C5: "chúng ta sẽ cùng nhau"
——————••••———————
"Cún con à? Hôm nay Tuấn Tuấn sẽ đến lớp đúng không?"
Tiểu Triết mơ mơ màng màng, ôm ngay chú cún tự tay cậu làm mà hỏi.
Tiểu Triết lại quên mất rằng chú cún ấy bằng nhựa mà sao lại có thể trả lời bé con đây... Không gian lại chìm vào im lặng, Tiểu Triết thấy không có tiếng trả lời nên có chút giận dỗi bèn mở mắt la:
"Sao bạn lại không trả lời...mình"
Ánh nắng ban mai ngoài kia đã làm bé con bừng tỉnh, đôi mắt long lanh khẽ chớp để thích ứng với không gian, hóa ra trời đã sáng rồi.
"mình có thể đến trường gặp Tuấn Tuấn"
Nghĩ thế nên tâm tình Tiểu Triết rất vui, cậu cũng chẳng còn buồn nghĩ chuyện hôm qua nữa. Cứ líu rít cười nói, rôm rả cả nhà...
Quả đúng là trẻ con, cứ vô tư vô lo như thế... Thật đáng yêu!
......
Cuối cùng Tiểu Triết cũng đến trường nhưng do hôm nay cậu háo hức đến sớm nên trong lớp k có ai cả...
Định tìm một chỗ ngồi, đợi bạn học thì Tiểu Triết lại thấy bạn nhỏ ấy, Tuấn Tuấn của cậu, hôm nay cũng đến lớp sớm.
Tiểu Triết mừng rỡ mà chạy lại để gặp người bạn kia. Nhưng không hiểu bé con chạy như thế nào lại bất cẩn ngã nhào xuống đất...
/Rầm/
Nghe tiếng động, Tuấn Tuấn đang ngồi đọc sách liền ngẩng đầu thấy Tiểu Triết đã nằm ụp mặt xuống đất không tiếng động, thấy thế cậu hốt hoảng
"A, Tiểu Triết! Bạn không sao chứ!"
Tuấn Tuấn vừa hỏi vừa đỡ bạn nhỏ dậy.
Đôi mắt Tiểu Triết đã sớm ánh nước nhưng cậu lại bặm môi không khóc, cứ cúi gầm đầu mà thút thít.
"Tiểu Triết à! Hôm nay bạn cũng đến lớp sớm à? Bạn không sao chứ? Để tớ xem"
Nói là làm, hai tay Tuấn Tuấn đỡ lấy gương mặt đang cúi gầm kia lên. Đôi má phúng phính vốn hồng hào nay lại càng thêm phấn nộn vì cú ngã kia.
"Aynha... Bạn thật đáng yêu... Mềm mềm..."
Vì bị kéo ngước mặt lên quá vô tình nên đến tận bây giờ Tiểu Triết mới chợt nhận ra mình đang mặt đối mặt với Tuấn Tuấn. Hốt hoảng cậu gạt tay bạn nhỏ
"tớ...hức...không sao...chỉ...hức...đau một tí thôi"
Tuấn Tuấn ban đầu không hiểu biểu hiện của Tiểu Triết nhưng rồi cậu thấy bạn nhỏ không nhìn mình nữa thì nhận ra mình đã vô thức nhìn chằm chằm Tiểu Triết, còn bảo bạn ấy mềm mềm, mình thật vô lễ mà.
"A tớ... Tớ xin lỗi Tiểu Triết. Mẹ tớ dặn không được nhìn người khác chăm chăm như thế... Ban nãy...tớ không cố ý...tớ xin lỗi..."
Bầu không khí có chút gì đó yên ắng đến lạ, Tiểu Triết mặt phiếm hồng im lặng, Tuấn Tuấn cũng chẳng có gì để nói...2 đứa trẻ cứ ngồi đối diện nhau như thế nhưng đầu lại cứ ngoảnh về phía khác....
Vị cứu tinh đây rồi, bé con thấy chú cún nhựa nằm lăn lóc bên kia bèn chợt nhớ mục đích đi học sớm của mình là gì...
Cậu bèn bò qua ôm chú cún vào lòng rồi lại bò qua trước mặt Tuấn Tuấn
"Này, sinh nhật vui vẻ nhé Tuấn Tuấn"
Tiểu Triết dùng hết can đảm để ngước mặt lên nhìn thẳng Tuấn Tuấn. Phải, là hét lớn lên đấy vì đây là lần đầu cậu tự tặng quà cho người khác, mọi khi đều là mẹ thay bé con tặng thôi...
Tuấn Tuấn cũng ngạc nhiên vì âm thanh có phần hơi lớn của Tiểu Triết. Nhìn con cún nhựa trong tay rồi lại nhìn cặp mắt long lanh kia đang cố hết sức mở to mà nhìn cậu, Tuấn Tuấn thật sự rất vui.
"Hóa ra bạn vẫn nhớ sinh nhật mình"_ nở một nụ cười thật tươi mà nhận chú cún nhựa trong tay bé con
Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia, tim cậu như hẫng mất một nhịp, cũng chẳng hiểu sao nữa... Tiểu Triết chỉ biết, cả hai quen biết lâu như thế nhưng đây là lần đầu cậu thấy rõ nụ cười kia từ chính diện... Thật đẹp, thật sáng, thật đáng yêu...
Mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ, chợt tiếng Tuấn Tuấn vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ ấy
" À đúng rồi Tiểu Triết! Tớ xin lỗi vì hôm qua hứa nhưng lại không đến lớp được. Tớ xin lỗi, chính tớ cũng không biết ba mẹ lại sắp xếp cuộc đi chơi ấy..."
/Hóa ra là bạn ấy đi chơi sao.../
Cậu lại suy nghĩ nhưng lại bị Tuấn Tuấn lần nữa cắt ngang
"Tiểu Triết à, đừng giận tớ nhé! Tớ có mua một quyển sách này, trong đó có rất nhiều truyện hay, chắc Tiểu Tiết sẽ thích lắm"
Cậu vừa nói vừa kéo nắm tay bé con đứng dậy mà đi đến chỗ quyển sách cậu đọc ban nãy... Chư kịp để Tiểu Triết hết hoang mang thì cậu đã vùi quyển sách vào tay bé con.
Hoang mang càng thêm hoang mang khi Tiểu Triết bất ngờ bị cậu bạn có phần hơi lớn tướng ấy ôm chặt vào lòng, còn vỗ vỗ lưng cậu nữa...
"Tớ vui lắm! Cảm ơn bạn. Con cún rất đẹp nha~ rất thích lắm luôn. Tiểu Triết hôm nay đã nghe lời tớ, không khóc nhiều nữa vì khóc nhiều sẽ xấu lắm. Hôm qua chắc bạnbuồn lắm nhỉ? Tớ hứa, sau này tớ sẽ không bao giờ nghỉ học nữa, sẽ luôn đi học với Tiểu Triết, tớ hứa đấy!"
Có lẽ lúc này đây, Tiểu Triết có hơi ngượng ngùng và đầy hoang mang trong lòng nhưng chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao lại không đẩy bạn ấy ra như mọi khi mà lại còn ôm ngược lại bạn ấy... Cậu cũng chẳng hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như thế....
Nghe tiếng những đứa trẻ khác đã đến, Tuấn Tuấn không ôm bạn mình nữa. Cậu chỉ tay vào quyển sách Tiểu Triết vẫn còn đang ôm
"Quyển sách này cho bạn đó"
"Không! Chúng ta sẽ cùng nhau đọc"
Tuấn Tuấn ngạc nhiên nhưng lại hiểu ra gì đó, cậu cười
"Được! Hai chúng ta sẽ cùng đọc với nhau"
"Đi rửa mặt thôi, mặt bạn đã lấm lem hết rồi, nhìn buồn cười lắm"
"Đi, đi, đi"
Hai đôi chân bé nhỏ cùng nắm tay nhau chạy lon ton đi mất...
"Lần sau Tiểu Triết đi đứng phải cẩn thận hơn đấy!"
"Được, được, được.."
Tiếng nói của 2 bé con cũng dần nhỏ đi, cũng chẳng còn rõ là đang nói gì với nhau cả... Nhưng nhìn nụ cười ấy, có lẽ cả 2 đang rất hạnh phúc....
Trời hôm nay thật đẹp... Rất ấm áp....
---------------❤️💙---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top