⋆˚࿔ sleep tight 𝜗𝜚˚⋆

Lúc Miyako tỉnh dậy, đồng hồ kỹ thuật số trên tủ đầu giường nhấp nháy một con số lặng lẽ: 2:17 AM.

Không có tiếng chuông. Không có tiếng mưa.
Chỉ có một thứ âm thanh rất nhỏ, đều đều — tiếng gõ phím, vọng từ căn phòng phía cuối hành lang.

Cô đưa tay sang bên phải. Chăn vẫn nguyên vẹn. Gối còn lạnh.
Kyoka chưa quay lại giường.

Không bất ngờ. Nhưng cũng không khỏi thấy thắt nhẹ trong lồng ngực. Lần thứ mấy trong tuần rồi? Ba? Hay bốn? Cô không còn đếm nữa.

Miyako chống tay ngồi dậy, khoác lên vai chiếc cardigan mỏng vắt ở cuối giường. Mặt vải lạnh chạm da, nhưng không bằng làn gió luồn qua khe cửa sổ hé.

Cô rời khỏi giường bằng những bước chân trần. Sàn gỗ dưới bàn chân mát lạnh, mang theo cảm giác cô đơn của những đêm dài không tên.

Hành lang ngắn ngủi dẫn đến căn phòng làm việc nhỏ ở góc nhà. Cửa không đóng hẳn. Một vệt sáng vàng hắt qua khe hở, loang trên nền nhà như một sợi chỉ dẫn.

Kyoka đang ngồi bên trong.

Lưng thẳng. Tóc buộc cao gọn gàng. Ánh đèn bàn đổ xuống bàn làm việc, nhuộm bờ vai chị một màu nhạt nhòa như lớp sơn loang.

Miyako dừng lại ở ngưỡng cửa.

Chị vẫn mặc chiếc sơ mi trắng đã nhăn nhẹ ở khuỷu tay. Chiếc kính trễ nhẹ xuống sống mũi. Ngón tay dài gõ nhanh, dứt khoát. Không một khoảnh khắc dừng lại. Trên bàn là laptop mở sáng, một tập tài liệu dày, một chiếc cốc cà phê đã nguội từ lâu.

Miyako không cần nhìn nội dung trên màn hình để biết Kyoka đang làm gì.
Là deadline.
Là trách nhiệm.
Là một lần nữa chị nghĩ "mình chịu thêm một chút cũng được."

Cô dựa vào khung cửa. Lặng nhìn trong vài nhịp thở. Rồi lên tiếng:

"Chị quên mấy giờ rồi à?"

Kyoka không quay lại. Chị vẫn gõ thêm vài ký tự nữa trước khi dừng tay. Giọng vang lên sau lưng, khẽ nhưng vững:

"Chị đang định xong rồi đây."

Lời nói đã quen thuộc đến mức... gần như vô nghĩa. Giống như thể chị nói thế với cả chính mình — để yên tâm rằng chỉ cần nốt đêm nay, ngày mai công việc sẽ nhẹ hơn.

Nhưng Miyako biết: ngày mai sẽ lại như hôm nay. Và đêm mai, chị vẫn sẽ ngồi đây.

Cô bước một bước vào phòng. Ánh đèn mờ chiếu lên gò má, khiến hàng mi dài hắt bóng mảnh lên da.

Kyoka vẫn chưa ngẩng đầu lấy một lần.

Miyako đứng phía sau, im lặng nhìn sống lưng cao thẳng của chị.

Đó là dáng người khiến người khác tin tưởng. Cũng là dáng người rất dễ khiến người ta quên rằng chị cũng cần được nghỉ ngơi.

Cô tiến thêm, vòng tay qua vai Kyoka — nhẹ, như không muốn đánh thức, mà chỉ muốn chạm vào.

'Nếu là em, em sẽ để công việc ngủ trước,' cô định nói.

Nhưng môi chỉ mấp máy. Rồi khép lại.

Cuối cùng, Miyako chỉ cúi đầu, chạm trán vào sau gáy Kyoka, thủ thỉ:

"Em tỉnh vì khát nước. Nhưng hóa ra... lại thấy nhớ người nằm bên cạnh hơn."

Kyoka ngừng thở trong một giây ngắn. Tay chị trên bàn thả lỏng. Vai không còn căng.

Nhưng chị vẫn chưa đứng dậy.

Miyako đứng sau lưng chị, im lặng vài giây, rồi rút tay về.

Cô vòng ra phía trước bàn, cúi xuống một chút, mắt lướt qua màn hình — nơi hiện lên hàng dãy con số, biểu đồ, dòng ghi chú ngắn gọn nhưng sắc sảo. Nhịp tim chị đã trở lại bình thường. Nhưng hơi thở vẫn nặng.

"Deadline sáng mai?" Miyako hỏi, giọng nhẹ như gió.

Kyoka gật.

"Khách hàng yêu cầu sửa nhiều không chị?"

Kyoka khẽ nghiêng đầu, không nhìn cô, chỉ nhếch môi cười: "Chắc họ bảo sửa vì thích thôi."

Miyako khẽ mím môi. Cô không ngồi xuống ghế phụ, cũng không rút tài liệu. Chỉ đứng đó, tay chạm mép bàn, nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

"Chị có nhớ mình từng nói gì không?" cô hỏi.

"Chị nói nhiều lắm."

"Chị từng bảo thức sau 12 giờ khiến hormone rối loạn." Miyako nghiêng người, cố bắt lấy ánh mắt Kyoka. "Mất ngủ mạn tính có thể gây suy giảm trí nhớ, lão hóa sớm, và—"

"—khả năng xử lý thông tin bị ảnh hưởng," Kyoka tiếp lời, ngắt một cách hoàn hảo.

Miyako bĩu môi.

"Vậy mà chị vẫn tự ngược đãi mình mỗi đêm?"

Kyoka nhún vai. "Chị từng là cú đêm chuyên nghiệp mà."

"Nhưng giờ chị có người ngủ cùng rồi," Miyako nói, giọng dịu nhưng có trách móc ở cuối. "Không thể sống như vẫn độc thân được."

Lần này, Kyoka dừng tay thật. Chị tháo kính, xoa nhẹ sống mũi, ngẩng đầu nhìn Miyako.

Ánh mắt chị vẫn dịu dàng. Nhưng trong đó có gì đó mệt.

"Em vào ngủ trước đi," chị nói, thấp và chậm. "Chị sẽ vào sau. Sớm thôi."

Miyako không phản ứng ngay.
Cô nhìn chị thêm một giây, rồi gật nhẹ. "Vậy... em về trước."

Cô quay người. Bước ra khỏi phòng.

.

Nhưng Miyako không trở lại giường.

Cô đứng trong hành lang tối, lưng tựa tường, mắt nhìn khoảng sáng hắt từ phòng làm việc vẫn chưa đổi.

Bên trong, tiếng gõ phím vang lên trở lại — như một bản nhạc cũ lặp đi lặp lại. Cứ như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Lời hứa "sớm thôi" của Kyoka, Miyako đã học cách không tin.

Cô đếm thầm.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.

Kyoka vẫn chưa ra.

Miyako cúi đầu thở ra, rồi đẩy người khỏi tường, quay lại.

Không gõ cửa nữa. Cô mở cửa, bước vào, mắt không rời người đang chăm chú với màn hình.

Kyoka không ngẩng đầu. "Em quên lấy nước à?" chị hỏi, giọng lơ đãng.

Miyako đứng sát phía sau ghế, khoanh tay. "Không. Em đã cho chị cơ hội được tự nguyện rồi."

Kyoka khựng lại. Tay vẫn đặt trên bàn. Nhưng đôi vai không còn thoải mái như lúc nãy.

"...Lần này," Miyako nghĩ thầm, "em sẽ không để chị thắng bằng sự dịu dàng của em nữa."

Kyoka vẫn chưa ngẩng đầu khỏi màn hình.

Cặp kính đã được tháo từ trước, đặt nghiêng bên cạnh tài liệu. Đôi mắt chị, không còn che bởi gọng kính, lộ rõ quầng thâm mệt. Nhưng tay vẫn chưa dừng. Bàn phím vẫn đều đặn phát ra âm thanh khô khốc, như kim đồng hồ cố gắng chạm đích trước bình minh.

Miyako đứng ngay sau ghế. Không giận. Không lớn tiếng. Chỉ lặng im, quan sát. Một sự im lặng có sức nặng hơn bất kỳ câu trách móc nào.

Một lúc sau, Kyoka mới buông chuột, dựa lưng ra sau ghế. Chị ngẩng đầu lên, nhìn Miyako, ánh mắt trầm lại.

"...Em không chịu đi ngủ khi chị chưa vào, đúng không?"

Miyako gật nhẹ. Không quanh co.

"Chị đã bảo—"

"—Là chị sẽ vào sau," Miyako ngắt lời, rất nhẹ. "Nhưng 'sau' của chị thường là khi trời sắp sáng."

Kyoka nheo mắt, lặng một nhịp. Có vẻ chị đang định nói thêm điều gì. Nhưng Miyako đã bước lên trước một bước.

"Chị đang cần thêm vài phút nữa thôi, đúng không?" Miyako hỏi.

Kyoka khẽ gật đầu.

"Chị gõ bằng một tay cũng được mà nhỉ?" Giọng Miyako rất mềm. Nhưng mắt cô ánh lên một điều gì đó... tinh nghịch.

Trước khi Kyoka kịp phản ứng, Miyako đã bước hẳn lên, đẩy ghế ra và ngồi lên đùi chị. Tay cô choàng quanh cổ Kyoka.

Kyoka bật nhẹ ra sau vì bất ngờ. Tay tự động đỡ lấy eo cô, như thể lo người kia mất thăng bằng. "Mi... Miyako?" Lần đầu trong đêm, giọng chị thật sự lúng túng.

"Em đã nhắc rồi," Miyako đáp, khuôn mặt bình tĩnh đến bất ngờ. "Nếu chị không chịu đứng dậy, thì em sẽ ngồi lên như thế này cho đến khi chị chịu đứng."

Kyoka nhìn cô chằm chằm, như thể đang cố xác định xem cô đang đùa hay thật. Rồi chị thở ra, tay vẫn giữ ở eo Miyako, nhưng không đẩy ra nữa.

"Em biết là... bình thường chị không quen bị xử ép như thế này mà?" Giọng chị thấp hơn, như một cái thở dài không thành tiếng.

Miyako nghiêng đầu, vờ ngẫm nghĩ.

"Vậy giờ em mới hiểu vì sao chị chẳng bao giờ chịu nghe lời. Cảm giác bị dỗ chắc... khó chịu lắm nhỉ?"

Kyoka khẽ cười, đầu cúi, trán chạm vai Miyako.

"Không phải khó chịu..." Chị nói, khẽ như gió. "...Chỉ là hiếm ai dám như em thôi."

"Em không dám đâu," Miyako đáp, chóp mũi chạm nhẹ má Kyoka. "Em mệt thôi. Mệt vì thương một người hay cứng đầu."

Bàn tay Kyoka siết nhẹ ở eo cô. Lần đầu trong đêm, hơi thở của chị không còn dồn hết vào công việc nữa.

Miyako ngồi yên trong vòng tay ấy, như một sợi dây mềm quấn quanh người từng nghĩ mình không cần ai nhắc nhớ rằng... cơ thể cũng cần được ngủ, và trái tim cũng cần được ai đó chạm vào.

Một lúc sau, Kyoka lẩm bẩm: "Em làm thế này... không đúng vai vế chút nào."

Miyako tựa đầu vào vai chị. Mắt đã nhắm hờ.
"Thì chị cũng có bao giờ ngủ đúng giờ đâu."

Căn phòng làm việc chìm vào yên lặng — lần đầu trong nhiều giờ.

Bàn tay Kyoka vẫn đặt ở eo Miyako, nhưng bàn phím đã im tiếng. Ánh sáng từ màn hình mờ dần trong tầm mắt, không còn đủ sức giữ chị lại nữa. Hay đúng hơn là... chị đã không còn muốn chống cự.

Chị buông một tiếng thở dài, nửa bất lực, nửa chấp nhận.

"Chị thua rồi," Kyoka nói, đầu hơi tựa vào trán Miyako. "Em thắng lần này."

"Không phải thắng thua," Miyako thì thầm. "Là vì em không muốn ngủ một mình nữa."

Kyoka giữ im lặng thêm một chút, như đang cân nhắc xem có thể viện cớ nào nữa hay không.

...Không có.

Chị nhẹ nhàng đỡ Miyako đứng dậy khỏi đùi mình, ghé tay lấy lại chiếc cardigan rơi trên tay ghế, rồi vươn vai — động tác chậm và mệt, như một người vừa chạm tới giới hạn cơ thể mà bản thân chẳng nhận ra từ trước.

"Giá mà chị biết mình mệt sớm hơn," Miyako nghĩ.

Khi cả hai ra đến cửa, Kyoka bất ngờ dừng lại.

Miyako tưởng chị lại định quay vào lấy thêm gì đó, liền nắm tay áo chị kéo nhẹ:

"Chị định lén quay lại làm tiếp à?"

"Không," Kyoka đáp, xoay người. Chị luồn tay qua eo Miyako, kéo sát cô lại. Mắt không còn vẻ lẩn tránh hay giả vờ tỉnh táo. Giọng chị thấp, chậm, hơi khàn: "Chị chỉ định... kéo kẻ gây rối đi cùng."

Miyako chưa kịp hiểu thì Kyoka đã cúi xuống, bế thốc cô lên kiểu công chúa — không cần báo trước, không cho kịp phản ứng.

"Kyoka!" cô giật mình kêu khẽ, tay quàng lên vai chị theo bản năng.

"Im nào," Kyoka thì thầm. "Lần đầu bị lật thế cờ, để chị gỡ chút danh dự."

Miyako rúc mặt vào cổ chị, cười khúc khích, giọng lí nhí:

"Gỡ bằng cách bế con người ta về giường sao?"

"Vì con người ta nãy giờ có chịu đi về phòng đâu."

Kyoka bước vào phòng ngủ, thả cô nhẹ xuống giường như đặt một chậu pha lê quý giá. Chăn mền lạnh vì để không lâu, nhưng bàn tay chị đặt lên trán Miyako lại ấm bất ngờ.

"Đắp chăn đi. Kẻo lạnh."

Kyoka nằm xuống cạnh cô, kéo chăn qua cả hai. Ánh đèn trong phòng làm việc vẫn chưa tắt, nhưng không ai còn quan tâm.

Chỉ còn tiếng gió đêm khe khẽ ngoài cửa sổ.

Miyako nghiêng người, gối đầu lên tay chị. Cô chạm nhẹ vào xương quai xanh Kyoka, như thể kiểm tra xem chị có thật sự ở đây không.

"Chị này."

"Hửm?"

"Nếu em không dậy giữa đêm thì giờ này chị vẫn còn ngồi gõ phím phải không?"

Kyoka im một lúc, rồi nói khẽ:

"Chị xin lỗi."

Miyako lắc đầu, môi chạm lên bờ vai mềm:

"Không cần xin lỗi. Chỉ cần đừng làm thế thêm đêm nào nữa."

Kyoka không hứa. Nhưng chị vòng tay qua lưng Miyako, kéo cô sát hơn, vùi mặt vào tóc cô.

Lần đầu trong nhiều ngày, hơi thở chị sâu hơn, dài hơn. Ngực không còn căng cứng. Mí mắt không còn giật nhẹ vì căng thẳng.

Chị ngủ.

Thật sự ngủ.

Và Miyako, lặng im như người giữ đêm, mỉm cười khẽ trong bóng tối:

"Nghỉ ngơi đâu có gì khó khăn.
Chỉ cần có người kéo bạn về đúng lúc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top