ngoại truyện
Shota!Takemicchi bởi vì TẠI SAO KHÔNG?
Không phải pỏn đâu, tui chỉ muốn viết shota!micchi được cưng chiều thôi à ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
AU này khá hòa bình, gia đình yêu thương hòa thuận ngọt ngào sủng nịnh và tui sẽ cố bỏ đường càng nhiều càng tốt ;-;
♚
Kim ngắn đồng hồ đã điểm đúng số bảy, bầu trời bên ngoài cửa sổ cũng sập tối từ khi nào. Cái thời điểm này đáng lẽ ra anh trai của em phải có mặt ở nhà và đang loay hoay nấu bữa tối cho cả hai rồi. Thế mà trong nhà chỉ có vỏn vẹn cái cục khoai tây tròn vo ngồi thẩn thờ ngay lối ra vào, nhìn chằm chặp vào cánh cửa vẫn luôn lặng im.
Takemicchi giương đôi mắt ngập nước hết nhìn đồng hồ lại nhìn về cái cửa nơi anh hai vừa rời đi sáng này. Nếu chừng năm phút nữa mà không thấy anh đâu thì thằng bé sẽ la oai oái lên cho mà xem, vụ này cũng không phải lần một lần hai. Và khi nào cũng vậy, cũng là cô hàng xóm chạy qua trấn an thằng bé.
Quay lại với bé con đang bơ vơ trong căn nhà rộng, một thân vận bộ đồ pyjama màu xanh dương tươi sáng vậy mà gương mặt lại ủ dột vô cùng. Chị Emma vì bận bịu nên mới phải rời đi từ hồi năm giờ chiều, chứ không thì Takemicchi đã không phải chìm trong biển tuyệt vọng như này rồi. Nghĩ lại mà cảm giác tủi thân cứ dâng lên không ngừng. Khi nào anh trai trở về Takemicchi sẽ dỗi anh hết buổi tối luôn cho xem!
Cuối cùng thì Takemicchi không chịu được nữa, mấy giọt lệ trong suốt cứ lũ lượt trào ra chiếm đầy cái gương mặt tròn trĩnh của em, chảy thành dòng ướt đẫm hai má bầu bĩnh. Takemicchi khóc nhưng không quấy phá như mọi lần, hôm nay thằng bé quyết định sẽ không làm phiền cô hàng xóm nữa, cũng 6 tuổi đầu rồi, có khóc thì cũng phải ra dáng đàn ông, trong đầu của bé con nghĩ như thế đấy. Thế là cái tay nhỏ cứ bấu chặt gấu áo, môi bị cắn cứ phát ra mấy tiếng thút thít đáng thương, nhịn cái cảm giác muốn thét lên mà mặt đỏ chót đến mang tai, chóp mũi giống như bị ai đó nhéo đi, nước mắt nước mũi cũng tèm lem ra hết.
Em bé nhà ta ngồi đó thương tâm trong âm thầm cho đến khi cánh cửa phát ra tiếng động. Ngoài cửa vang lên âm thanh xột xoạt, tiếng chìa khóa va chạm nhau và rồi cái cạch. Cửa mở ra, xuất hiện đằng sau đó là thân ảnh quen thuộc mà em đã vì kẻ đó nên ngồi khóc lóc nãy giờ. Takemicchi vỡ òa lên khi thấy Izana, người anh trai kia thì đang chật vật với đống đồ mà anh vừa mua từ siêu thị về. Vừa mở cửa đã thấy cục bột tội nghiệp la làng lên liền đem hết ba cái túi đồ vướng víu quăng qua một bên sau đó ôm em vào lòng.
- uwoaaa!!!! Ida-nii!!!!!! - Takemicchi ấm ức đến mức bị ngọng luôn rồi, em bé là đang đòi anh trai vỗ về đấy.
Âm lượng của nhóc nhỏ từ nãy giờ vẫn được kìm nén vậy mà thấy anh trai xong liền như ong vỡ tổ. Takemicchi inh ỏi đến mức Izana phải nhanh tay đóng cánh cửa lại vì sợ sẽ làm phiền nhà khác. Anh bế Takemicchi lên sau đó đi lòng vòng tại chỗ, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng tí nị như cách người lớn vẫn hay dỗ dành con nít. Mặc kệ cái tai sắp bị em trai làm cho điếc, anh vẫn ôm lấy đứa nhỏ đến khi nó chịu bình tĩnh lại thì thôi.
- Micchi ngoan, anh hai xin lỗi, anh xin lỗi mà. Suỵt suỵt, ngoan nào.
Thấy bé con không có dấu hiệu nín khóc nên Izana xuống nước nài nỉ em. Không sợ phiền, chỉ sợ em còn gào lên như thế thì kiểu gì ngày mai cũng mất giọng. Izana là lo cho cái cổ họng của em trai cơ. Mà nói gì thì con nít có cái cổ họng cũng khỏe thật, chúng nó có thể la hét ầm ĩ suốt mấy tiếng đồng hồ và không thấy mệt luôn ấy chứ. Takemicchi được trấn an thì cũng bớt tức tưởi lại một chút nhưng bé con vẫn chưa nín hẳn. Lúc này em cần một thứ gì đó đủ cuốn hút để khiến em vui lên, một thứ gì đó ngọt ngào
- ngoan nhé, lát anh hai cho Micchi ăn kem nhé, chịu không? Choco bạc hà nha?
Izana thấy em trai ngừng quấy liền tung ra chiêu cuối. Kết quả là cục cưng đã dứt hẳn rồi nè. Quả nhiên lúc nào cũng hiệu quả nha~
Anh đưa tay ra lau đi mấy vệt nước lấm lem hết cả gương mặt khả ái của em trai. Izana thương xót nhìn đứa nhỏ vì khóc mà sưng hết cả mắt mũi, chỗ nào cũng một màu đỏ au. Anh cũng không muốn về trễ đâu, chẳng qua đến giờ đóng cửa hàng rồi thì lại có khách đi vào, thằng Mikey cũng không chịu ở lại tiếp khách dùm anh nên mới thành ra như này.
Một tay ôm cục bột đang ỉu xìu tay kia thì đem hết mấy túi ni lông to chảng vào bếp. Anh đặt chúng lên bàn ăn sau đó lại nhìn vào em bé đang gục trên vai anh. Takemicchi sau khi khóc chán chê thì cuối cùng cũng nhớ đến là phải dỗi anh trai, thế nên hiện tại bé con bất động luôn, quyết tâm sẽ không nói gì hết, cho anh trai biết thế nào là cô đơn!
Izana bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt đó của em. Cũng không phải lần đầu, vài trò mèo là tối nay lại nằm trên người anh ôm chặt mà ngủ ngon lành ấy mà. Gà nhà anh nuôi chẳng lẽ anh không biết? Izana hôn lên cái má bánh bao của em một cái chóc. Sau đó không vội mà đặt em xuống ghế sofa, quay đi dọn dẹp lại nhà cửa.
Takemicchi thấy anh trai không bận tâm đến tâm trạng buồn bực của mình liền thêm ủy khuất. Em hộc hằn ngồi trên sofa khoanh hai tay lại, vùi người nhỏ nhắn vào cái nệm êm ái sau lưng, môi hồng cứ chu ra trong vô thức, đôi mày chau lại. Bộ dạng của em trông vô cùng đáng sợ, ấy là em nghĩ thế, chứ vào mắt người khác thì chẳng khác nào mèo nhỏ xù lông cả. Dễ thương lắm.
Đến khi Izana tắm rửa sạch sẽ, bữa tối cũng đã nấu xong (thực ra là Emma đã nấu sẵn, Izana về chỉ cần hâm lại thôi). Anh bước ra thì thấy có một ông cụ non đang quạu quọ ngồi xem phim hoạt hình liền nhịn không nổi mà mỉm cười, tim anh mềm nhũn mỗi lần gặp điệu bộ này của em. Takemicchi của anh mà lớn thêm chút nữa chắc chắn sẽ có cả tá người quỳ phục dưới sự đáng yêu này. Izana không phóng đại đâu, đó là sự thật mà. Cứ nhìn cái vẻ vô liêm sỉ của Mikey và Shinichirou mỗi lần đưa em đến thăm họ vào cuối tuần thì biết thôi.
- micchi à ~ ăn cơm nào
Không có lời đáp như thường ngày, Izana thở dài. Cũng đành thôi, lỗi do anh về trễ mà. Hết cách anh liền tắt ti vi sau đó bế em trai đang tâm trạng nặng nề đi vào bếp. Đặt bé xuống ghế sau đó bắt đầu công cuộc dỗ ăn. Bởi vì Takemicchi đang giận nên bữa ăn hôm nay suôn sẻ hơn bình thường. Vì sao á? Takemicchi nhà ta thường ngày rất quậy nhé, cứ tới giờ ăn phải làm đủ trò xong thì mới chịu ngồi yên cơ. Ỷ mình được anh trai cưng chiều nên mới thế thôi, chứ gặp chị Emma xem, không ngoan là sẽ bị tét mông đó.
Không khí trong nhà coi vậy mà trầm trọng lắm nha. Thường ngày á, mỗi lần hai anh em ở cạnh nhau thì trong nhà tràn ngập là tiếng cười giỡn hớt. Thế mà hôm nay ngoại trừ Takemicchi khóc la khi nãy ra thì chẳng còn âm thanh nào khác. Izana thầm ngao ngán trong lòng, mặc dù đã quen nhưng anh cũng không thích nhìn em trai mình như vậy. Cũng phải thôi, có ai lại vui sướng khi bị cục cưng của mình dỗi đâu chứ.
Em trai của anh đang mang vẻ mặt hờn trách thế mà lại bị hai cái má xinh xinh phản bội. Izana nhịn không được lại hôn em một cái nữa, tiếng rõ to, nghe qua liền biết anh thương đứa nhỏ này nhiều chừng nào. Sau đó anh nhẹ giọng dụ dỗ bé
- micchi hôm nay ngoan quá ta, lát ăn xong anh hai thưởng cho hộp kem ha?
Im lặng như tờ chính là kế hoạch của em lúc này đây. Hứ! Anh hai hôm nay đừng hòng dùng kem để lừa Micchi, Micchi quyết tâm sẽ dỗi anh hai suốt buổi tối luôn rồi, sẽ không ôm anh hai ngủ nữa đâu, Micchi sẽ ngủ sofa nha.
Izana cảm thấy trận chiến này không ổn. Xem chừng em trai của anh đã sắt đá hơn rồi. Nhưng mà á, cục cưng cũng chỉ là chiếu mới, làm sao đấu lại được kẻ mánh khóe như anh đây. Izana treo lên nụ cười nguy hiểm, nhìn qua thật muốn đem bé con đang ngồi cạnh chạy đi thật xa khỏi anh ta, sợ rằng nếu còn để anh bên cạnh thì bé con sẽ bị ăn thịt mất đấy.
- ah~ micchi dỗi anh rồi sao..? Vậy là ngày mai anh phải đi chơi với tụi anh Shin một mình sao..?
Kia rồi kia rồi, tai mèo cuối cùng cũng rục rịch rồi kìa. Cái má núng nính nãy giờ chuyển động theo nhịp nhai cũng ngừng khoảng mấy giây. Izana để vào mắt hết, chỉ là anh ta đang giả ngơ, làm bộ như đang độc thoại một mình chứ thực chất là cho ai kia nghe thấy.
- haizz..chán ghê, anh Shin bảo chỗ đấy có quá trời trò chơi điện tử luôn
Mũi tên thứ nhất.
- còn có tiệm bánh ngọt nổi tiếng nữa.
Mũi tên thứ hai.
- và cả..khoai - tây - chiên
Mũi tên thứ ba.
Takemicchi chính thức bị cưa đổ, em đưa đôi đồng tử to tròn đầy ngưỡng mộ nhìn về phía anh trai. Izana nhận ra thằng bé đã chào thua nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, anh là muốn trêu em trai của mình một tí đấy. Tỏ ra chán nản chống cằm nhìn em, gương mặt điển trai nay chứa đầy tiếc nuối.
- nghe thích nhỉ? Nhưng mà micchi không đi được rồi, em dỗi anh như vậy kia mà.
Bé con nghe thế liền ỉu xìu, nó là biết bản thân không thể làm mình làm mẩy với anh được nữa rồi. Nhưng! Takemicchi cũng đâu phải là đồ ngốc, nếu anh trai biết đánh vào điểm yếu của em, thì em cũng sẽ hạ anh bằng cách tương tự. Anh em với nhau mà không suy nghĩ như nhau thì còn gì là anh em nữa đúng không? Cái nhà này toàn là mấy người ranh mãnh thôi~
Nghĩ rồi em liền từ trên ghế trèo qua người anh. Ngồi trên đùi anh trai, Takemicchi dụi cái mặt xinh xắn vào lòng kẻ lớn hơn. Sau đó ngẩng mặt đưa đôi mắt sáng màu trời mà tấn công Izana. Tay nhỏ xinh bấu vào áo anh trai giật giật mấy hồi. Giọng em ngọt ngào từ miệng đáng yêu phát ra. Câu nào câu nấy như đường như mật rót vào tai của anh trai khiến anh gần như sắp ngất đến nơi.
- iza-niiii~ cho Micchi đi chơi với ~ Micchi không dỗi nữa đâu, Micchi thương Iza-nii nhaaa
Cứ ngỡ kẻ tám lạng người nửa cân nhưng Izana là không nghĩ tới em trai của mình lại dùng chiêu này. Thằng bé thấy anh đang kìm nén thì canh anh không phòng bị liền nhào lên hôn cái chụt vào môi Izana. Làm người lớn hơn sắp vì thế mà trào máu mũi. Izana hai tay che mặt ửng hồng, còn Takemicchi thì ngây thơ không biết mình vừa làm cái gì đáng tội cả. Tội đáng yêu đấy.
Sau khi lấy lại bình tĩnh thì Izana nhanh chóng đặt em lại chỗ ngồi cũ, chứ cứ thế này thì anh sợ sẽ bỏ em vào bụng mất. Izana thấy em trai trưng bộ dạng hụt hẫng thì liền khẩn trương an ủi
- thôi ngoan, anh hai biết rồi, Micchi ăn giỏi đi rồi mai mình đi chơi với tụi anh Shin nha?
Takemicchi nghe vậy cũng gật đầu chắc nịch, sau đó ngồi ngoan chuyên tâm ăn uống. Izana bên cạnh không khỏi vui lòng, có em trai vừa xinh xắn vừa dễ thương lại còn vâng lời (cũng không hẳn là vậy) thì mấy ai mà không mừng chứ.
Bữa ăn tối hôm đó kết thúc trong bình yên, Takemicchi không những rất ngoan mà còn ăn hết cà rốt nữa cơ. Em trai của anh đưa cặp mắt mong mỏi mà nhìn anh, Izana biết rõ em đang đòi cái gì. Sau đó mở tủ lạnh lấy ra hộp kem chocomint, mở nắp sẵn rồi đưa cho em thêm cái thìa nhỏ nữa. Bé con nhận được thứ yêu thích liền nhảy cẫng lên vui sướng, trước khi lon ton chạy ra phòng khách để nhâm nhi hộp kem còn không quên gửi gắm cái chụt chụt lên má của anh trai.
Izana rửa chén xong thì Takemicchi vừa vặn đã xử lí hết món kem, sạch bong, chỉ là miệng mồm của em bé tèm lem hết rồi. Anh khổ sở nhìn đứa trẻ ngây ngô, nhịn không nổi mà đưa tay nhéo yêu cái má hồng mềm mại. Thằng nhỏ bị đau nên la oai oái lên
- iza-nii đồ bạo lực!!! Đau em!!
- haha rồi rồi cho anh xin lỗi nè
Izana nhìn lên đồng hồ cũng đã tới giờ đi ngủ mất rồi, thế nên anh bế em lên phòng, lau sơ cơ thể của em trai bằng khăn ấm, rồi thay bộ đồ ngủ cún con, không quên bọc đôi bàn chân nhỏ nhắn vào lớp tất bông mềm. Takemicchi thoải mái nằm ra giường mà lăn lộn. Bé nhà ta là rất thích được đi ngủ, không như mấy đứa trẻ khác sợ hãi việc nghỉ ngơi, Takemicchi đặc biệt rất yêu cái cảm giác được anh trai cuộn em vào chăn ấm như cái kimbap rồi hai anh em rúc cổ nhau mà chìm vào giấc mộng nha.
- Micchi, uống sữa đã nào
Dù vậy mà em lại bài xích việc uống sữa lắm, lúc trước còn quấy phá đến mức làm đổ ly sữa ra sàn cơ, sau đó Izana đã gọi điện cho Emma nhờ cô giáo huấn Takemicchi, về sau mặc dù vẫn ghét nhưng em được cái chịu nghe lời mà cho hết vào bụng. Nhìn em trai miễn cưỡng tu ừng ực ly sữa xong, Izana liền bế em lên vỗ lưng một hồi. Anh không biết vì sao thằng bé có thù với sữa như vậy, nhưng Takemicchi sẽ cần chúng để cao lớn mà.
Lúc sau anh để em trai xuống mặc cho thằng bé lăn quay khắp giường làm nhăn nhúm cả áo quần. Khi quay lại thì thấy em trai bé nhỏ của anh đã thấm mệt, Izana đặt em nằm gọn lại cho đàng hoàng, rồi cũng leo lên giường nằm cạnh. Takemicchi chỉ chờ anh trai nằm ra giường liền trèo lên người anh, yên vị áp má vào lòng ngực anh trai mà nhắm mắt thở đều. Trước khi mất ý thức còn không quên chu môi hôn anh nói lời chúc ngủ ngon cơ.
- iza-nii ngủ ngon..
- ừm, Micchi ngủ ngon.
Nhìn em trai bình ổn nhịp thở mà Izana không khỏi mềm nhũn cả ra. Ừ thì anh ta rất hay than với Shinichirou rằng ở nhà Micchi cứ quấy khóc mãi, nhưng mà em trai của anh cũng có nhiều lúc rất thấy thương mà. Dù sao thì Takemicchi cũng chỉ muốn Iza-nii thương nó thôi, nên nó mới nhõng nhẽo như vậy. Ở trường học, nó còn không thèm nói câu nào với cô giáo nữa cơ, tính gì đến chuyện làm nũng. Nên là suy ra Micchi vì yêu thích Izana nên mới lúc nào cũng vòi vĩnh anh trai thôi.
Izana hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ, anh cũng thương em lắm nhưng em ơi, từ từ rồi hãy lớn có được không, chưa gì mà anh có cả đống đứa nhận vơ anh chồng anh 'vợ' rồi đấy, nghĩ mà não nề vô cùng. Izana tuyệt đối không gả đâu, em trai của anh quý báu như vậy, yêu còn không hết vậy mà đồng ý để chúng nó đè em à? Mơ đi! Lũ đó muốn rước em về thì phải bước qua xác anh trai nó trước đã.
Mang tâm trạng hừng hực ôm đứa nhỏ hơn rồi cũng chìm nghỉm trong cơn buồn ngủ. Lại thêm một ngày quá đỗi bình thường của anh em nhà Kurokawa qua đi. Tiếng ve sầu vào đêm mùa hạ nóng bức như lời ru dịu dàng đưa họ vào giấc mơ đẹp nhất. Nơi đó mọi thứ cũng thật hoàn hảo, cả anh và em cùng tất cả mọi người quay quần bên nhau ngồi trên miếng vải hồng nhung, giữa bãi đồng cỏ mênh mông. Ai cũng tranh nhau từng miếng bánh ngọt, tiếng trách mắng của người lớn và rồi tiếng cười đùa không ngớt.
Ah! Thật hạnh phúc!
♚
*insert dramatic crying noise* ;;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top