9.

   Mấy cái đĩa DVD này cứ xếp mãi mà không hết, Takemicchi khó chịu là thế nhưng vẫn cẩn thận đặt chúng gọn gàng vào kệ. Hôm nay trời âm u quá, cũng đã hai ngày kể từ hôm Izana tìm đến em. Nhớ lại cái lúc anh lúng túng nhìn em mè nheo xin anh ngủ lại một đêm mà phì cười. Quả nhiên chỉ có anh trai mới khiến Takemicchi trẻ con như vậy. Kết quả hôm đó là anh không chịu ngủ lại.

- oi, xong rồi thì về đi bé.

Chị quản lý nhìn đứa nhỏ tuổi hơn bằng nửa con mắt, đứa trẻ này dạo gần đây cao hứng lắm, nó cứ lâu lâu bị mất tập trung rồi cười cười một mình, có bồ à? Takemicchi thẹn thùng gãi đầu rồi thu dọn để tan làm. Trước khi đi không quên lễ phép tạm biệt chị quản lý. Em nghe lời chị mà cầm theo chiếc ô màu đen rồi rời đi.

Không khí bắt đầu có mùi ẩm của hơi nước, gió cũng mang theo mấy giọt sương nhỏ xíu sượt qua đuôi mắt em. Takemicchi đưa tay cảm nhận rồi từ tốn bung dù ra. Ngay lúc đó mưa cũng đổ ào xuống. Một tay cầm lấy túi đồ thực phẩm tươi và cả mấy món tráng miệng ngọt ngào, một tay nắm chắc chiếc ô đen, Takemicchi rảo bước muốn về nhà nhanh nhất có thể, mưa rất tuyệt nhưng chỉ đến khi ta bị cảm lạnh mà thôi.

Vừa rẽ ngã cầu thang, Takemicchi liền bị thân ảnh đang ngồi gục cách đó không xa gây chú ý. Cái đầu bạch kim đó thì không lẫn vào đâu được. Là anh trai của em đang ngồi chờ em kìa. Bước nhanh đến bên cạnh anh, Izana lúc này cũng biết đó là Takemicchi, liền ngẩng mặt lên nhìn em. Chợt em khựng lại, ôi trời, Izana của em cả người ướt sũng, gương mặt anh bầm tím vài chỗ, mũi bị xướt nhẹ, khóe miệng thì một màu đỏ máu. Còn đâu cái vẻ điển trai nữa chứ!!

- ơ, anh mau đứng lên, vào nhà em thoa thuốc cho, lẹ đi anh.

Sau khi thúc giục anh trai vào nhà, em đẩy Izana vào phòng tắm, pha sẵn nước nóng rồi vớ đại bộ đồ đặt ngay ngắn cho anh. Rồi lại chạy thật nhanh xuống dưới mua bông băng thuốc đỏ. Ừ, không thèm đem theo ô luôn. Lúc Takemicchi về đến thì Izana đã tắm rửa thơm tho, hắn miễn cưỡng mặc đồ của em nên gương mặt trong vô cùng khó coi. Ai mà biết Izana đã phải đấu tranh tư tưởng kịch liệt cỡ nào chứ.

Takemicchi mặc kệ người dính mưa ướt nhèm. Em ngồi xuống ra hiệu cho Izana cũng ngồi theo. Khi hắn đặt mông xuống em liền thành thạo rửa vết thương ngay khóe miệng rồi xoa thuốc cho hắn. Vết xước thì em dùng băng cá nhân dán lại, không cần thiết lắm nhưng Takemicchi cảm thấy anh như vậy trông rất ngầu.

- mấy vết bầm để em luộc trứng gà rồi xoa cho anh ha

Giọng em yêu chiều không một ý trách móc. Takemicchi cũng không nhiều chuyện mà hỏi lý do của vết thương. Em biết em vẫn chưa đủ tư cách để nhúng chân vào việc của anh hai. Nhưng em vẫn dặn anh sau này nên cẩn thận hơn, Izana nãy giờ vẫn là câm như hến. Mà nhìn xem, xung quanh Izana cứ xuất hiện mấy bông hoa màu hường tím, cảm thấy ấm áp lắm chứ, hắn chỉ không nói ra thôi.

Nhìn anh trai ngồi ngoan mà nghe mình giáo huấn, Takemicchi mỉm cười. Trong lúc chờ trứng chín thì em tranh thủ đi thay đồ. Ngoài kia cứ mưa lớt phớt mà không dừng hẳn. Thời tiết thế này đáng lẽ phải rầu rĩ lắm nhưng trong cái không gian phòng trọ nơi có hai thân ảnh kia thì lại ấm hơn hẳn cái không khí vừa lạnh vừa ẩm ngoài đó.

Takemicchi dùng khăn phủ trứng gà lại rồi nhẹ nhàng mà xoa đều lên vết bầm của anh trai. Lâu lâu em lại thổi thổi cho anh đỡ đau, không biết có hiệu quả hay không mà Izana ngồi im re, nhúc nhích cũng không thèm động, nhắm chặt mắt mà hưởng thụ sủng hạnh từ đôi bàn tay của em.

- xong rồi, trứng gà này anh bóc ra ăn đỡ nha, em đi nấu cơm.

Nói rồi Takemicchi đứng lên quay người tiến thẳng vào bếp. Thằng bé chuyên tâm mà chế biến món ăn, hôm nay nó quyết định làm món gì đó ngon một chút, chứ đạm bạc như hằng ngày sợ rằng Izana sẽ không ưa rồi bỏ bữa.

Còn về phần hắn, nhìn bóng lưng em bận rộn nấu bữa tối mà cả người như dậy sóng. Lẽ ra sau khi xử gọn bọn khốn phục kích thì hắn đã đi tìm Kakuchou rồi, nhưng khi hắn tỉnh lại thì đã ở trước cửa nhà em, bấm chuông thì không thấy ai nên hắn quyết định ngồi chờ. Izana tự hỏi có phải nhà thằng nhóc này có nam châm hay gì không mà lại thu hút hắn đến thế.

Izana hết ăn trứng gà luộc thì lại uống nước ép cam, hắn thông thả nhâm nhi cái bánh ngọt em mua mà xem thời sự qua chiếc ti vi cỡ vừa. Mùi hương lạ lẫm từ khoang bếp bay ra và sộc lên mũi của hắn. Izana trước giờ ăn uống không đàng hoàng, dù Kakuchou có nói gãy lưỡi thì cũng không làm hắn ăn đúng bữa và đầy đủ được, nên việc không biết mùi của loại thức ăn này là đương nhiên.

Tên hai mái này lò mò đứng dậy chầm chậm đi vào bếp, hắn đứng phía sau em chừng ba bước mà nhướng người ngó xuống cái chảo đang xèo xèo thức ăn. Takemicchi biết anh trai đang tò mò nên quay qua gắp một miếng trong dĩa lên, thổi nhẹ rồi đúc cho anh. Izana nhìn chần chừ một lúc rồi quyết định ngậm lấy miếng "thịt" màu cam ấy. Vừa ăn vào liền như vớ phải sơn hào hải vị, mắt hắn sáng lên trong phút chốc rồi ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác.

Thấy anh trai mặt thì hướng kia nhưng mắt lại cứ láo liên về hướng này Takemicchi liền gắp thêm một miếng nữa cho anh. Trời ơi thằng bé sắp chết chìm trong cái sự dễ thương của anh trai rồi.

- này là gạch cua á, em không biết nên chế biến ra sao nên đem chiên luôn, ăn vào giống chả anh nhỉ?

Izana gật đầu, rồi ngồi ngay ngắn vào bàn ăn chờ em làm cho xong bữa tối. Gạch cua..chả..phải bắt Kakuchou mua mấy cái này ăn mới được. Thế là lại thêm một bữa tối trong mơ của Takemicchi trở thành hiện thực. Chẳng ai biết em hạnh phúc cỡ nào khi được ngồi ăn tối cùng anh trai đâu. Cũng chẳng ai biết Izana lóe lên suy nghĩ muốn em nấu ăn cho hắn thêm một bữa nữa, hay hai hoặc ba gì đó.

Cứ bình yên như vầy không phải rất tốt sao? Takemicchi chắp tay dưới ánh trăng chiếu qua cửa sổ. Đêm đó em cầu nguyện xin Chúa Trời hãy bảo hộ cho anh trai thật nhiều, chỉ cần anh trai an toàn và khỏe mạnh, Takemicchi dù có bị nhúng vào chảo dầu em cũng cam lòng (phải, thằng bé thực sự đã nói ra câu đó).

Đêm về lạnh đến rét buốt, gió thổi như xé da xé thịt. Nhưng hai con tim vẫn còn xao xuyến cái âm ấm của bữa ăn vừa rồi. Izana ôm lấy thân mình, lúc này hắn mới nhớ ra là hắn vẫn còn mặc áo của nhóc nhỏ. Thôi thì để nó ngủ, mai qua đòi lại đồ vậy. Chợt mỉm cười mỉa mai bản thân, là kiếm cớ để được ăn cơm em nấu hay là thực sự qua trả lại đồ nhỉ. Hắn dường như không muốn bận tâm nữa. Izana dù bị đánh lén hội đồng nhưng ngày hôm nay hắn đã vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top