22. Trung tâm thương mại
Geum Seongje cảm thấy việc bản thân tỏ ra tử tế trong mấy ngày qua cuối cùng cũng có tác dụng. Khi mà từ xa hắn đã nhìn thấy con nhóc kia đang đi về phía hắn. Và hắn cũng nhận ra con nhóc cũng không còn cảm giác chán ghét hắn như những ngày đầu nữa.
Woo Hani nhìn ngó xung quanh, phát hiện Geum Seongje đứng bên ngoài cổng phụ, hắn không ở trong trường. Hôm nay hắn mặc áo khoác gió đỏ đen xen kẽ, khóa áo chỉ kéo phân nửa, gương mặt có chút lười biếng. Tàn thuốc lá đã rơi đầy chân hắn, mà cái chân bị thương kia hình như cũng đã khỏi hẳn luôn rồi.
"Có chuyện gì không vậy?"
Qua lớp cửa sắt, Woo Hani cất giọng hỏi hắn. Geum Seongje bên ngoài thản nhiên nhả ra một làn khói trắng, sau đó giọng nói hắn vang lên.
"Nhảy qua đây, đi chơi với tao"
Woo Hani có thể hiểu được lời nói của hắn, nhìn đồng hồ trong tay hiện tại đã gần 11 giờ trưa, hội thao vẫn còn 2-3 tiết mục nữa mới kết thúc.
"Hội thao vẫn đang diễn ra..."
"Càng tốt. Không ai để ý"
Woo Hani nhìn xung quanh, đúng là bảo vệ ở cổng phụ cũng chẳng thấy đâu ai. Trái ngược với sự ảm đạm này thì bên kia náo nhiệt hơn hẳn.
"Với lại tao thấy mày như sắp phát cáu vì mấy tiếng hò hét ồn ào...."
Cô im lặng nhìn hắn vài giây. Gió lại thổi ngang mái tóc, tà áo đồng phục khẽ lay động. Dưới sân, tiếng hò hét lại dậy lên một trận mới khi có ai đó vừa ghi điểm. Nhưng ở phía bên này, hai người như bị tách khỏi tất cả sự ồn ã ấy.
Đắn đo suy nghĩ một lúc, nhớ lại lời nói của Kim Soo Min cùng với sự ồn ào trong sân trường. Woo Hani cuối cùng cũng đồng ý.
"Chỉ một lúc thôi..."
Geum Seongje gật đầu một cái, khóe môi nhếch lên một cái rất nhẹ.
"Chắc rồi...chỉ một lúc"
Nói là thế nhưng hắn không chỉ muốn một lúc ngắn ngủi như vậy đâu.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Công đoạn mất công nhất là làm sao để trốn ra ngoài, cổng chính không thể chỉ có cách trốn bằng cổng phụ. Nhưng Woo Hani mười mấy năm nay chưa từng thử trò này nên gặp chút khó khăn. Nhưng đối với Geum Seongje thì khác, hắn trốn học nhiều như đi chơi giờ đã thành quen.
Bức tường của cổng phụ phía sau trường chỉ cao ngang ngực người lớn, nhưng có gắn hàng rào sắt khiến nó cao lên rất nhiều, có vài chỗ bị gỉ sét, nơi cuối bức tường thì hàng rào cũng bị đổ gãy. Chắc chắn là bình thường Geum Seongje hay nhảy qua chỗ này. Woo Hani đứng khựng lại cách đó vài bước, nhìn cánh cổng kín như bưng với ánh mắt nửa do dự, nửa cảnh giác.
Dưới sự dẫn dắt của Geum Seongje, không rõ là sau bao lâu cô mới trèo lên được. Khi chuẩn bị tiếp đất, vì chiều cao hạn chế so với bức tường mà Woo Hani lại chuẩn bị trượt chân, khi mà cô cho rằng đầu gối có thể đập xuống đất thì một vòng tay vững chắc đã ôm lấy eo cô. Đôi chân vì thế cũng tiếp đất một cách dễ dàng hơn.
Woo Hani khựng lại vài giây vì khoảnh cách rất gần này, hơi thở của hắn cũng phả sát cổ cô. Nhưng cô cũng rất nhanh bình tĩnh lại đẩy hắn sang một bên.
"Mày lề mề quá đấy!"
Geum Seongje bắt đầu cau có, bấy giờ cô mới nhìn lên bầu trời, mây đen từ đâu đã kéo đến, những tia nắng ấm áp vừa nãy cũng không thấy đâu, không khí còn mang theo vài đợt gió lạnh.
Geum Seongje bắt đầu rảo bước đi, cô cũng bước theo không rõ hắn muốn đi đâu. Woo Hani nhớ lại hôm trước hắn gửi tin nhắn kêu chán, có lẽ hôm nay hắn sẽ đi giải trí ở đâu đó.
Những cơn gió lạnh thổi đến mang theo vài chiếc lá cuốn bay lên không gian, con phố họ đi qua cũng bắt đầu xuất hiện những hạt bụi nho nhỏ. Sự lạnh lẽo thi thoảng bất chợt xuất hiện không khỏi khiến cô rùng mình bởi sự thay đổi đột ngột của thời tiết khiến đồng phục của cô cũng chẳng có tác dụng che chắn.
Woo Hani vẫn mặc kệ và tiếp tục bước đi sau lưng hắn. Đột nhiên hắn dừng lại, suýt chút nữa cô cũng đâm sầm vào lưng hắn.
Còn chưa hiểu hắn bị làm sao thì hắn đã cởi áo khoác ra ném cho cô, sau đó cất giọng nói.
"Cầm hộ đi"
Thấy người trước mặt vẫn đơ mặt ra, Geum Seongje bắt đầu bực mình, hắn còn tưởng con nhóc này thông minh lắm cơ mà. Mặc dù cảm thấy thế nhưng hắn đã kiềm chế lại, nếu không sự tử tế hắn tỏ ra mấy hôm bữa nay sẽ công cốc đổ xuống sông hết.
Geum Seongje giật lại áo khoác, thao tác rất nhanh đã khoác nó lên người cô.
Rất nhanh cảm giác lạnh lẽo của mấy cơn gió kia đã biến mất, thay vào đó là sự ấm áp cùng với mùi hương của nước xả vải thoang thoảng trong quanh mũi cô.
Nhưng khổ nỗi cô và hắn có cách biệt rất lơn về size số nên bây giờ cái áo khoác như cái chăn trùm lên người Woo Hani vậy, hắn thấy vậy không khỏi bật cười. Hắn cũng rất nhanh chỉnh lại tay áo cho cô.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪˚.🎀༘⋆
Hai người rất nhanh đã đến nơi, Woo Hani lúc này mới biết hắn muốn đến đi chơi máy chơi game ở trung tâm thương mại.
Khi đến tầng ba trung tâm thương mại, nơi có khu trò chơi giải trí, tiếng nhạc điện tử và ánh đèn nhấp nháy rọi ra từ mọi phía khiến không khí xung quanh như đổi màu. Cô khựng lại một chút ở lối vào, mắt đảo quanh một lượt đống máy chơi game màu mè.
"Cậu dắt tôi đến đây thật à?"
"Không định thử hả? Mấy cái này thú vị hơn sách vở nhiều"
"Tôi vẫn chơi được nhé"
Geum Seongje nghe vậy thì bật cười, hắn vừa nhìn đã biết con nhóc này chẳng đến đây bao giờ. Nhưng hắn cũng chẳng đáp lại mà đi nạp tiền vào thẻ để chơi game.
Woo Hani bên này lướt mắt đọc một loạt quy định của khu giải trí này, đại khát cũng hiểu được sơ sơ. Trong khu có hai kiểu trò chơi, một kiểu thuộc trải nghiệm như đua xe..., còn lại là mấy trò chơi khi chơi xong sẽ có phiếu điểm thưởng, có thể mang phiếu điểm thưởng để đổi quà.
Cô liếc mắt nhìn tủ kính trưng bày phần quà bên cạnh, có đầy đủ loại phần thưởng từ thấp tới cao và cũng đầy đủ loại phần thưởng từ đồ ăn đến mô hình, gấu bông. Nhưng nhìn số điểm thưởng cần phải đạt được không khỏi thở dài ngao ngán. Bỏ tiền ra chơi trò chơi để có được mấy nghìn điểm rồi nhận được mấy món quà kia thì thà mua ở ngoài còn rẻ hơn.
Nhưng Woo Hani cũng chẳng bận tâm tiền của tên kia mà đâu phải của cô đâu.
Geum Seongje sau khi nạp tiền vào thẻ xong ngay lập tức hắn đã chọn trò chơi đầu tiên - lái moto.
Ban đầu hắn định rủ cô chơi cùng hắn vì ở đây có hai máy để chơi, nhưng máy còn lại đã bị thằng nhóc lít nhít nào đó chiếm lấy. Geum Seongje với bản tính vốn có đã gạ thằng nhóc kia solo lái moto với mình. Thằng nhóc mới lớn cũng rất hăng máu ngay lập tức đồng ý. Thế là cả hai cùng xuất hiện trong một trận đấu.
Woo Hani đứng bên cạnh quan sát hai người trước mặt. Thằng nhóc kia có vẻ rất thành thục như thể đã chơi trò này mấy trăm lần, thậm chí còn đeo tai nghe để nghe rõ tiếng động cơ một cách chân thực nhất. Còn hắn thì chả thèm đeo mà để lủng lẳng ở cổ.
Đếm ngược ba giây, âm thanh "GO!" vang lên, và cả hai lao vào cuộc đua mô phỏng. Trong game là khúc đường núi đầy sỏi đá, vách đá sát rìa, khúc cua gắt khiến ai không quen sẽ trượt bánh ngay.
Mắt hắn nhìn chăm chú, tay điều chỉnh tốc độ, ngón cái nhấn nút tăng tốc đúng lúc qua đoạn cua gấp. Ánh đèn từ màn hình hắt lên khuôn mặt hắn, tập trung, và lạnh lùng.
Cô không rời mắt khỏi hắn. Dù chỉ là trò game, nhưng dáng vẻ hắn lúc này khác mọi khi. Rất sống động, rất thật. Giống như người mà dù lạc giữa đám đông, vẫn khiến người ta buộc phải chú ý.
Thằng nhóc rất nhanh bị văng xe ở khúc cua thứ ba, game tự động giảm tốc độ và đếm ngược hồi sinh. Còn hắn thì vừa nhấn tăng tốc, vừa ngả người né vật cản, đích đến hiện lên trên màn hình với tiếng chuông chiến thắng vang lên giòn giã.
Thằng nhóc mới lớn kia rất hiếu thắng, không chịu khuất phục. Kết quả là họ lại thi đấu thêm ván nữa. Woo Hani vẫn thế dán mắt quan sát từng động tác của hắn.
Dường như Geum Seongje cũng nhận ra ánh mắt nhìn mình từ đằng sau, hắn liếc mắt nhìn ra đằng sau. Hai ánh mắt bắt gặp nhau trong vài giây ngắn ngủi. Hắn nói chuyện với cô nhưng ánh mắt vẫn rất tập trung vào màn hình trước mắt.
"Muốn chơi thử không?"
Quan sát hai người chơi nãy giờ, cô cũng bắt đầu hứng thú với trò này, cũng muốn thử một lần, cô gật đầu một cái. Geum Seongje qua hình ảnh phản chiếu qua màn hình cũng nhìn thấy.
"Mà hết chỗ rồi..."
Hắn không trả lời ngay, vẫn đang tập trung vào màn hình, ngón tay khớp xương thao tác nhanh ấn nút tăng tốc, ngay lập tức xe của thằng nhóc kia lại văng ra khỏi đường đua rơi xuống vực núi. Thằng nhóc bên cạnh tức nhăn mặt đòi chơi tiếp. Hắn cũng mấy bận tâm quay sang nhìn cô, bàn tay vỗ vài cái vào đùi mình.
"Ngồi ở đây vẫn còn chỗ này"
Trong lòng hắn vẫn còn chỗ đấy.
🌟🌟🌟
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top