tập trung vẽ, khi ngủ quên trên sofa với quyển sách tranh, hay đơn giản là khi đứng bên cửa sổ ngắm mưa rơi. "Anh đã in chúng ra. Để sau này khi nhìn lại, chúng ta sẽ nhớ về những ngày đầu tiên này."
Kai chậm rãi lật từng tấm ảnh, đôi mắt ngày càng long lanh. Mỗi bức ảnh đều được Yeonjun ghi chú cẩn thận ở mặt sau — ngày tháng và một dòng nhỏ về khoảnh khắc đó. "Ngày đầu tiên em học pha cà phê", "Buổi sáng em ngủ quên với vết màu xanh trên má", "Em cười khi nhìn thấy tuyết rơi"... Những mảnh ghép nhỏ của cuộc sống mới mà cậu đang dần khám phá.
"Em không biết là mình trông như thế này," Kai thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ tấm ảnh cậu đang đứng bên cửa sổ studio, nắng chiều tạo một quầng sáng mờ ảo quanh người. "Em vẫn nghĩ mình... khác."
"Em đẹp theo một cách rất riêng," Yeonjun nghiêng người qua bàn, lau đi giọt nước mắt vừa lăn trên má Kai. "Không phải vẻ đẹp hoàn hảo của thiên thần nữa, mà là vẻ đẹp rất người — với những nét nghịch ngợm, những phút ngái ngủ, và cả những vệt màu vô ý trên má."
Kai lật đến tấm ảnh cuối cùng và bất ngờ bật cười — đó là khoảnh khắc cậu làm đổ cà phê lên áo Yeonjun, vẻ mặt hoảng hốt đáng yêu. "Anh chụp cả lúc này sao?"
"Tất nhiên," Yeonjun cười theo, nghịch ngợm chạm nhẹ mũi mình vào mũi Kai. "Đó là lần đầu tiên em làm anh bất ngờ đến vậy. Nhìn vẻ mặt của em kìa, như một chú thỏ con bị bắt quả tang ăn vụng cà rốt."
"Em đâu có giống thỏ," Kai phụng phịu, nhưng môi vẫn nở nụ cười. Cậu vô thức nhăn mũi — một thói quen mà Yeonjun luôn nói làm cậu trông giống thỏ con hơn.
"Có mà," Yeonjun khẽ cười, tay vẫn nắm chặt tay Kai. "Nhất là khi em nhăn mũi như thế này này. Anh có cả một album ảnh về những lần em nhăn mũi đấy."
"Thật hả?" Kai tròn mắt ngạc nhiên. "Cho em xem đi."
"Để dành," Yeonjun nháy mắt tinh nghịch. "Phải có cái gì để dụ em đi hẹn hò với anh lần sau chứ."
Yeonjun thấy tim mình ấm lên khi nhìn Kai cẩn thận cất những tấm ảnh vào túi áo khoác, như thể đang giữ một kho báu. Mỗi cử chỉ nhỏ của cậu đều khiến anh yêu thương hơn — từ cách cậu luôn kiểm tra hai lần để chắc chắn không làm rơi tấm ảnh nào, đến việc cậu vẫn giữ thói quen chạm nhẹ vào mọi thứ mới, như đang cố ghi nhớ từng kết cấu bằng đầu ngón tay.
"Đi với anh nào," Yeonjun đứng dậy, kéo nhẹ tay Kai. "Anh có nơi muốn đưa em đến."
Họ dừng lại trước một cửa hàng hoa nhỏ trên phố, nơi những bông hoa được thắp sáng dịu dàng trong đêm. Yeonjun để ý cách mắt Kai sáng lên khi nhìn thấy những cánh hoa — cậu luôn có một sự ngưỡng mộ đặc biệt với vẻ đẹp mong manh của trần thế.
"Em thích hoa nào?" Yeonjun hỏi nhỏ, tay vẫn nắm chặt tay Kai.
"Em thích..." Kai ngập ngừng, mắt dừng lại ở một bó hoa cẩm tú cầu xanh nhạt. "Em thích màu này. Nó giống màu em hay thấy trong tranh anh vẽ."
Yeonjun mỉm cười. Đó chính là lý do anh chọn cửa hàng hoa này — họ có những bông cẩm tú cầu với sắc xanh đặc biệt mà anh thường dùng trong tranh. "Anh biết em sẽ chọn những bông này," anh thì thầm, với tay chọn một bó hoa đẹp nhất. "Vì em luôn nhìn thấy những điều đẹp đẽ nhất trong nghệ thuật của anh."
Kai ôm bó cẩm tú cầu trong tay, cẩn thận như đang nâng niu một điều kỳ diệu. Những cánh hoa xanh nhạt mềm mại dưới đầu ngón tay cậu, và mùi hương dịu nhẹ của chúng khiến cậu nhớ đến những buổi sáng trong studio, khi Yeonjun pha những màu xanh tinh tế nhất cho bức tranh của mình. Từng cánh hoa như những mảnh màu rời khỏi bảng màu của anh, trở nên sống động và thật hơn bao giờ hết.
"Cẩn thận," Yeonjun mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ lấy bó hoa từ tay Kai. "Để anh ôm giúp em. Em có cả một cửa hàng nghệ thuật để khám phá đấy."
Rời cửa hàng hoa, Yeonjun dẫn Kai đến một tiệm tạp hóa nghệ thuật nhỏ. Bên trong có đủ loại dụng cụ vẽ, từ những cây bút chì màu đến những hộp màu nước tinh xảo. Anh đã quan sát thấy cách Kai thích ngắm những hộp màu của anh, cách cậu cẩn thận chạm vào từng tuýp sơn như thể sợ làm hỏng chúng.
"Chọn một bộ cho riêng em nhé," anh nói, tay vòng qua eo Kai. "Em xứng đáng có dụng cụ vẽ của riêng mình, không phải lúc nào cũng dùng chung với anh."
Mắt Kai sáng lên trước vô vàn màu sắc và dụng cụ vẽ. Cậu dừng lại trước một bộ màu dầu cao cấp, những ngón tay run run chạm nhẹ lên từng tuýp màu như thể đang chạm vào báu vật. Yeonjun đứng sau lưng cậu, vẫn ôm bó hoa trong một tay, tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai Kai.
"Em thích bộ này sao?" anh hỏi khẽ, dù đã biết câu trả lời từ ánh mắt của Kai.
"Nó..." Kai ngập ngừng, má ửng hồng. "Em thấy anh hay nhìn bộ này trong catalog. Nhưng nó... đắt quá."
"Không có gì là đắt," Yeonjun nói dứt khoát, với tay lấy bộ màu. "Nếu nó có thể khiến em vẽ được những điều em muốn. Anh thích nhìn em vẽ lắm, cách em cẩn thận với từng nét cọ, cách em nghiêng đầu suy nghĩ trước khi chọn màu... Tất cả đều đáng yêu đến không ngờ."
Kai cắn môi, đôi mắt long lanh nhìn Yeonjun. "Em chưa bao giờ có thứ gì của riêng mình cả," cậu thì thầm. "Khi còn là thiên thần, em chỉ có thể nhìn mọi thứ từ xa. Và giờ..."
"Và giờ em có cả thế giới này" — Yeonjun tiến lại gần hơn - "Có những bông hoa này, có bộ màu vẽ này" — Anh để bó hoa chạm nhẹ vào má Kai — "Và có cả anh nữa. Tất cả đều là của em."
Rời cửa hàng nghệ thuật, họ tản bộ dọc những con phố lung linh ánh đèn. Yeonjun cẩn thận xách túi đựng dụng cụ vẽ trong một tay, tay kia vẫn ôm bó cẩm tú cầu. Anh không để Kai mang bất cứ thứ gì — một thói quen từ khi nhận ra cậu vẫn chưa quen với việc cầm nắm đồ vật, vẫn còn đôi chút vụng về đáng yêu của một thiên thần đang học cách làm người.
"Em có lạnh không?" Yeonjun hỏi khi thấy Kai khẽ rùng mình trong làn gió đêm. Không đợi câu trả lời, anh đã dừng lại, khéo léo kẹp bó hoa dưới cánh tay để có thể chỉnh lại chiếc khăn choàng cho Kai. "Em vẫn chưa quen với cái lạnh nhỉ?"
"Em thích cảm giác này," Kai thì thầm, để mặc Yeonjun chăm sóc. "Thích cả cái lạnh nữa. Nó khiến em biết mình đang sống, đang thật sự ở đây với anh."
Yeonjun dừng động tác, trái tim thắt lại trước câu nói đơn giản mà chứa đựng quá nhiều cảm xúc ấy. Anh nhìn Kai trong ánh đèn đường vàng ấm — cậu trong bộ đồ đôi với anh, má ửng hồng vì lạnh, và đôi mắt long lanh nhìn anh với tất cả yêu thương. Đẹp đến nao lòng, theo một cách rất riêng, rất người.
"Anh biết một nơi," anh nói, tay vuốt nhẹ má Kai. "Một nơi em sẽ thích."
Họ đến một quảng trường nhỏ, nơi những dây đèn được giăng ngang dọc tạo nên một bầu trời sao nhân tạo. Yeonjun đặt những túi đồ xuống một chiếc ghế gần đó, cẩn thận đặt bó hoa lên trên để chúng không bị dập. Anh kéo Kai vào lòng, để cậu dựa vào ngực mình, cùng ngắm những ánh đèn lấp lánh phía trên.
"Em nhớ thiên đường không?" anh khẽ hỏi, cằm tựa nhẹ lên vai Kai.
"Không," Kai lắc đầu, tay đan vào tay Yeonjun đang ôm lấy eo mình. "Vì thiên đường của em là ở đây."
Cậu biết, thiên đường của cậu đang ở đây, bên trong vòng tay anh, dưới những ngôi sao này, với tất cả những điều không hoàn hảo nhưng lại hoàn hảo theo cách riêng của nó.
Dưới ánh sáng lấp lánh của những dây đèn, Yeonjun cảm nhận được Kai dần thả lỏng trong vòng tay mình. Cậu ngả đầu tựa vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn. Dưới những dây đèn lấp lánh như sao, Kai dần thả lỏng trong vòng tay anh. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng và đều đặn, hòa vào với tiếng gió đêm và âm nhạc vọng lại từ xa. Những ánh đèn nhỏ phản chiếu trong đôi mắt cậu như một dải ngân hà thu nhỏ, và Yeonjun thấy mình chìm đắm trong vẻ đẹp ấy.
"Em còn nhớ không," Yeonjun thì thầm, tay vuốt phẳng những lọn tóc rối của Kai. "Ngày xưa em đứng đâu đó trong studio, nhìn anh vẽ đến khuya. Anh cứ ngỡ mình cô đơn, nhưng thực ra em luôn ở đó."
"Em nhớ," Kai mỉm cười, tay vô thức chạm vào vệt màu nhỏ trên cổ áo Yeonjun. "Em thích nhất là khi anh ngủ quên trên ghế sofa. Em sẽ đứng rất lâu, chỉ để ngắm anh thôi."
Yeonjun cúi xuống, để trán mình chạm vào trán Kai.
Một cơn gió lạnh thoảng qua, khiến Kai khẽ run trong vòng tay anh. Không một lời nói, Yeonjun cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên vai Kai. Anh cẩn thận kéo cao cổ áo, để Kai được bao bọc hoàn toàn trong hơi ấm và mùi hương quen thuộc. Kai vô thức nghiêng người về phía anh nhiều hơn, những ngón tay lạnh tìm đến những kẽ tay ấm áp của Yeonjun.
"Anh sẽ bị lạnh mất," Kai lo lắng.
"Không sao," Yeonjun mỉm cười, tay vòng qua eo Kai kéo cậu sát lại. "Có em ở đây, anh không thấy lạnh nữa."
Yeonjun siết nhẹ bàn tay đang đan trong tay mình. Anh thích cảm giác này — khi có thể chạm vào Kai, khi được cảm nhận từng hơi thở và nhịp tim của cậu. Những ngón tay họ đan vào nhau một cách tự nhiên, như thể đã được định sẵn từ rất lâu. Anh cúi xuống, để môi mình chạm nhẹ vào thái dương Kai, nơi một lọn tóc nâu vàng đang nghịch ngợm rũ xuống.
Họ đứng như vậy thật lâu, chìm trong không gian riêng của hai người. Yeonjun thích cách Kai vô thức tìm kiếm hơi ấm từ cơ thể anh, cách cậu cuộn những ngón tay lạnh vào những kẽ tay anh. Những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, vụng về nhưng chân thành, khiến trái tim anh tràn ngập yêu thương.
"Em biết không," Yeonjun nói nhỏ, tay vuốt ve gò má đang ửng hồng vì lạnh của Kai. "Anh yêu tất cả những điều về em — cả những lúc em vụng về đánh rơi cọ vẽ, những khi em ngủ quên với vết màu trên má, hay như bây giờ, khi em run lên vì lạnh dù đang mặc đến hai cái áo khoác."
Kai ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Không cần lời nói, Yeonjun có thể đọc được tất cả trong ánh mắt ấy — tình yêu, sự tin tưởng, và cả một chút ngại ngùng đáng yêu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt đi một vệt lạnh trên má Kai. Cử chỉ ấy đơn giản nhưng chứa đựng cả một trời yêu thương — tình yêu cho tất cả những điều không hoàn hảo nhưng lại hoàn hảo theo cách riêng của Kai.
Trên đường về studio, Kai bước đi chậm rãi bên cạnh Yeonjun, thỉnh thoảng lại đưa mắt liếc nhìn bó cẩm tú cầu trong tay anh. Những cánh hoa xanh nhạt dường như phát sáng dưới ánh đèn đường, như một mảnh của bầu trời đêm rơi xuống trần gian. Yeonjun không nhịn được cười khi bắt gặp ánh mắt ấy — vừa thèm khát vừa e dè, như một đứa trẻ đang ngắm món quà mình yêu thích nhất.
Bất chợt, một cơn gió thoảng qua, thổi bay vài cánh hoa rơi vào mái tóc Kai. Yeonjun dừng lại, đặt túi đồ và bó hoa xuống bậc thềm gần đó. Anh với tay lên định gỡ những cánh hoa, nhưng rồi chợt ngừng lại — Kai trong khoảnh khắc này thật đẹp, với những cánh hoa xanh nhạt rải rác trên mái tóc nâu vàng, như một bức tranh sống mà không cây cọ nào có thể vẽ nên.
Kai ngước lên nhìn anh với đôi mắt tò mò, không hiểu sao Yeonjun lại dừng lại giữa chừng như vậy. Một cánh hoa từ từ rơi xuống, chạm nhẹ vào gò má đang ửng hồng của cậu. Điều đó khiến cậu nhăn mũi một cách đáng yêu — cử chỉ vô thức mà Yeonjun yêu thích nhất.
Họ về đến studio khi đêm đã khuya. Yeonjun cẩn thận đặt bó hoa vào chiếc bình thủy tinh — món đồ duy nhất trong studio không dính vết màu. Kai đứng bên cạnh, tay vẫn không buông chiếc túi đựng hộp màu mới, như thể sợ nó sẽ biến mất nếu đặt xuống. Trong ánh đèn vàng ấm của studio, họ như được bao bọc trong một thế giới riêng - nơi nghệ thuật và tình yêu hòa quyện vào nhau thành một bản nhạc không lời.
"Ngày mai em sẽ vẽ cho anh," Kai thì thầm, mắt vẫn không rời khỏi bó hoa đang tỏa hương nhẹ nhàng. "Bằng những màu sắc mới này."
Yeonjun chỉ mỉm cười, kéo Kai vào lòng. Cậu vẫn mặc chiếc áo khoác của anh, mang theo hơi ấm và mùi hương của cả hai người. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra — có lẽ đây mới chính là kiệt tác đẹp nhất của đời mình: không phải những bức tranh trên tường, mà là tình yêu này, với tất cả những điều không hoàn hảo nhưng lại hoàn hảo theo cách của riêng nó.
Ngập trong căn phòng, những cánh hoa cẩm tú cầu nhẹ nhàng tỏa hương, hòa quyện với mùi sơn dầu quen thuộc tạo nên một mùi hương mới — như chính câu chuyện tình của họ, một sự pha trộn kỳ diệu giữa nghệ thuật và tình yêu. Kai quỳ xuống bên chiếc bàn thấp, nhẹ nhàng mở hộp màu mới. Những ngón tay cậu run run vuốt ve từng tuýp màu, như thể đang chạm vào những báu vật quý giá nhất trên đời.
Yeonjun ngồi xuống bên cạnh Kai, tay vòng qua eo cậu một cách tự nhiên. Anh thích nhìn cách Kai khám phá những món quà của mình — đôi mắt cậu sáng lên với mỗi màu sắc mới, và môi khẽ mấp máy đọc tên từng màu như đang học một ngôn ngữ mới của tình yêu.
Cậu dừng lại ở tuýp màu xanh — màu mà Yeonjun thường dùng nhất trong những bức tranh về thiên thần. Không cần nói gì, anh hiểu được ý nghĩa của khoảnh khắc im lặng này. Đó là màu của kỷ niệm, của những đêm dài Kai đứng nhìn anh vẽ, của những giọt nước mắt hoàng hôn mà giờ đây đã trở thành những giọt nước mắt người thường đầy cảm xúc.
Bên ngoài, trời bắt đầu mưa nhẹ. Tiếng mưa rơi trên mái tôn tạo nên một giai điệu quen thuộc — bản nhạc ru mà họ đã nghe cùng nhau biết bao đêm. Nhưng giờ đây, thay vì đứng bên cửa sổ nhìn mưa một mình, Kai được cuộn tròn trong vòng tay Yeonjun, được cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đập của anh.
Yeonjun với tay lấy chiếc chăn mỏng trên sofa, nhẹ nhàng quấn quanh vai họ. Trong không gian ấm áp này, anh có thể cảm nhận được Kai dần thả lỏng, đầu tựa vào vai anh một cách tự nhiên. Mùi hương từ mái tóc cậu — một hỗn hợp của gió đêm, hoa cẩm tú cầu và một chút mưa — khiến trái tim Yeonjun ngập tràn yêu thương.
Trong vòng tay Yeonjun, Kai khẽ xoay người lại để nhìn anh rõ hơn. Ánh đèn vàng của studio phản chiếu trong đôi mắt cậu, tạo nên những đốm sáng nhỏ như những vì sao. Yeonjun thấy tim mình đập nhanh hơn trước vẻ đẹp ấy - một vẻ đẹp rất đỗi con người, với má hơi ửng hồng vì ấm và những lọn tóc rối sau một ngày dài.
"Anh có vệt màu ở đây này," Kai thì thầm, ngón tay chạm nhẹ vào góc môi Yeonjun — nơi còn sót lại một vệt màu xanh nhỏ từ lúc chiều. Cử chỉ đó thật tự nhiên, như thể cậu đã làm việc này cả ngàn lần, dù bây giờ mới thực sự được chạm vào anh.
Yeonjun nắm lấy tay Kai đang chạm trên môi mình, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu. "Em cũng có vệt màu đấy," anh mỉm cười, tay còn lại vươn lên vuốt nhẹ má Kai. "Ở đây này, màu của hạnh phúc."
Trong không gian ấm áp và riêng tư này, tiếng mưa rơi ngoài kia như một điệu nhạc nền hoàn hảo cho khoảnh khắc của họ. Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Kai phả lên cổ mình, cách tim cậu đập nhanh hơn một chút khi anh kéo cậu lại gần hơn nữa.
"Em thơm mùi hoa," Yeonjun thì thầm, mũi chạm nhẹ vào tóc Kai. "Và cả mùi mưa nữa. Như một khúc nhạc mà anh có thể ngửi được vậy."
Kai cười khẽ, âm thanh trong trẻo ấy hòa vào với tiếng mưa tạo nên một giai điệu đặc biệt. Cậu vòng tay ôm lấy eo Yeonjun, tự nhiên như một thói quen đã được khắc sâu trong tâm trí — có lẽ từ những đêm đứng nhìn anh ngủ, ao ước được ôm anh như thế này.
Mưa vẫn rơi đều bên ngoài, nhưng trong studio ấm áp, Yeonjun chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của Kai và nhịp tim đập của chính mình. Có những khoảnh khắc không cần lời nói — như lúc này, khi Kai vô thức nghịch những nút áo trên áo sơ mi anh, khi những ngón tay cậu để lại những vệt màu nhỏ từ hộp màu mới trên vải trắng.
"Anh nghĩ em vừa để lại dấu ấn nghệ thuật đầu tiên lên áo anh rồi đấy," Yeonjun cười khẽ, tay vẫn vuốt ve mái tóc rối của Kai.
Kai cúi xuống nhìn những vệt màu, má ửng đỏ. Nhưng thay vì lau đi như trước đây, cậu lại cố tình chạm thêm một vệt màu khác lên áo Yeonjun. Một hành động tinh nghịch hiếm thấy, khiến Yeonjun bất ngờ nhưng rồi không nhịn được cười.
"Em đang đánh dấu lãnh thổ đấy à?"
Kai không trả lời, chỉ nhích người lại gần hơn trong vòng tay Yeonjun, như một chú mèo con đang tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Chiếc chăn trượt khỏi vai cậu, nhưng chẳng ai trong họ để tâm — vì giờ đây, hơi ấm từ cơ thể họ đã đủ để xua tan cái lạnh của đêm mưa.
"Tay em lạnh quá," Yeonjun nắm lấy bàn tay đang nghịch nút áo của Kai, mang lên môi thổi hơi ấm. Một cử chỉ đơn giản nhưng đủ khiến Kai rùng mình, không phải vì lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top