ngoại truyện

Incase: #chap26 takemicchi vì đỡ đạn mà chết ngay trong vòng tay của Izana.

Note: ngoại truyện có liên quan với cốt chuyện chính nhưng thực chất tách rời, không ảnh hưởng gì đến kết truyện.

Note#1: ngoại truyện có nhắc đến trầm cảm, selfharm, grief,..

Note#2 ⚠: ngược tâm, ngược không chừa một mảnh thịt nào. Hãy skip nếu bạn không thấy mình thích hợp với thể loại này.

Note#3: tác giả không thích joke đốt nhà hoặc các dạng tương tự. Hãy tự điều chỉnh ngôn từ trước khi bình luận.

Enjoy your show

Tokyo thật sự rất đẹp khi về đêm, nơi thủ đô không chính thức này luôn toát lên vẻ phồn vinh và dường như không ngủ. Nhưng hẳn ai cũng biết, Tokyo về đêm lại là thời điểm thích hợp cho cái mặt tăm tối nhất của thành phố trỗi dậy. Cái khoảng thời gian mà bọn tội phạm hoạt động mạnh mẽ nhất, tràn lan khắp cả thành phố. Có kẻ chơi trò rong đuổi với cảnh sát, có kẻ lén phén giở thói tệ nạn trong con hẻm vắng nào đấy.

Điển hình là gã trai đang nằm vật vờ trên đống rác bên cạnh một quán bar. Hắn say mèm rồi, chẳng bận tâm gì đến ánh nhìn hay những âm thanh thì thào về tình trạng thảm hại của hắn. Và cũng chẳng ai rảnh rỗi quan tâm đến hắn nữa. Gã trai cứ mặc kệ đống rác bốc mùi bên dưới, hắn nhắm mắt cầu mong lại lần nữa được gặp người hắn thương trong giấc mơ nồng rượu. Nhưng còn chưa đánh được giấc nào thì tiếng giày da chạm đất lộp cộp to dần, mơ hồ biết có kẻ đang tiến về phía này.

Thật khó chịu, thật phiền phức. Trong lúc gã trai nhăn mặt lầm bầm thì kẻ kia đã rất nhanh đứng trước hắn. Ung dung tự tại đút tay vào túi quần, từ trên cao nhìn xuống, trầm ngâm giống như đang phê phán tình cảnh của hắn vậy. Nhưng thực chất, sâu trong đấy mắt của kẻ đó hiện lên nét u buồn, như thể chính gã cũng đang rất đau lòng

- mày tính như vậy tới bao giờ, Izana.

Không có lời đáp lại, mùi ẩm mốc không ngừng sộc lên mũi khiến người khác phải bài xích. Vậy mà cái con người nồng nặc mùi cồn kia chẳng mảy may gì. Hắn lúc nào cũng vậy, cứ một tháng là lại biến đi đâu mất tăm khoảng hai ba tuần. Khi trở về thì người ngợm bầm dập hết cả lên, áo quần cũng lấm lem không chỉnh tề. Kakuchou thở dài mệt mỏi, nếu em ấy mà nhìn ra bộ dạng này của hắn thì liệu có cười nổi không đây.

Toang đưa tay dựng Izana ngồi dậy thì bỗng bị một lực mạnh mẽ đẩy ra. Hắn ghét bỏ thở mạnh, không liếc nhìn Kakuchou dù chỉ một cái. Kể từ khi mất em, hắn dường như hoàn toàn sụp đổ. Chết không được, sống lại càng khổ sở. Cứ như vậy mà đẩy tất cả mọi người ra xa. Izana là cho rằng ngay cả Takemicchi cũng bỏ rơi hắn thì kẻ khác làm gì suy nghĩ đến chuyện thật lòng muốn ở cạnh hắn chứ. Cũng chỉ là do hắn nghĩ thế.

- đã bảo là đừng có làm phiền tao!

Izana cất giọng khản đặc, cộc cằn dằn tay người kia ra. Gương mặt hắn lờ đờ, tiêu cự trước mắt cứ như cái chong chóng mà liên tục xoay mòng. Chợt hắn bỗng nhiên thấy đau rát ngay khóe môi, cổ áo cũng bị nắm thành nhăn nhúm. Trợn mắt nhìn người đối diện, gã kia cũng chẳng kém mà điên tiết bồi thêm một cú đấm nữa vào gương mặt tiều tụy.

Izana vô lực ngã xuống mặt đất, rõ ràng hắn né được cú đấm đó, rõ ràng hắn đủ sức để đáp trả Kakuchou bằng vài chiêu đá móc lên. Nhưng hắn đã không làm thế, Izana đã hy vọng gã có thể thức tỉnh hắn. Chỉ có điều là, Kakuchou quá yếu, chẳng xi nhê gì cả. Khóe môi bị làm cho rách đến rướm máu, hắn cũng chẳng quan tâm, điều duy nhất hiện hữu trong đầu Izana là cái cảnh em trai bé nhỏ của hắn đang thoa thuốc lên mấy vết thương mà hắn đã mang về sau những trận ẩu đả.

Nhớ biết bao, cái cảm giác làn da trên đầu ngón tay của em lả lướt và vẽ lại từng vòng xung quanh chỗ đau của hắn. Cũng nhớ biết bao, cái giọng nhỏ nhẹ cứ làu bàu mãi không ngớt từng khiến hắn nghĩ rằng em thật phiền. Giờ đây dù có muốn nghe cũng chẳng thể nghe được nữa. Người như một cơn gió, đến và làm hắn say mê, sau đó bỏ hắn lại đứng giữa cái ôi bức của tiết trời ngày hạ.

Nhiều lúc Izana muốn trách em lắm, hắn muốn hỏi em tại sao lại để hắn ở lại một mình như vậy, em rõ ràng đã nói sẽ yêu thương hắn, sẽ bao che cho hắn. Và giờ nhìn xem, đứa nhỏ đó vẫn mãi dừng lại ở độ tuổi mười bảy xuân xanh. Còn hắn, chẳng còn gì ngoài cái linh hồn rỗng tuếch rỗng toác. Bị kẹt lại ở trần thế mục nát này, phải tự mình cựa quậy trong bể khổ. Hắn đã sớm không thể tỉnh táo được nữa rồi. Izana cảm thấy nếu khi nào hắn vẫn còn minh mẫn, khi ấy hắn vẫn sẽ phải đau thương trong dằn vặt, trong tội lỗi. Đặc biệt là, hắn nhớ em, nhớ lắm. Nhưng em chỉ đến cạnh bên hắn mỗi khi hắn say khướt mà thôi. Thế nên Izana luôn mượn men rượu, để Takemicchi trở về, để em đến với hắn và giở giọng trách mắng như trước đây.

Anh cứ tưởng chúng ta có tương lai, nhưng vỡ lẽ ra ngay từ đầu mọi thứ vốn vô vọng rồi. Giờ đây em đã không thể lớn lên được nữa, anh cũng chỉ có thể theo dòng thời gian lạnh lùng và hóa lạnh. Chẳng còn ai ở bên ôm lấy anh mà sưởi ấm, chẳng còn vòng tay nào chào đón mỗi khi anh mang một thân đẫm máu trở về. Ngay cả khi anh ngủ trên sàn nhà, cũng không thấy ai đến và lén hôn lên tóc anh như em từng làm. Takemicchi, hà cớ gì em đến, cho anh những điều mà anh không thể quên được, sau đó rời đi rồi để anh phải cô quạnh trong nỗi nhớ thương cùng tận?

Tại sao lại vậy? Tại sao lại bỏ hắn?

Tại sao người ra đi không phải là hắn?

Nhưng đứa nhỏ đó thì có tội tình gì đâu. Tất cả còn không phải do hắn mà ra sao? Nếu ngày hôm đó hắn quyết định buông bỏ mọi thù hận và trở về với em thì mọi chuyện đã khác. Nếu ngày hôm đó người dính đạn là hắn..tất cả cũng chỉ là nếu.

Izana nhìn lên bầu trời. Lại một đêm không trăng không sao. Vô vị quá

Nhớ lại những ngày tháng đầu sau khi xong chuyện mai táng cho Takemicchi. Izana đã tự nhốt mình trong phòng trọ, mặc kệ Mikey có cố tới mức nào, hắn tuyệt đối không bước ra ngoài một bước. Hắn từng ngồi bó gối ngay góc nhà, ôm chặt tấm chăn vẫn còn vương vấn mùi hương của em, mường tượng ra hình ảnh em trai vẫn còn ở đó, lành lặn và ôm lấy hắn. Rồi hắn nghẹn ngào ngước nhìn khung trời đen như mực bên kia cửa sổ, trước đây dù cho nó có u tối cỡ nào thì chỉ cần có Takemicchi, sao trời vẫn sáng. Hiện tại chỉ còn phủ lại toàn mây xám mù mịt, tựa như đầu óc của hắn.

Izana lúc đấy vẫn chưa thể tin rằng hắn đã mất em. Hắn sinh ảo tưởng, bắt đầu lầm bầm một mình. Nếu không phải vì Kakuchou và Mikey bắt ép hắn đi gặp bác sĩ, chắc hắn đã phát điên từ lúc đó rồi. Hắn nhớ bản thân lúc đó rất tiều tụy, nhưng chẳng thê thảm như bây giờ, ít ra là đỡ hơn. Gương mặt hốc hác, quầng thâm dù cho có ngủ cả ngày cũng chẳng thể mất đi, khóe mắt lúc nào cũng đỏ ưng ửng, râu ria lâu ngày không cạo cứ lởm chởm làm mất vẻ đẹp trai vốn có. Izana đã phải nốc rất nhiều thuốc, thuốc bổ có, thuốc ngủ có, thuốc an thần cũng đầy đủ. Rồi khi thuốc men không giúp được nữa, hắn tìm đến bia, uống cho đến khi hắn cảm giác thứ chất cồn ấy chỉ có thể làm hắn tỉnh táo hơn mà thôi. Tình trạng của hắn, thật sự rất hỗn độn.

Cũng không phải suốt mười hai năm qua hắn vẫn ở mãi trong trạng thái đó. Izana từng có một thời gian cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện với bác sĩ và Mikey. Chỉ là giữ không được lâu. Vài tuần sau hắn đã đến cạnh mộ của em, cầm theo tấm ảnh duy nhất có chứa nụ cười thân thuộc, rồi lại lần nữa khóc lóc rưng rức cho đến khi cạn nước mắt. Cả mấy ngày sau đó hắn cứ ngồi lì ngay đấy. Từ khoảnh khắc ấy, Izana nhận ra, cả đời này hắn có muốn quên em cũng không thể được.

Hắn yêu em, xem em như xương tủy vậy. Takemicchi từ lâu đã trở thành trái tim của hắn, giờ đây em chết rồi, tâm hắn cũng đi theo đó mà hóa cát. Lí trí cũng chẳng thể giữ lại được nữa.

Izana đang chết dần chết mòn. Nhưng tín ngưỡng hắn dành cho em lại kiên trì tồn đọng mãi. Dày vò hắn. Làm hắn quằn quại đau lòng.

Lời yêu chưa thể đáp lại. Lời từ biệt, hắn tuyệt không dám tin.

Đưa đôi bàn tay chai sần lên ngắm nhìn, Izana kiềm không được tưởng tượng về cái lần cuối hắn được ôm em vào lòng. Cái ôm ấp đáng lẽ ra là điều thể hiện sự yêu thương và hạnh phúc. Vậy tại sao ngay lúc đó, hắn chỉ quặn nhói nơi lòng ngực và rồi tim hắn thắt lại khi hơi ấm của em dần yếu đi, cuối cùng hơi thở tắt ngóm. Ngay trong vòng tay của Izana, Takemicchi đã ra đi, em còn không thèm nán lại một phút giây. Cả thế giới xung quanh hắn lúc đấy giống như gặp phải tận thế của những năm trăm năm sau vậy. Mặt trời nổ tung đem theo toàn bộ vũ trụ trở thành vụn nát.

Mười hai năm trời, Izana sống trong đau khổ và điên tiết. Chém giết cũng không thể giữ hắn ngừng suy nghĩ về em. Bất cứ thứ gì hắn nhìn vào cũng đều gợi hắn nhớ về mặt trời đã soi sáng hắn năm nào. Mà đã nhớ đến thì không khỏi khắc cốt ghi tâm dáng vẻ thoi thóp của em khi đó.

Đứa nhỏ đó ngay cả khi chết cũng xinh đẹp hút hồn, làm Izana phải mê đắm. Bây giờ đã qua một khoản thời gian dài, hắn vẫn không sao quên được đôi mắt xanh trời kia. Mái tóc đen hơi xoăn xù trở thành niềm nhớ thương nhất trong nhiều năm qua. Giá mà được vùi mặt vào đó để hưởng thụ mùi hương dễ chịu từ thuở nào thì hay biết mấy.

Izana vẫn luôn nhảy múa với bóng hình của em. Mỗi đêm đều mở lên bản nhạc mà em thường hay nghe trong lúc nấu bữa tối. Hắn nghe đến căm phẫn nhưng hắn không tắt đi. Gã trai tin rằng Takemicchi sẽ trở về và phiêu vu theo điệu nhạc như em đã từng làm. Hình ảnh em vui vẻ vừa xào rau vừa ngâm nga theo điệp khúc luôn chiếm trọn tâm trí hắn. Izana nghĩ ngợi về em trai nhiều đến mức khiến hắn trở nên cộc cằn hơn bao giờ hết.

Em trai bé bổng của hắn. Izana đôi khi khẩn cầu, phải làm thế nào mới có thể gặp lại em đây?

Izana không hiểu, hắn từng đổ lỗi cho tất cả mọi thứ. Nhưng càng về sau, hắn nhận ra chỉ còn lại bản thân là người gánh vác tội trạng mà thôi. Có lẽ mất đi em cũng khiến hắn phần nào trưởng thành hơn chăng. Thật nực cười, hắn không nghĩ thế nữa, bởi câu cửa miệng của Kakuchou lúc nào cũng là: "mày định như thế này đến bao giờ?". Đến khi hắn gặp được em!

Izana nhớ em đến mức hắn muốn hủy hoại bản thân mình, hắn tin rằng bằng cách đó, hắn có thể sẽ được ban cho một cơ hội nữa. Một cơ hội nữa để hắn chạm vào em, giam em trong vòng tay run rẩy. Và nói với em hắn yêu em rất nhiều.

Nhưng thực tế phũ phàng lắm, Izana càng cắt sâu vào từng tấc thịt của mình, hắn càng cảm thấy hắn đang sống. Những vết sẹo chồng chất lên nhau đến kín mít cả cánh tay phải như cười nhạo vào sự thất bại của hắn. Và cũng như nhắc nhở hắn rằng kể cả khi có chết đi, hắn cũng không thể với tới được em. Vì Takemicchi là thiên thần, em là ngọc vàng ngọc bạc, em chắc chắn sẽ được Chúa Trời ưng ý giữ lại bên mình. Còn hắn, hắn là kẻ tội đồ, quanh hắn là ám khí của quỷ dữ, đương nhiên đích đến của hắn sẽ là địa ngục.

Trớ trêu thật, đã không có đủ thời gian ở cạnh nhau, âm dương cách biệt một đời rồi. Vậy mà vẫn bị chia cách dù cho có trôi qua một kiếp sống.

Izana bật cười, nụ cười chua chát và mỉa mai. Gương mặt sưng vù của hắn lấm lem toàn là bụi đất. Nước mắt rơi lã chã, hắn chẳng thèm lau đi. Gã trai nằm đó, vai căng cứng, tay che lấy nửa trên gương mặt. Im lặng khóc lóc đến buồn thảm. Nếu không chú ý kỹ, người ta còn tưởng hắn đang cười đến điên ấy chứ.

Phút chốc khóc, phút chốc cười. Izana hắn là cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi.

- Izana..-

Kakuchou không thể nhìn thêm bộ dạng này của bạn mình. Nhưng gã vô dụng lắm, gã chẳng thể làm được gì thêm. Năm đó Takemicchi ra đi cũng là vì giúp Izana che chắn cho gã. Nếu gã hứng chịu ba vết đạn đó, thì có lẽ..có lẽ Izana đã không phải khổ như vầy. Kakuchou cảm nhận vị đắng nghét cứ lượn lờ cổ họng. Nghĩ mãi không ra lời nào để an ủi hắn. Cắn răng tự trách móc bản thân

Cuộc đời gã rốt cuộc đã làm cái gì đủ tốt cho Izana hay chưa?

Có lẽ lần duy nhất gã thực sự giúp được chính là đem hắn đi chữa trị tâm lý chăng. Hay là gã đã luôn theo sau và trông chừng Izana thay cho Takemicchi suốt mười hai năm qua. Gã chẳng biết nữa. Có biết rồi cũng không giúp được hơn thế nữa.

- em ấy đã ở đó- em ấy đã ở ngay trong vòng tay của tao

- vậy mà..vậy mà tao lại để vuột mất em ấy..khốn kiếp!

Izana nghẹn ngào oán trách. Cũng không biết hắn trách ai, chỉ thấy rõ hắn đang vùng vẫy khổ sở như thế nào với từng ấy nỗi đau. Tâm hắn như bị móng hổ cào vào nát rươm là máu.

Rốt cuộc thì, một người ra đi để lại một người vật vờ tìm kiếm lẽ sống.

Viên ngọc mà Izana vẫn luôn trân quý đã bị chính hắn tự tay bóp nát. Đã chẳng còn ngọn đuốc nào soi sáng lối đi cho hắn nữa rồi. Vị vua cứ thế bị bóng đêm trong rừng sâu ăn mòn và phanh thây.

Người ta nói có năm trạng thái của buồn đau.

Chối bỏ - là điều đầu tiên ta sẽ thể hiện khi nghe được một tin buồn nào đấy. Ta từ chối tiếp nhận chuyện đã xảy ra. Ta không tin vào nó.

Giận dữ - khi ta nhận ra ta chẳng thể khước từ sự thật được nữa, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ. Trút giận lên tất cả, oán trách mọi thứ.

Van nài, khẩn thiết - và đến khi sự đố kỵ đã đi qua, ta bắt đầu nhìn ngó cho cái gọi là ban phước, chúng ta cố vượt qua nỗi đau bằng cách thương lượng với cuộc đời. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rồi sẽ đâu vào đấy"; "tôi sẽ nhanh chóng vượt qua được mà thôi"

Trầm cảm - ở giai đoạn này, chúng ta luôn mang trong đầu cùng một kết quả. Đó là ta mãi sẽ không thoát khỏi vấn đề ta đang gặp phải. Nó sẽ ám ảnh chúng ta. Khi ấy, con người sẽ tuyệt vọng đến mức hầu hết thời gian đều chẳng gặp ai, chỉ để dành cho việc khóc và thương tâm. Vô vọng đến mức ta muốn chết đi

Trải qua mọi thứ chúng ta sẽ dần đi đến trạng thái cuối cùng. Chấp nhận - chúng ta chấp nhận mọi chuyện với tư thế nhẹ nhõm và sẵn sàng vượt qua định mệnh khắc khoải.

Nhưng Izana Kurokawa sẽ mãi dùng ở trạng thái thứ tư. Bởi tình yêu và cái bóng của Takemicchi là quá lớn. Điều duy nhất để hắn vượt qua nỗi đau này chính là chết đi và được gặp em trai nơi chín suối.

Trắc trở ở đây là, cũng chính Izana cho rằng cái chết là điều quá dễ dàng cho hắn. Hắn buộc phải sống để vơi bớt nghiệp chướng lỗi lầm do hắn gây ra.

Cái cảm giác đau nhất đối với Izana, chính là linh hồn cứ lượn lờ giữa lựa chọn sống và chết. Nó nặng nề và ảm đạm biết bao.

Hắn nhắm mắt lại, thôi suy nghĩ vẩn vơ. Mặc kệ Kakuchou có vác hắn đi đâu, một lòng cũng chỉ muốn ngủ. Bởi chỉ khi đi vào giấc mộng rồi, Takemicchi mới hiện về. Em về để yêu thương hắn, về để bảo bọc cho hắn như em đã từng nói.

Lúc ấy, Izana sẽ vẽ lên một nụ cười mãn nguyện và sà vào vòng tay ấm áp của em.

Takemicchi hứa với hắn

Em sẽ chờ. Em chờ ngày đôi ta trùng phùng. Có mất hai vạn kiếp, em cũng sẽ chờ.

Và rồi ở một nơi nào đó, chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc. Không có thù hận, không có đau thương. Chỉ có anh và em, có một gia đình nhỏ.

End.
16/12/2021

Khúc 5 trạng thái có hơi gượng, mọi người thông cảm. Phần này cũng không được tôi ưng ý lắm mặc dù tôi viết nó xong đầu tiên, tâm huyết bỏ ra cho nó cũng không ít. Trong lúc viết tôi cảm giác mình mới là người đau khổ ấy, chắc do quen tay viết truyện ngọt rồi.

Chủ yếu chỉ muốn nói là: "tôi không hại người thì tôi ngủ không được ngon" thôi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top