ngoại truyện
Incase: #chap26, giả sử Takemicchi trong fiction này du hành thời gian về khoảng quá khứ mà Hanagaki Hitoshi vẫn còn ở tương lai. Nên kế hoạch của Kisaki đã thành công dẫn đến tương lai mà Touman ăn gọn Thiên Trúc, Izana điều khiển Mikey. Vào cái ngày xảy ra hỗn chiến, Takemicchi trước đó bị anh trai đánh đến ngất và khi tỉnh dậy, chỉ thấy Izana đứng đó nhìn em với ánh mắt kì lạ. Takemicchi tự hỏi, người vẫn còn nhưng đó có thật sự là anh trai của em?
Note: ngoại truyện có liên quan với cốt chuyện chính nhưng thực chất tách rời, không ảnh hưởng gì đến kết truyện.
Note#1: nếu thấy khó hiểu về thiết lập thì hãy nhẹ nhàng bình luận thắc mắc và tác giả sẽ nhẹ nhàng giải thích cho bạn.
Enjoy your show
♛
- chúng mày cũng quá là tự tin đi. Chỉ là mấy con chuột nhắt mà định phá chuyện làm ăn của Touman à?
Giọng nói vang văng vẳng khắp cái xưởng xí nghiệp trống trải. Nghe qua liền biết chủ nhân của nó đang tức giận và khinh bỉ nhường nào. Mỉa mai một vài câu mà chẳng hả hê nổi, y liền đem mặt của bọn người đang quỳ dưới đấy làm thảm mà chà đạp. Không nuốt nổi cục tức, bọn cảnh sát ngầm này đã chặn hai đường dây mua bán vũ khí chỉ vỏn vẹn trong vòng ba tháng. Làm cho y và người anh song sinh phải chạy đông chạy tây theo chỉ định. Cuối cùng lại bắt được một ổ gián điệp trong khu vực roppongi do hai người họ quản lý.
Tra tấn cả đêm thì bọn khốn này mới chịu thừa nhận. Vụ việc lần này đả động một phần ba kế sách của Touman, thế nên hai anh em bọn họ phải chịu trách nhiệm không ít phần. Ngay cả cốt cán cũng ở đây để xử lý thì cũng đủ hiểu nó nghiêm trọng ra sao. Càng nghĩ càng tức, Haitani Rindou gia tăng áp lực xuống đầu tên xấu số, nó trợn mắt kinh hoàng nhìn y, đầu nhức nhói đau đớn như sắp bị đè đến vỡ cả sọ. Nhưng y chẳng mảy may quan tâm, lúc nó phá chuyện thì nó có nghĩ đến hậu quả đâu?
- đủ rồi Rin, nó mà chết trước khi có lệnh là bị phạt đấy.
Người đàn ông có nét mặt gần giống với Rindou nãy giờ đứng gần đó, cuối cùng cũng bước lên cất giọng. Nghe rất bình thản khuyên ngăn nhưng cũng chỉ là vỏ bọc. Bởi ai chẳng biết, hơn bất cứ người nào, anh ta là kẻ phẫn nộ nhất. Khẽ đưa tay vuốt ngược mái tóc nhuộm tím highlight đen lên. Haitani Ran thở dài, một thân vest đã không còn chỉnh tề như lúc đầu, bộ dạng khá mệt mỏi. Anh đi đến nắm đầu một tên bất kì, mặt biểu tình thân thiện nhưng chỉ có đui mới không nhìn ra sát khí của anh ta.
Tên đó cả người đều run lẩy bẩy, mặt tái mét không còn giọt máu. Miệng cứ ư ử không thốt thành lời vì miếng vải ngay mồm đã chặn lại. Ran càng nhìn càng mất kiên nhẫn, hiện tại chỉ cần một lệnh truyền xuống, anh liền đem đinh thép ghim thẳng vào sọ của bọn khốn này. Lũ ăn hại chỉ biết phá chuyện, gây phiền hà cho người khác!
- có cầu xin cũng vô dụng, hôm nay mày xác định bị phanh thây rồi. Nhưng mà..nghe theo lời boss chứ nhỉ?
Dứt lời, Ran liền đánh mắt qua chỗ thùng gỗ sau lưng mình. Nơi ba con người chủ chốt vẫn luôn dõi theo từ đầu tới cuối cuộc hành hình. Không gian ẩm mốc đi kèm với mùi kẽm sắt bị gỉ sét càng khiến những ai có mặt lạnh tóc gáy. Bọn họ kẻ đứng người ngồi, khí tức có phần gây uy lực và áp bức.
- xử lý cho nhanh đi.
Gã trai đeo kính mạ vàng đắt tiền bắt đầu mất kiên nhẫn, khẽ nhíu mày giục giã hai người kia. Người đàn ông bên cạnh suốt cả một buổi đều ngồi chéo chân trên thùng gỗ, quần áo có chút thoải mái trái ngược hoàn toàn với những người còn lại, tóc bạch kim làm nổi bật làn da ngăm mật quyến rũ và vẫn là bông tai đen đỏ quen thuộc thế nhưng chỉ còn đeo mỗi một bên. Mặt hắn không có biểu tình gì nhiều nên ít ai biết được hắn đang nghĩ gì. Cuối cùng sau một hồi bất động liền chậm rãi quay đầu sang nhìn cậu trai đang ngồi quay lưng gặm miếng bánh cá cuối cùng. Cứng nhắc lên tiếng:
- Mikey..mọi người đang chờ.
Người kia được nhắc tên liền dừng động tác, tóc đen dài quá vai che phủ gương mặt cúi gằm nên chẳng thấy rõ lắm nét mặt ra sao. Chỉ đơn giản là phán đoán tình trạng qua chất giọng nhẹ tênh, trầm và lãnh cảm.
- giao cho anh, Izana.
Đùn đẩy qua lại thì cũng là do hắn quyết định. Izana nuốt xuống cơn bực dọc vốn vẫn đang sôi sục trong lòng. Hắn mở miệng và chỉ với một từ "giết", tiếng súng có gắn nòng giảm thanh vang lên một vài hồi, sọ của đám người đang bị trói quỳ dưới đất kia liền bị gắm vào một viên đạn. Ai nấy đều buông vai mà thở ra, cuối cùng cũng xong việc. Izana là người phản ứng nhanh nhất, hắn nhảy xuống khỏi chiếc thùng gỗ, một tay dắt vào túi, một tay quàng lấy vai của cậu trai tên Mikey, kéo cậu ấy rời khỏi xưởng. Những người còn lại có kẻ chạy theo sau họ, có kẻ ở lại dọn dẹp hiện trường. Trông rất gấp rút.
Gã trai cao kều nhanh nhảu đi lên trước để mở cửa cho hai nhân vật lớn. Sau khi Izana và Mikey yên vị chưa lâu, ngoài cửa sổ liền vang tiếng gõ cốc cốc. Nhìn ra người đàn ông đeo kính như có chuyện muốn nói, hắn liền kéo kính xuống.
- vừa rồi tổn thất không nhỏ, chắc sẽ phải mở họp thêm lần nữa-
- mày lo liệu hết đi. Kakuchou..
Izana không có kiên trì nghe tên này lắm mồm, hắn gấp lắm rồi, cả tuần nay chưa được gặp em. Còn nán lại phút giây nào nữa, hắn sợ sẽ nổ não mất. Kakuchou phía trên vừa có lệnh liền không nhanh không chậm đạp ga. Con xe bentley cứ thế hối hả trở về nơi gọi là 'nhà'.
Trong xe, không khí rất yên lặng, khi thường Izana sẽ là người mở miệng nói vài câu. Nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng đùa giỡn nữa, tay hắn thì vẫn luôn vỗ về Mikey đang ngủ gà ngủ gật kế bên, tuy nhiên trong đầu cứ nghĩ mãi về em. Nhìn sang cậu trai, hắn liền nhịn không được nhếch môi một cái. Rốt cuộc vì quá đau khổ mà quyết định giết hết bạn bè sao? Xem ra cũng nên nể cậu vài phần, Izana mỉa mai thầm nghĩ.
- Izana
Mikey khẽ gọi, ý tứ trong giọng điệu đều mang tính ỷ lại. Tất nhiên rồi, để thao túng hoàn toàn được trái tim của cậu, Izana đã bỏ không ít thời gian và công sức. Hắn nhướng mày thắc mắc, cậu trai kia liền giương đôi mắt đen vô hồn lên, máy móc nói:
- em muốn cắt tóc,...vài ngày nữa mình đi Manila, gặp một người.
Izana đưa tay xoa lấy mái tóc đen rũ rượi che gần hết gương mặt điển trai của đối phương. Hắn không nhớ cậu ta trở nên luề huề như vậy từ khi nào. Chỉ biết từ lâu, cậu trai cuốn hút tên 'Mikey bất bại' đã hoàn toàn bị anh hạ gục. Hắn nhún vai đồng thời rút tay trở về, không bận tâm lắm.
- tùy.
Sau đó lại trả về sự im lặng của lúc đầu cho đến khi chiếc xe đen tuyền chầm chậm rẽ vào cổng lớn của một căn biệt thự tại một vùng ngoại ô. Không trang trí xa hoa, không bắt mắt đèn đóm. Nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp đắt đỏ, kiến trúc này Izana đặc biệt bỏ tiền tỉ xây lên. Tất cả là dành cho em.
Bỏ qua các chi tiết về cảnh vật, xe chỉ vừa yên vị vài giây thôi, Izana đã khẩn trưởng tung cửa mà sải bước thật nhanh đi vào biệt thự, hắn đi tới đâu sẽ được những vệ sĩ vest đen vạm vỡ cuối chào tới đó, không khí rất uy nghiêm. Tuy vậy, vẫn không quên chờ Mikey đang lửng thững theo sau, còn có Kakuchou tay bưng bê cả đống hộp quà và túi giấy.
- nghỉ ngơi đi.
Lúc hắn bước lên cầu thang dặn dò thì dưới bếp phát ra tiếng lục đục, thu hút sự chú ý của ba người đàn ông. Họ chẳng mảy may lo lắng, bởi nếu là trộm thì sớm thôi nó cũng đi chầu ông bà, huống chi những kẻ đó hoàn toàn không có cửa bước vào đây. Quanh biệt thự toàn là vệ sĩ và chó săn, tất thảy đều là Izana tự tay lựa chọn, chất lượng vô cùng đảm bảo, hắn sẽ lóc da bất kì tên nào dám để gián chuột vào nhà, chưa tính đến chuyện gây tổn hại đến em nữa đâu.
Izana toang bước xuống bậc thang, chậm rãi hướng về nơi phát ra tiếng động lúc nãy. Chợt thấy cái bóng nhỏ nhỏ cứ lượn lờ qua lại, hắn đưa tay bật đèn lên. Người kia bị ánh sáng dọa sợ, giật mình đến nỗi cổ họng nấc lên một tiếng. Khi định hình lại liền quay đầu nhìn mang theo một bên bông tai có cùng kiểu dáng với Izana mà lắc lư, mắt xanh trời nheo lại, mặt vì ngủ quá nhiều nên đã sưng lên một ít, nhất là cặp gò má có hơi ửng đỏ, tóc ngắn đen và xoăn, bù xù, vì khi ngủ lăn lộn suốt nên có vài chỏm chỉa lên. Nhìn qua trông rất lòa xòa nhưng vào mắt Izana lại thành trân quý. Ánh mắt của hắn lúc này không biết lấy từ đâu ra nét dịu dàng. Vẻ mặt khác xa với khí tức bức bối khi nãy.
- anh hai!
Cậu trai nhỏ thấy hắn về liền mừng, giọng ngái ngủ vẫn còn khản đặc, ấy mà vào tai của Izana liền trở thành chất ngọt ngào không tên. Hắn bước đến đưa tay lên xoa nắn gương mặt của em.
- giờ này còn xuống đây làm gì?
Bị anh trai bóp hai má đến méo nhưng em chẳng bận tâm. Môi hồng cứ bị chèn ép nên có phần chu lên. Takemicchi giương mắt nhìn hắn, không tránh được đụng phải ánh nhìn của người đứng sau lưng anh trai. Izana hơi nghiêng mặt, nhíu mày, biểu tình có hơi khó chịu khi nhận ra trong đáy mắt của đối phương lại xuất hiện vài tình ý khó nói. Mà thứ tình ý đó lại không dành cho hắn. Thế nên hắn tăng lực tay, mạnh bạo ép em trai phải quay qua nhìn mình.
Takemicchi lúc này mới nhận ra anh trai đã tức giận. Liền nhanh chóng vùi bản thân vào lòng anh. Đã trải qua nhiều lần nên động tác rất thành thạo. Izana không biết từ khi nào lại rất hay nổi giận vô cớ, điều đó làm Takemicchi có phần sợ hãi. Và dần rồi em mới biết được, chỉ cần mình mềm mỏng một chút, đem mọi ánh mắt và sự chú ý trao cho anh thì anh sẽ không giận nữa.
Izana không nói gì nhưng gương mặt đã là một mảng đen tức tối, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng rồi kéo em lướt nhanh qua hai người kia, hướng về phòng ngủ của họ. Vừa bước vào, hắn để Takemicchi tự nằm lên giường và quấn chăn, còn bản thân thì đi đến phòng tắm. Sau một hồi tiếng nước chảy rào rào, Izana bước ra với bộ pyjama, cổ áo chẻ dài lộ ra bờ ngực rắn chắc, vải lụa êm ái được trăng từ cửa sổ chiếu lên làm tăng nét đẹp xa xỉ của gã trai. Em trai của hắn trên giường cứ đê mê ngắm nhìn, không biết là do em đã mệt hay là đã bị hắn cuốn hút. Đôi mắt xanh dính một tầng sương mỏng cứ lim dim, lúc nheo lại lúc lại mở to.
Izana bước lại và sóc lớp chăn dày lên sau khi đã sấy khô tóc. Trong phòng không phát động âm thanh nào ngoài tiếng ma sát của tơ lụa, có phần làm thoải mái tâm trí. Hắn yên vị nằm sát cạnh em trai, đặt đứa nhỏ áp lưng vào mình mà ôm lấy. Izana cúi xuống cẩn thận đặt lên cái gáy nhẵn nhụi của em một nụ hôn. Cậu trai vì nhột mà có hơi rụt cổ lại. Người đằng sau không dừng ở nơi đó, hắn chường lên hôn hít cái cổ mượt mà của em, một tay của hắn tựa như con rắn mà chu du bên ngoài lớp áo của Takemicchi.
Không cảm thấy thỏa mãn, Izana len lén cho bàn tay lạnh lẽo vào và sờ soạng làn da mềm mại. Thầm cảm thán cho công sức suốt mười hai năm qua đã chăm bẵm em thật tốt. Takemicchi bất ngờ bị anh trai đưa tay vào áo liền giật thót người. Tay anh lạnh quá, tiếp xúc với da thịt ấm nóng của em thật mang cảm giác khác lạ. Khẽ thở hắt lên, Takemicchi hơi cong người lại như muốn né tránh động chạm nhưng không hoàn toàn thoát ra khỏi bàn tay của Izana cùng mấy cái hôn vụn vặt nơi cần cổ. Bởi nếu làm thế..anh hai sẽ nổi giận.
Bị càn quấy và Takemicchi chỉ có thể im lặng nằm yên. Izana sau một hồi cũng dừng lại, nhưng thay vì đi ngủ, hắn đem Takemicchi đặt dưới thân. Đè môi em ra mà chà đạp, gặm nhấm. Izana quen thuộc đưa lưỡi vào quấn quýt trong khoan miệng của đối phương. Từng đợt đảo chuyển đều mang nỗi nhớ thương dồn dập. Mặc kệ em trai có cố đẩy ra, hắn vẫn đem môi em dày vò đến sưng hồng lên mới thôi. Đứa nhỏ bị hôn đến choáng, nhíu mày hô hấp khó khăn. Gương mặt đã sớm phủ một màu đỏ nhàn nhạt, lại tô thêm ánh trăng bạc rọi vào, rất bắt mắt.
Vai áo em bị Izana kéo trễ qua một bên làm lộ bờ vai nhỏ. Hắn mê mẩn hôn lả lướt từ xương quai xanh cho đến chỏm vai em. Từng hành động đều rất nhẹ nhàng và đằm thắm. Giống như Izana đang xuýt xoa vuốt ve viên ngọc quý giá là em vậy. Đứa nhỏ chẳng dám nhìn thẳng vào hắn, trong ánh mắt có gì đó rất khó nói. Izana liền rũ mi, quay trở lại tư thế ôm em từ đằng sau lưng. Lúc này Takemicchi mới động đậy
- anh..đừng như vậy nữa..
Izana khẽ siết chặt vòng tay của mình hơn. Giọng của em rất hay, hắn rất thích nhưng đáng lẽ chỉ nên nói những lời hoa ý tốt hoặc là rên rỉ tên của hắn mà thôi. Vậy cớ sao mỗi lần hắn trở về, em đều so đo việc này. Izana không nhớ rõ cả hai đã cãi nhau biết bao nhiêu lần trong suốt những năm qua. Kể từ khi em nhận ra số tiền hắn tiêu cho em là từ việc bất chính mà ra thì thái độ của em rất bài xích đối với hắn. Điều đó làm Izana hết lần này đến lần khác phẫn nộ. Mỗi lần như thế, nếu hắn không bỏ đi ngay thì rất có thể cả hai sẽ xảy ra xô xát. Không cần nói cũng biết ai là người bất lợi.
Hắn thở dài bực dọc, vùi mặt mình vào mái tóc hương nhài của đối phương để bình tĩnh hơn. Cộc cằn lên tiếng:
- không phải đã bảo đừng nhắc nữa sao? Em thôi ngay cái suy nghĩ đó đi!
- chưa bao giờ là quá trễ anh à–
Takemicchi vùng vằng xoay người qua đối mắt với Izana. Bản thân em cứng đầu, lại rất hay đặt niềm tin thái quá. Đã bao nhiêu lần đều bị Izana từ chối nhưng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Nếu có thể, Takemicchi sẽ cãi vã với hắn cho đến khi hắn chịu rời khỏi cuộc sống tội phạm này.
Em chịu không nỗi cái cảm giác ấy khi mỗi lần nhìn anh thâm trầm rời khỏi nhà. Ngoài kia nó nguy hiểm lắm, nó có thể cướp đi anh trai của em bất cứ lúc nào. Em mỗi ngày đều quanh quẩn trong không gian rộng lớn và ảm đạm. Một bước ra ngoài cũng không thể. Muốn ở cạnh để bảo hộ cho anh trai cũng thật khó.
- thôi đi!!
Izana bực tức lớn giọng cắt ngang lời nói của em. Takemicchi dù đã quen nhưng vẫn còn dè chừng rất nhiều, mím môi thu hồi ánh mắt cứng rắn lúc nãy, cổ có hơi rụt lại, đôi vai cứng nhắc run run. Gã trai lại thở dài, tại sao em trai của hắn không để hắn nghỉ ngơi trong yên bình chứ. Ngoài kia mệt mỏi biết bao, chỉ mong về nhà cùng em ngủ một giấc, vậy mà đứa nhỏ lại cứ thích gây sự với hắn. Izana thật muốn điên tiết cả lên. Khẽ đưa tay xoa nhẹ mi tâm, hắn điều chỉnh lại âm điệu của mình.
- anh bôn ba để em sống trong nhung lụa, đáp trả lại anh đáng lẽ phải là thái độ hưởng thụ của em mới đúng. Tự biết yên phận đi, đừng làm anh nổi nóng.
Tâm trạng của Takemicchi trùng xuống, mặt cũng cúi gầm không để lộ biểu cảm gì. Mặc kệ Izana kéo em áp sát vào lòng hắn, tâm em lúc này chẳng thấy gì ngoài sự trống trãi mất mát. Đúng là em muốn cùng anh trai về chung nhà, đúng là muốn sống và yêu thương anh. Nhưng không phải giống như thế này. Không phải cái dạng hằng ngày ở trong căn nhà to lớn trong khi người kia lại lăn lộn với xã hội đen hiểm ác.
Izana đem em nhốt vào lồng vàng do chính hắn xây lên. Hắn giam em lại mặc kệ đứa nhỏ ấy có bị khó thở vì mất đi sự tự do, bị hắn chèn ép trong tình cảm biến chất. Izana yêu em lắm nhưng hắn ích kỷ quá. Hắn ích kỷ đến thậm chí làm tổn hại lên em. Đầu óc của hắn biết rõ rằng Takemicchi đang vì hắn mà đau lòng nhưng trái tim hắn không thể ngừng việc bóp chặt em lại. Bởi hắn sợ cơn ác mộng kia sẽ thành sự thật, khoảnh khắc mà hắn thả lỏng tay ra và rồi em trai của hắn sẽ biến mất ngay tức thì.
Takemicchi tất nhiên không biết về nỗi lo âu của Izana nhưng em lại rất rõ một điều. Rằng anh trai rất thương mình, Takemicchi cũng thương anh lắm. Chỉ là em không hiểu nỗi, rốt cuộc đã có thứ gì giữa bọn họ thay đổi suốt mười hai năm qua và từ khi nào em nhận ra sự khác thường ấy. Izana đối với em trai đặc biệt độc chiếm. Còn Takemicchi đối với anh trai, đã từ lâu chỉ còn lại cam chịu và nhẫn nại. Nhưng em vẫn chắc chắn một điều là em còn thương anh, thậm chí còn mãnh liệt hơn những gì anh có thể tưởng tượng.
Vòng tay qua bao lấy tấm lưng rộng, mặt áp vào bờ ngực vững chãi. Takemicchi cảm nhận hơi lạnh từ vải vóc đắt tiền trên người anh trai cùng với mùi hương quen thuộc. Cái ôm ấy vào mắt người khác thì trông rất thắm thiết nhưng Takemicchi hiểu rõ hơn ai hết, từ lâu rồi em chỉ dám ôm anh trai khi cảm thấy không an toàn mà thôi. Takemicchi nhận ra rằng từ cái ngày hôm đó, những gì mà em thấy được ở anh trai, chỉ có sự chiếm hữu, bảo hộ quá mức. Đến nổi em cảm giác nó rất độc hại.
Và Takemicchi bao dung cho sự độc hại ấy.
Bởi suy cho cùng, Izana vẫn còn sống ngay cạnh em đã là một điều vô cùng may mắn. Nếu đã vậy thì em còn mong chờ gì nữa. Anh trai của em lành lặn thoát khỏi kiếp nạn oái oăm, em nên an tâm cùng anh sống tốt mới đúng. Khẽ nhắm mắt đồng thời siết chặt anh trai lại gần hơn. Takemicchi mặc kệ thâm tâm réo rắt gào thét. Trái tim của em cũng đang dần bị thời gian bào mòn, có lẽ, Takemicchi đã thua trước Izana mất rồi. Thua trước thứ tình cảm lớn lao em vẫn luôn dành cho anh.
- đừng bỏ em..làm ơn..
Lời nói ra mang theo vài giọt pha lê mặn chát nơi khóe mắt, Takemicchi cảm thấy bản thân đang lạc lối. Lạc trong biển cảm xúc, lạc trong chính suy nghĩ của mình. Muốn tìm lối thoát nhưng lại không thể chính là một loại bất lực. Em cần bám víu vào một khúc gỗ nào đấy, em cần ai đó đến và nắm tay em mà dẫn đi, cho dù rằng con đường đó có sai trái ra sao, Takemicchi vẫn sẽ ngu muội mà bước theo. Bởi hiện tại em đã quá tuyệt vọng rồi.
Nước mắt chưa kịp rớt xuống đã bị Izana đưa tay gạt đi. Hắn chồm đến đem toàn bộ vị mặn tràn lan vài khoang miệng của mình. Izana không chấp nhận việc Takemicchi khóc vì điều gì khác. Một là em rơi nước mắt vì sung sướng dưới thân hắn, hai là em cảm động vì vui mừng khôn xiết khi được ở cạnh hắn. Những thứ còn lại, Izana không cho phép, càng không muốn em vì kẻ khác mà tốn kém khóc thương.
Izana cúi xuống hôn lên thái dương của em. Môi phớt lờ qua lại nơi vành tai, giọng hắn trầm ấm dụ hoặc
- phải là em không rời khỏi anh mới đúng.
Hắn lại lần nữa khóa môi em, nụ hôn lần này có chút nhẹ nhàng hơn khi nãy. Tựa như an ủi cho trái tim run rẩy của người nhỏ hơn. Takemicchi thậm chí còn phối hợp vòng tay qua cổ rồi kéo hắn kề sát hơn, vậy xem ra đã hạ quyết tâm rồi đi. Izana có hôn em bao nhiêu lần cũng không đủ, đối phương giống như thuốc phiện vậy, một khi đã dính phải thì sẽ rất khó bỏ. Chỉ có thể luyến tiếc kéo ra một sợi chỉ bạc giữa bọn họ nhưng không lâu sau đó lại dán chặt vào nhau. Cả hai tráo lưỡi triền miên, đưa nhau đi vào sắc dục.
Ngón tay bấu chặt vào làn da mật quyến rũ của đối phương, ngón chân kiên trì bám lấy ga giường phía dưới nhưng cũng không ngăn được sự nhún nhảy của thân thể. Bọn họ được bao bọc bởi một làn sương dịu, quấn quýt nhau mãi không buông. Izana khẽ hôn lên chiếc bông tai đen, đỏ của người bên dưới, ngắm nó lắc lư theo nhịp đẩy. Hắn ở hạ thân di chuyển cường bạo nhưng lời nói toát ra lại vô cùng cưng chiều, dỗ ngọt.
- anh yêu em, Takemicchi..Hãy nói em thuộc về anh đi, nói đi nào..em yêu của anh..
Trong cơn mê mặn nồng của khoái cảm, Takemicchi the thé đáp lại Izana
- của anh, tất cả đều thuộc về anh, Izana. Em là của anh...vì vậy,..đừng ngại vấy bẩn em...
Bên ngoài là sắc bạc của ánh trăng lạnh lẽo, tuyết phủ tầng tầng lớp lớp, trong phòng lại là sắc đỏ của tội đồ. Nhưng chẳng ai quan tâm cả, tấm vải trắng cũng đã nhơm nhớp dịch đặc, thiên thần ấy cũng đã bị bẻ gãy đôi cánh và đắm chìm trong vết nhơ của tình dục.
Đối với người khác, họ sẽ chọn chia rẽ đôi đường nếu không thể cùng nhau chung một thế giới. Nhưng đối với anh em nhà Kurokawa, không thể sống với nhau được thì sẽ kéo nhau cùng chết. Cho đến cuối cùng, nhất định phải là hai người ở chung một chỗ, không thể tách rời, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Họ sẽ mãi thuộc về nhau.
End.
25/12/2021
♚
Tôi đăng phần này trước vì theo tôi thấy thì nó là dở nhất trong ba phần ngoại truyện :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top