hong biết nữa, hong có nhớ
Vũ à,
em đi đâu rồi? sao em nỡ để anh lại một mình lạc lõng giữa thế gian rộng lớn này? ngày trước, em từng nói chỉ cần có anh, em chẳng sợ gì cả. vậy mà giờ đây, chính anh mới là người bị em bỏ rơi, bơ vơ trong những ngày không có em. anh cố gắng tìm em trong từng giấc mơ, từng kỷ niệm cũ, nhưng tất cả chỉ là hư vô, là bóng hình mờ nhạt dần theo thời gian.
anh còn nhớ rõ, có một em bé vô tư, đáng yêu hay bảo rất thích nhìn anh cười, em nói nụ cười của anh làm em thấy yên bình. những ngày không có em, anh chẳng còn biết cười thế nào, chẳng còn biết làm gì với khoảng trống mênh mông trong tim. anh nhớ từng khoảnh khắc bên em - ánh mắt em sáng lên khi kể cho em về những chuyến lưu diễn hay về những bài hát tình ca em vừa sáng tác, bàn tay em nắm lấy tay anh trong những ngày mưa lạnh, và cả giọng nói dịu dàng ấy, từng là âm thanh đẹp nhất anh từng nghe.
giờ đây, anh ngồi nhìn ngắm lại tấm hình cuối cùng của đôi ta, cố gắng gượng cười như em từng muốn. nhưng nụ cười ấy, em biết không, chỉ toàn là giả dối. bên ngoài là sự bình thản, còn bên trong, trái tim anh như vỡ tan thành nghìn mảnh. anh hối hận thực rồi, anh hối hận vì đã không yêu em nhiều hơn, không ôm em đủ lâu, không nói với em đủ lần rằng em là tất cả với anh.
em bé của anh, ở bên kia, đợi anh nhé. anh hứa sẽ không để em cô đơn. anh biết một mình nơi ấy chắc lạnh lắm, trống trải lắm. dù con đường có dài bao nhiêu, dù thời gian có mỏi mòn thế nào, anh cũng sẽ đến bên em. vì anh hiểu, cuộc đời này chỉ có ý nghĩa khi được ở cạnh em. chỉ cần em chờ, anh sẽ đến. nơi nào có em, nơi đó chính là nhà, là an yên mà anh hằng khao khát.
Vũ à, anh nhớ em, nhớ em đến quặn thắt, đến tan nát cả tâm hồn. em là mặt trời nhỏ đáng yêu của anh, là hơi thở, là tất cả những gì anh từng có.
những lời cuối cùng ấy, anh viết ra như một lời hứa, nhưng em biết không, hứa hẹn đôi khi chỉ là thứ để người ta bấu víu giữa bể khổ. anh đã cố, đã thật sự cố gắng sống tiếp, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa khi từng giây, từng phút anh vẫn chỉ nghĩ đến em.
đêm nay, khi anh ngồi đây, nhìn về những kỷ niệm lúc trước của đôi ta, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài nặng nề hòa cùng tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh lẽo, cô độc. anh đèn bàn le lói chẳng đủ để soi sáng nỗi trống trải trong tim anh. anh cầm tấm hình cuối cùng của chúng ta lên, ngắm nhìn nụ cười của em thêm một lần nữa, nhưng chẳng còn gì ngoài sự tuyệt vọng.
-------
khi màn đêm phủ kín, mọi thứ trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. người ta tìm thấy anh vào sáng hôm sau, nằm yên trên chiếc ghế tựa quen thuộc, tấm ảnh của em vẫn nằm trên ngực anh, như thể nó là tất cả những gì anh muốn mang theo. Không có nước mắt, không có sự đau đớn nào trên gương mặt anh, chỉ có một nụ cười nhạt nhòa, như thể cuối cùng anh cũng được giải thoát, cuối cùng cũng tìm được đường đến với em.
trên bàn, một dòng chữ viết vội bằng nét bút run rẩy:
"Vũ à, anh đến rồi. em chờ anh nhé."
căn phòng trở lại với sự im lặng vốn có, chỉ còn lại ký ức về một chàng trai đã chết, không phải vì máu ngừng chảy, mà vì trái tim ngừng thở vào cái ngày chủ nhân của nó mất đi người mà cậu ta từng xem là tất cả.
-------
như tiêu đề, vì điểm như l và có vẻ là otp của ta sắp chìm như titanic òi nên tôi quyết định viết ra mấy dòng nhảm như này, srr mọi người nhiều ạ, tôi biết văn phong tui còn lũn cũn nhiều lams, nhưng tôi vẫn đang cố để nâng cao tay nghề hơn nè !!
7/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top