24. Hẹn hò
Woo Hani cầm bỏng ngô nóng hổi, thơm phức trong tay, thi thoảng ánh mắt sẽ nhìn về dòng người đang xếp hàng mua vé xem phim, trong đó có cả hắn - Geum Seongje.
Đáng lẽ sau bữa ăn trưa kia cô sẽ trở về kí túc xá mới phải nhưng không hiểu sao bây giờ bản thân lại xuất hiện ở đây. Đợi được 15 phút, cuối cùng Geum Seongje cũng rời khỏi dòng người với hai cái vé trên tay.
Nhưng mà hai vé hắn mua lại là vé ghế đôi hay dành cho mấy cặp đôi đang hẹn hò. Hắn ở bên cạnh quan sát thấy vẻ mặt khó hiểu kia cũng không mấy bất ngờ.
"Không muốn xem nữa hả?"
"Tại sao lại thành ghế đôi?"
Nghe vậy khéo môi hắn khẽ nhếch lên, vẻ mặt thích thú hóng chờ chuyện vui, ánh mắt không chút chột dạ nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn kia.
"Đương nhiên là...phòng trường hợp phim chán quá...mày có thể dựa vào tao để ngủ"
Woo Hani không thèm đối chấp với hắn, quay lưng đi vào phòng chiếu phim. Nhưng chỉ trong cú quay người đó, hắn có thể nhìn thấy vành tai hơi đỏ của cô. Hắn bật cười một cái rất nhẹ, hắn không muốn hôm nay chỉ là một buổi trốn học vô nghĩa mà muốn biến nó thành một buổi hẹn hò đích thực.
Cả hai vào rạp. Ghế đôi, hàng cuối, ánh đèn dần tắt, màn hình lớn sáng lên trong không gian yên tĩnh. Âm thanh vang lên đều đều, nhưng thay vì nhìn vào phim, hắn lại hơi nghiêng đầu quan sát người bên cạnh qua ánh sáng mờ hắt ra từ màn hình.
Cô ngồi thẳng, tay đang ôm hộp bắp rang, mắt nhìn chăm chú lên màn ảnh, hàng mi dài in bóng lên gò má. Dưới ánh sáng trắng xanh ấy, đường nét khuôn mặt cô hiện rõ, lạnh lạnh, nghiêm túc, nhưng lại có gì đó dịu hơn khi không nói.
Zombie High School.
Câu giới thiệu với dòng chữ đỏ lè, xung quanh còn vương vấn vài giọt máu chạy ngang qua màn chiếu. Âm thanh rít lên, đèn trong rạp vụt tắt. Cả khán phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng người nhai bắp rang lạo xạo xung quanh.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Trên màn hình, những khung cảnh hoang tàn của thành phố sau đại dịch dần hiện lên, kèm theo âm thanh trầm nặng như thể gõ thẳng vào ngực.
Geum Seongje ngả nhẹ người ra sau ghế, chân bắt chéo thoải mái. Nhưng chỉ năm phút sau, khi xác sống đầu tiên xuất hiện, từ góc tối nhà vệ sinh, đột ngột lao ra... - RẦM!
Woo Hani khẽ giật mình. Chỉ khẽ thôi. Nhưng hắn thấy rõ: bàn tay cô vừa nắm chặt gấu áo, như bản năng phản xạ.
Geum Seongje bật cười, thấp giọng. Không phải vì sợ, mà vì lần đầu thấy cô phản ứng kiểu người thường như vậy.
"Sợ hả?"
"Chỉ là bất ngờ..."
"Ờ. Bất ngờ mà sắp xé áo tao luôn"
"Nếu thực sự có zombie ngoài đời, tôi sẽ vất cậu lại cho chúng"
Geum Seongje nghe vậy lại bật cười một cách thú vị.
"Vậy tao sẽ thành con zombie mạnh nhất...và sẽ đi tìm mày"
Trên màn hình, nhân vật chính đang bị bao vây, ánh sáng nhấp nháy liên tục. Cô rướn người, nghiêng đầu theo bản năng để nhìn kỹ hơn. Cử động nhỏ, nhưng đủ khiến mái tóc dài của cô đổ nghiêng, vô tình chạm vào vai hắn.
Hắn hơi sững lại. Không rụt tay, cũng không né đi. Chỉ là ánh mắt thoáng lặng trong vài giây, như thể mọi tiếng gào thét trên màn hình bỗng tan đi hết.
Một cảnh máu me nữa hiện ra. Con zombie rơi thẳng từ trần nhà xuống. Người trong rạp giật nảy, một số còn la lên. Cô cũng bất giác co người, và lần này vai cô va thẳng vào vai hắn.
"Ơ...xin lỗi"
"Không sao, tao cho mày mượn"
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Đèn trong rạp bật sáng, cả phòng chiếu lục đục đứng dậy, tiếng ghế xếp va vào nhau lách cách.
Woo Hani đứng dậy trước, chỉnh lại áo khoác. Hắn lười nhác đi sau, tay đút túi áo, vẫn còn nhai bỏng ngô, cũng không quên cầm theo túi đồ chơi của mình.
Cả hai bước chậm xuống cầu thang rạp chiếu, ánh sáng từ đèn trần khổng lồ khiến bóng họ đổ dài trên sàn đá. Ngoài kia, qua lớp kính của trung tâm thương mại có thể thấy rõ vài hạt mưa lất phất, bầu trời cũng đã sẫm màu ban đêm.
Dưới đại sảnh cổng phụ Woo Hani đứng đợi Geum Seongje, một tay còn đang cầm túi đồ của hắn. Hắn đã đặt xe taxi vì cơn mưa không dứt từ chiều, còn bản thân đã trốn đi đâu đó, có lẽ là hút thuốc.
Woo Hani đứng đợi một mình. Xung quanh thi thoảng sẽ xuất hiện vài người, nhưng đa phần đều là vào đây trú mưa. Cô mở thông báo điện thoại đã tắt trong lúc xem phim, ngay lập tức một loạt thông báo từ đủ các nền tảng hiện lên.
Đúng lúc đó, một nhóm ba thanh niên lạ mặt, mặc đồng phục trường nào đó đi ngang qua.
Một tên nhìn thấy cô, dừng lại, kéo bạn cùng ngoái lại. Một kiểu nhìn không tử tế.
"Ê, nhỏ kia xinh quá ha"
"Hình như đang đợi ai đó..."
"Chắc là đợi tụi mình"
Một đứa vừa nói vừa nháy mắt, bước lại gần. Cô nhíu mày, hơi lùi lại một bước. Woo Hani đối với mấy lời trêu chọc này liền bỏ ngoài tai, có lẽ cô cho rằng giữa nơi nhiều người như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra.
"Lạnh lùng vậy? Cho tụi này xin số thôi mà"
Một đứa giơ tay, định đụng chạm gì đó, Woo Hani theo bản năng khẽ hất tay tên kia ra. Nhưng bọn chúng không dừng lại. Một đứa tiến thêm nửa bước, hạ giọng:
"Thái độ kiểu đó, cẩn thận bị dạy dỗ đấy"
Ngay giây tiếp theo, một bàn khác túm lấy cổ áo tên kia đẩy ngược lại. Đầu ba tên kia va vào nhau, thân thể cũng lùi lại vài bước.
Mấy tên kia thấy hắn cũng không chút sợ hãi, cố chấp ở lại. Geum Seongje đứng chắn trước mặt cô. Điếu thuốc vẫn đang cháy dở, đỏ rực ở khóe môi hắn.
"Chúng mày vừa nói gì cơ? Định dạy dỗ bạn gái tao hả?"
Tên cầm đầu kia nghe vậy vẫn không sợ hãi, chiều cao của hắn có chút giới hạn chỉ đành ngẩng đầu nhìn Geum Seongje, cười cợt nói.
"Lại là mày hả?"
"Ừ, ông nội Geum Seongje của mày đây, thằng chó"
Tên cầm đầu vẫn không có vẻ sợ hãi , giương mắt nhìn chăm chăm vào mắt hắn.
"Mày tưởng mày vẫn còn ở trong cái Hội Liên Hiệp mà ra oai với tao à?"
Geum Seongje nhướng mày nhìn tên trước mặt, hắn cố nhớ lại chút ký ức về tên này, nhưng hiển nhiên hắn chả nhớ cái mẹ gì hết. Hắn chỉ thấy máu trong người đang rất nóng, nên đập tên này ngay tại đây. Tên này cũng gan to, chọc đúng chỗ hắn ngứa mấy ngày qua.
"Mong là mày có bảo hiểm y tế"
Geum Seongje nhanh nhẹn tung cước thẳng vào bụng tên kia, ngay lập tức tên này ngã ra đất rên rỉ ôm bụng. Hai tên kia cũng không nhịn, lao lên, nhưng mà kĩ năng so với hắn vẫn quá không đủ để hạ gục hắn.
Rất nhanh qua vài chiêu thức, mặt mũi đám kia đã tím bầm, máu từ mũi và môi liền chảy ra. Woo Hani thậm chí còn nghe tiếng xương kêu răng rắc lúc hắn ra tay, mà hắn thì chả tốn tí sức lực.
Ba tên sau vài cú đấm của hắn liền không chịu được nhưng cũng chả làm gì được ngoài cách van xin hắn dừng lại. Nhìn ba tên nhếch nhác ôm nhau rên rỉ vì đau đớn, hắn liền bật cười to giọng nói.
"Chúng mày chán chết đi được..."
Sau đó điếu thuốc trên môi được hắn dí vào da thịt bàn tay của tên ngông nghênh nhất, tên đó bắt đầu rên rỉ vì bỏng rát. Hắn quay sang nhìn cô, trong mắt không còn sự bực tức kia nữa, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy.
"Không sao chứ?"
Ngay lúc này tiếng thổi còi từ xa vang lên, mấy người bảo vệ mặc đồng phục màu xanh đặc trưng đang chạy đến.
"Mấy đứa kia, đứng lại đó!"
"Mẹ kiếp..."
Geum Seongje cảm thấy đám người này còn thính hơn chó nghiệp vụ, nếu bị bắt lại thì rất phiền phức.
"Chạy!"
Hắn nhanh chóng cầm lấy tay Woo Hani, kéo cô chạy mất.
Cô chưa kịp hỏi lý do, đã bị kéo băng qua bãi giữ xe, lao thẳng ra con hẻm bên hông trung tâm thương mại. Cũng may trời đã tạnh mưa nếu không bọn họ đã ướt hết rồi.
Tiếng bước chân vang dội trên nền bê tông còn ẩm sau cơn mưa chiều. Đường phố sáng loang loáng dưới ánh đèn led từ mấy biển quảng cáo chập chờn. Những vũng nước còn sót lại in bóng trời đêm méo mó, mặt đường lấp loáng vệt bánh xe vừa lăn qua.
Gió đêm thổi lành lạnh, mang theo mùi đất ẩm và hơi xe.
Cô thở dốc, giày va mạnh xuống nền đường khi cả hai phóng qua một góc phố nhỏ. Một con mèo chạy vụt qua chân họ, rít lên rồi biến mất vào ngõ hẹp.
Họ chỉ dừng lại khi đã len lỏi vào một lối đi vắng người, sát cạnh một tiệm sách cũ đã đóng cửa. Biển hiệu đèn nê-on chớp chớp phía trên đầu, đổ xuống ánh sáng nhàn nhạt.
"Tự dưng đánh nhau làm gì?"
"Đánh nhau? Mới chỉ khởi động chút.."
Ánh đèn đường hắt xuống làn tóc cô, làm vài lọn tóc hơi xoăn cong cong khẽ ánh lên. Một giọt nước từ mái hiên nhỏ giọt xuống nền đất sau lưng họ. Xung quanh vắng tiếng người, chỉ còn tiếng xe từ xa và tiếng gió thổi qua bảng hiệu.
"Không sao chứ?"
Hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô, hỏi lại lần thứ hai, Woo Hani nghe vậy khựng lại một chút rồi lắc đầu.
Cả hai cứ thế bước dọc theo vỉa hè nhỏ, không ai nói gì. Tiếng bước chân vang đều trên mặt đường ẩm ướt. Gió đêm thổi qua hàng cây bên đường, mang theo mùi lá và hơi nước còn sót lại sau cơn mưa chiều.
Ánh đèn đường hắt xuống, tạo thành những khoảng sáng loang lổ trải dài theo từng bước đi của họ. Vài vũng nước in hình mờ nhòe của biển hiệu quán cà phê đã đóng cửa.
Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện của đám học sinh đi ngang, cả tiếng nhạc sập sình từ cửa quán bar phía xa hòa lẫn thành một mớ hỗn tạp.
Cô bước chậm lại đôi chút, hơi lùi về sau vì dòng người đông đến bất ngờ. Một chiếc xe máy bất ngờ lao sát mép vỉa hè khiến cô giật mình dạt vào trong.
Bàn tay hắn chụp lấy tay cô. Không mạnh, cũng không quá nhẹ, vừa đủ chắc để giữ lại khi cô loạng choạng nửa bước.
"Cẩn thận chút"
Cô quay sang, chưa kịp phản ứng thì tay đã bị hắn nắm gọn. Ấm và khô, có phần thô ráp nơi các khớp ngón tay. Bàn tay ấy từng đấm người không nể nang, nhưng lúc này lại siết lấy tay cô một cách đầy dịu dàng, gần như bản năng.
"Nhìn gì? Muốn hôn đường nhựa hả?"
Cô liếc hắn, toan nói thêm nhưng rồi im bặt. Bàn tay vẫn chưa rút lại, hắn cũng không buông. Và lạ là, cô cũng không thấy cần thiết phải rút ra ngay lúc ấy.
Họ cứ thế đi xuyên qua đám đông, tay nắm tay, như hai người lạc giữa thành phố ồn ào đang tìm cách bám lấy nhau để không bị nuốt mất. Tiếng bước chân lẫn trong nhịp đèn đỏ, tiếng xe buýt thắng gấp, và ánh sáng trắng của biển hiệu phản chiếu trên hàng kính các cửa tiệm.
Ở đâu đó trong cái xô bồ ấy, cô cảm thấy có gì đó thay đổi. Nhỏ thôi. Nhưng rõ ràng.
Và cho dù mối quan hệ của bọn họ hiện tại không phải yêu đương nhưng ngẫm nghĩ lại hôm nay thực sự giống như một buổi hẹn hò vậy.
---
Có mấy bạn cmt hối t ra chap á, thật sự là cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ cái fic xàm này =)))
Mặc dù t đi học rồi nên k thể ra chap đều được nữa, nhưng mà t sẽ cố gắng đăng nhất có thể 🫰🏻💕
(p/s: đã đăng fic của Choi Hyunwook nhưng chả ai đọc 😞)
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top