Tác giả: Đàn SinhConvert: Trinhsin2703Editor: Vivi, Yon (từ chương 82)Beta: ViviThẩm Quân sau khi chết đi xuyên qua nhiều thế giới. Mục đích chính là công lược nam phụ. Lưu ý: mình thấy các bản edit trên các web không giống với bản cv lắm, ý tứ bị khác khá nhiều và đã drop, nên mình edit lại.…
Những mẩu chuyện ngắn mang chút dư vị tình yêu ngọt ngào. Đôi khi chỉ là những cử chỉ, lời nói thân mật. Có lúc là những hành động, câu đùa hài hước. Hay thậm chí cả những lần giận dỗi ghen tuông như trẻ con, những lần cảm xúc chất chứa đến tuyệt vọng khi không thể đến bên người mình thương... Tất cả đều có trong bộ truyện này!~Sưu tầm~P/s: Đang trong quá trình edit lại truyện nên nửa sau bộ truyện (và một số chương ở nửa trước) sẽ đọc hơi khó chịu, mong mọi người thông cảm a!…
Tác giả: Phong Nguyệt Tác Bút 风月作笔Translator: SabrinaThể loại: Trùng sinh , Trọng sinh (Tập thể trùng sinh), sủng, Số chương: 93Hà Nguyệt Tâm(何月心) là đứa con gái lưu lạc ở bên ngoài của gia đình hào môn. Lúc được đón về nhà, trong nhà đã có một đứa con gái được nhận nuôi 17 năm tên Hà Nguyệt Dao(何月瑶). Tất cả mọi người đều nói cô không cao quý bằng Hà Nguyệt Dao, không ưu nhã bẳng Hà Nguyệt Dao. Đến ngay cả bốn người anh của cô, cũng đều chỉ cưng chiều Hà Nguyệt Dao.Sau này, cơn khủng hoảng tài chính nổ ra trên toàn thế giới, Hà thị phá sản, mấy người anh đều bị đuổi ra khỏi hào trạch, không xu dính túi. Là Hà Nguyệt Tâm đã đón họ về nhà, tận tâm chỉ các anh trai làm thế nào để sinh sống, làm thế nào để đứng lên, làm thế nào để đông sơn tái khởi...Chớp mắt cô trùng sinh rồi, về đến thời điểm mới được đón về gia đình hào môn, lần này cô phật hệ rồi, tính thay đổi cách sống, không quan tâm tới người nào khác nữa, nhưng ánh mắt mà các anh trai nhìn cô lại dần trở nên bất thường.... ...***Bởi vì Hà Nguyệt Tâm sống tiết kiệm đã quen, không muốn mặc quần áo giá trên trời, nhận quà quý giá. Nên mấy người anh của cô chỉ còn cách giấu cô. Ví dụ, nói với cô châu báu trị giá mấy chục triệu tặng cô chỉ là hàng giả, hàng hiệu đặt riêng là đồ nhái, ...v...vHà Nguyệt Tâm: Quần áo trên người tôi chỉ cần một hai trăm tệ thôi, lắc tay cũng là đồ mua ở quán hàng rong ven đường thôi.Quần chúng xung quanh: Cô khoe gì chứ! Tức chết tôi rồi!Hà Nguyệt Tâm: Tôi nói thật mà.…
Tác giả:Trinh Nam Diệp TửNguồn:Vnsharing, sachobangly.wordpress.comTrạng thái:FullThể loại: nhất công nhất thụ, xuyên qua, thú nhân trung khuyển công, đặc chủng binh thụ, chủng điền, sinh tử, ấm áp văn, đam, xuyên không.Độ dài: 128 chươngEdit: CáoBeta: RồngGiới thiệu:Một bộ đội đặc chủng nhảy dù xuyên qua dị thế gặp được thú nhân dực hổ tộc, từ đó về sau bắt đầu hành trình làm ruộng.Tình tiết từ từ, chậm rãi không gấp gáp, không có cái gọi là tiếng sét ái tình, vừa thấy đã yêu.Bộ đội đặc chủng là một người con trai.Một tác giả đã nói, đem thẳng con trai bẻ cong là một quá trình tuyệt vời.Xin hãy đi theo tôi cảm nhận tình yêu đặc biệt ở dị thế này một cách chậm rãi.Tất nhiên, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi có bánh bao nhỏ ra đời.…
Tên: Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ.Tác giả: Lam Khanh VyThể Loại: Bách hợp.Chuyện kể trạch nữ Mộng Y tự nhận thẳng từ trong ra ngoài, cả ngày ngoài ăn rồi lại nằm, tính cách hướng nội lại quái dị chỉ có một sở thích duy nhất là đọc tiểu thuyết. Ngày đó đọc một bộ ngựa đực văn, tùy tiện bình luận vài câu liền xuyên sách!Xuyên sách... không sao! Nhưng tại sao lại xuyên vào nữ phụ xấu xí chỉ xuất hiện một tập duy nhất, chết vô cùng thê thảm?!Mộng Y: "Đại thần! chúng ta cần nói chuyện!"Đại thần: "Tốt, cho ngươi nữ chủ!"Mộng Y: "..."Khoan, khoan, có gì không đúng lắm!!!!(*Truyện là nguyên tác và chỉ đăng tại Wattpad: _LamKhanhVy_, magatoon: Lam Khanh Vy.)…
Tên Hán Việt: [Khoái xuyên] Phản phái tổng thị đối ngã thuỳ tiên tam xíchTác giả: Xuyên Ngoa Tử Đích MiêuSố chương: 965 chương + 25 phiên ngoạiNguồn: wikidichEdit: Nguyệt ẢnhNgày nhảy hố: 20/4/2022 (?)Văn án:[đưa ấm áp như thế nào, làm theo ba bước sau: ôm một cái, hôn hôn, đỉnh cao cao]Nguyễn Đường ngây thơ mờ mịt, nghiêm chỉnh tuân thủ yêu cầu của hệ thống đưa ra, từng bước từng bước hoàn thiện quá trình mang ấm áp đến cho vai ác. Vốn tưởng rằng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ và rời đi, thế nhưng lần nào vai ác cũng vây cậu chặt chẽ trong lòng ngực, bắt nạt cậu đến nước mắt lưng tròng, cực kỳ đáng thương.Hình như có cái gì đó không đúng lắm? Cậu làm sai bước nào rồi?Người nọ câu môi cười khẽ, đáy mắt thâm trầm, hắn hôn hôn chóp mũi Nguyễn Đường , giọng điệu thân mật, "Đường Đường, em trốn không thoát đâu.""Cho nên, ngoan một chút, được không?"Bánh ngọt nhỏ mềm mại thụ x Bệnh thần kinh vai ác công① 1v1 song khiết, công đều là cùng một người② ngọt ngọt ngọt, ngọt đến răng đau, thụ sẽ cùng công sống đến đầu bạc răng long cho đến khi chết đi. ③ tiểu bạch văn, không phải dramu kịch tính, chỉ rải đường④ thụ hình tượng bánh ngọt nhỏ, mềm mại đáng yêu, sẽ mềm mụp làm nũng (•̀ω•́" ∠)_ nếu không hợp gu mời quay xe, tôn trọng lẫn nhau, cảm ơn ❤…
Thể loại: NP, cao H, xuyên không, cốt truyện cảm động.Tình trạng convert: full 266 chương không phiên ngoạiTình trạng edit: lê lết từ từTóm tắt: Mộ Thiển Thiển không ngờ bản thân chỉ viết bộ truyện cao H thôi mà lại xui xẻo đến mức xuyên không trở thành nữ phụ độc ác - Thất công chúa.Nhưng mà nữ phụ sao? Sao lại bị thịt như nữ chủ vậy?Những tên nam nhân băng thanh ngọc khiết này không phải là cùng nữ chính dây dưa không rõ sao? Tại sao lại vẫn là xử nam, tinh lực dư thừa như vậy? Lại còn một đám đến muốn tự mình dạy dỗ ta?Giường, hồ tắm, núi tuyết, bụi hoa...còn cả những dụng cụ khiến người ta đỏ mặt kia nữa.Mặc quần áo thì đều là người tuấn dật vô song, cởi quần áo sao lại biến thành sói rồi?===Truyện này cốt truyện và H đều được coi trọng như nhau, tình cảm theo H mà thăng hoa. Kết 1 nữ 5 nam (hoặc 6- đọc rồi sẽ biết)Từ chương 1-60 là của 1 bạn bên tài khoản wattpad: princess__xx, tớ mang về về edit tiếp từ chap 61 ^^Truyện ngược bé tẹo teo, các nam chủ sạch, nữ chủ ngoài 5 (or 6) nam chủ ra thì không xxx với aiĐính chính nữ chủ có 5 anh chồng và 1 anh sư phụ =))Nữ chủ: Mộ Thiển Thiển.Nam chủ: Đông Lăng Mặc, Hách Liên Tử Câm, Hiên Viên Liên Thành, Phong Ảnh Dạ, Quân Tứ Hải, Đế Vô Nhai ^^====Vào truyện thôi…