3.


   Mở đôi mắt nặng nề của mình ra, Takemicchi bắt đầu hồi phục thính giác, em nghe thấy tiếng chim hót vang từ bốn phương vọng lại. Trước mắt của Takemicchi là một khung cảnh sáng màu vàng ố, mờ mờ nhìn không rõ ràng. Dưới chân em chính là con đường mòn dài dẫn em đi về phía chân trời kia có ngôi sao sáng sắp lặn. Xung quanh Takemicchi là những cây phong lá vàng, đỏ xen nhau. Mấy cành cây đung đưa theo gió, dưới ánh chiều tà vàng nhạt pha chút cam nhẹ mà thi nhau đổ lá.

Nhìn về phía chân trời, mặt trời sắp lặn khiến mắt em nhức nhói vô cùng, dù rằng trong mắt em giờ đây tựa như có màng sương sớm đã che phủ cả hai con ngươi xanh biếc ấy. Takemicchi đứng đó, em thậm chí còn không thèm thắc mắc tại sao mình lại ở đây. Em vốn đã đoán được số phận của mình. Nhìn dọc từ chân về phía sau lưng em, Takemicchi chỉ thấy con đường mòn dừng ngay chân em mà kéo dài về phía chân trời. Xem ra không thể đi hướng ngược lại rồi.

Takemicchi bắt đầu nhấc lên từng bước chân nhẹ tênh, em không cảm thấy tác dụng của trọng lực lên mình nữa, cảm giác vô cùng thanh thản. Suốt một đời em chưa từng thấy yên bình như thế này.

Vừa đi vừa ngẫm nghĩ, Takemicchi từ lúc nhận thức được tới khi chết đi, em không khi nào là không lao đầu vào xã hội bôn ba náo nhiệt kia. Em cứ chạy theo ước mơ của mình, chạy theo hình bóng của anh trai, rồi lại dừng chân ngay trước bia mộ của anh. Nghĩ đến là lại muốn khóc, nước mắt em rơi xuống, chưa kịp chạm đất đã bị gió cuốn đi. Nhìn em yên tịnh mà bước tới là như thế, nhưng trong tâm Takemicchi lại vô cùng tiếc nuối và đau xót.

Ánh sáng kia vẫn cứ bị tầng sương che phủ nhưng không làm mất đi vẻ chói lòa của nó, dường như mặt trời chỉ ở trạng thái đang lặn chứ chẳng lặn đi hoàn toàn, nó dừng chân lại để nhìn em thẩn thờ trong đau thương chăng?

Takemicchi bước mãi bước mãi về phía chân trời, cảm giác như bị thứ ánh sáng vàng cam ấy hút lấy, hối thúc em bước nhanh hơn, như thế sẽ được đoàn tụ với anh trai. Nhưng khi đưa tay ra chạm vào phía ánh sáng lòa nhòa trước mắt, mặt trời trước mặt lại dần dần lặn đi. Cây cối xung quanh em từ vàng, đỏ, cam lại chuyển thành màu xám của những bức tường, con đường mòn dưới chân cũng dần cứng cáp như xi măng.

Takemicchi dừng bước. Tầng sương bao phủ mắt em giờ đây đang dần tan biến đi, nhường lại cảnh sắc quen thuộc trước mắt. Đây là khu phố mà Takemicchi vẫn thường đi ngang qua mỗi buổi chủ nhật, và là nơi em thường gặp Atsushi. Phía trước bước thêm vài bước nữa sẽ thấy cậu đang ngồi tại chỗ đổ xe của cửa hàng tiện lợi. Atsushi đang hút thuốc thì thấy Takemicchi đang ngây ngốc nhìn mình, cậu lập tức dập đi điếu thuốc chưa được mồi bao lâu.

- Akkun..?

- sao thế? Sáng này trông vẫn tươi mà, giờ lại ngẩn ra thế kia?

Atsushi từ từ tiến lại phía em. Cậu theo thói quen sẽ lục túi áo của Takemicchi tìm kẹo mút. Nói gì thì Takemicchi dù sao cũng bươn chải nhiều hơn cậu, chắc chắn sẽ trưởng thành hơn một chút, nên là bảo bằng tuổi, chứ thật ra Takemicchi trông giống một người anh của Atsushi hơn. Thế nên mỗi lần gặp nhau Takemicchi đều sẽ thủ sẵn kẹo mút trong túi áo để dỗ cho Atsushi đừng hút thuốc nữa.

Lúc vừa định bỏ kẹo mút vào mồm thì Atsushi nhận ra Takemicchi đang rơi nước mắt, mặt em mếu máo không muốn phát ra một tiếng động nào trông thật đáng thương. Atsushi phát hoảng lên, không phải vì bị cậu lấy kẹo mà khóc chứ??

- h-hức..Akkun..tao khô- không biết đang..hức có chuyện gì..xảy ra hết-

Takemicchi nhịn hết nổi mà vỡ òa, Atsushi bối rối nắm tay em chạy về nhà, là nhà của Takemicchi. Từ đó đến nhà em vẫn không ngừng thút thít, lúc thì ấm ức mà khóc nấc, lúc lại khóc toáng cả lên. Atsushi cũng không biết có vụ gì đang xảy ra luôn.

Về đến nhà, Takemicchi mắt đỏ chót ngồi một góc trên giường. Còn cậu thì lay hoay pha chút sữa nóng cho em. Nhìn xem, gương mặt Takemicchi lúc này vô cùng ủy khuất, tình cảnh hiện tại giống như cặp đôi cãi nhau rồi một người dỗi, một người pha sữa để dỗ người kia. Nghĩ đến Atsushi đỏ hết cả mặt, cậu đưa tay đập đập vài cái lên hai má của mình, tự chấn chỉnh về cái suy nghĩ thiếu chính chắn kia.

Về phía Takemicchi, em chẳng để ý gì nhiều cả, chỉ ngồi bó gối mà nhìn tờ lịch trên tường. Hôm nay là ngày 22 tháng 1. Tức là một tháng trước cái chết của Izana Kurokawa. Takemicchi nhận thức được điều gì đó, em quay qua nhìn Atsushi, cậu cũng ngắm lại em. Bỗng tiếng em nhẹ nhàng vang lên

- tao biết anh hai đang ở đâu rồi, mày có thể giúp tao tìm nơi trú ẩn của tổng trưởng thiên trúc không? 

Atsushi bất ngờ, cậu không biết băng thiên trúc là băng nào, dường như là mới nổi, nhưng anh trai của Takemicchi làm bất lương, lại còn là tổng trưởng của một băng đảng. Mà chuyện đó thì không quan trọng bằng việc Takemicchi muốn tìm nơi trú ẩn của Thiên Trúc, Atsushi không biết nó có ghê gớm không nhưng chắc chắn động vào là sẽ gặp nguy hiểm, cậu làm bất lương, chẳng lẽ cậu không biết mấy kẻ côn đồ đó thường ứng xử thế nào sao?

- mày biết anh ấy ở đâu rồi thì từ từ mà tìm-

- không còn nhiều thời gian đâu!

Takemicchi có hơi kích động mà hướng về Atsushi. Tâm trí em cứ hiện lên cái hình ảnh bia mộ của Izana đơn côi trước đó, bản thân mách bảo em rằng mình không có nhiều thời gian nữa. Em phải tìm anh trai sớm hơn và cứu vớt anh khỏi sự cô độc mà anh vẫn luôn phải gánh chịu. Trước khi mọi chuyện quá muộn.

- xin mày đấy Akkun, anh hai của tao, anh ấy đang rất đau khổ, tao phải cứu anh ấy

Nói đến đoạn, em lại lần nữa bật khóc, Takemicchi không muốn bỏ lỡ Izana lần thứ hai. Em phải đẩy nhanh việc tìm kiếm anh trai của mình. Atsushi thấy thiếu niên cúi đầu nắm chặt cái gối mà ủy khuất thì cũng mềm lòng. Nhưng cái vấn đề là tìm căn cứ của Thiên Trúc ở đâu trong thời gian ngắn nhất có thể đây? Cậu dù gì cũng đâu phải nhân vật quá lớn lao. Chợt Atsushi lóe lên trong đầu một cái tên, a à, cái thằng "từ điển bất lương" ấy. Coi như đặt hy vọng vào nó vậy.

- được rồi, tao sẽ cố, giờ mày uống sữa rồi nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm

Nhìn Takemicchi ngoan ngoãn uống hết ly sữa thì Atsushi mới yên tâm mà ra về. Còn không quên dặn em khóa cửa đàng hoàng. Ngày hôm đó thật sự khó mà diễn tả ra được cái cảm xúc hỗn độn của cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top