27.

- Đừng bỏ anh, anh xin em, làm ơn đừng bỏ anh lại mà!!!

Izana thương tâm khảm thân thể mềm oặt vào lòng. Hắn chịu không nổi cái cơn đau này, toàn bộ tim gan như vỡ nát cả ra. Cảm giác còn đau đớn hơn cái ngày mà hắn hay tin Shinichirou đã qua đời nữa cơ. Mất anh trai, mất em gái, bây giờ ngay cả người hắn thương nhất cũng ra đi trước mặt. Cả thế giới trước mắt giống như theo tâm trí của Izana mà sụp đổ. Hắn là đang bị trừng phạt hay sao!?

- Takemicchi!! Sao lại như vậy hức- em à, tỉnh dậy đi em. Anh biết lỗi rồi mà, đừng đùa nữa!! Anh xin em...

"Em đã hứa.." nhưng chợt Izana khựng lại lời nói dở dang. Hắn nhận ra một điều, điều quan trọng nhất từ trước đến nay, hắn nên ngộ ra sớm hơn mới đúng. Izana không đủ tư cách để trách em trai 'không giữ lời hứa'. Vì vốn dĩ Takemicchi chưa từng nói sẽ ở cạnh hắn mãi mãi. Đứa trẻ ngốc kia chỉ muốn phô bày chữ 'yêu' của nó, nhưng không hề cho hắn biết chữ 'yêu' ấy sẽ kéo dài trong bao lâu. Izana giễu cợt với bản thân, giễu cợt người đang nằm trong lòng hắn. Takemicchi ích kỷ và khôn khéo đến lạ. Nó bắt anh nó hứa hẹn đủ kiểu, nhưng lại chẳng thề thốt với anh điều gì. Vậy chẳng phải Izana bị thiệt thòi rồi sao?

Kakuchou bên cạnh cũng đã bất tỉnh từ khi nào, tay gã vẫn còn nắm lấy góc áo của Takemicchi. Bỗng nhiên có mấy hạt trắng xóa từ cao rơi xuống. Chạm vào chóp mũi của Izana, tâm dao động nay lại yên tịnh. Cái cảm giác hạt tuyết lạnh và ẩm ước đưa hồi ức từ ngày xưa quay trở lại. Izana giống như tự giam mình trong cái khoảnh khắc đau lòng ấy. Trong một ngày mà cả ba người hắn yêu quý đều rời xa hắn. Còn gì nữa không? Hãy đến hết luôn đi, để rồi cho hắn được nghỉ ngơi đôi phút. Hắn còn nảy lên trong cái đầu ngu dại một ý nghĩ đoàn tụ cùng em nhưng rồi..

- Izana..

Nghe tên mình, Izana thẩn thờ nhìn sang thiếu niên tóc vàng dài ngang vai kia. Cậu ấy chứng kiến tất cả, trong phút giây liền nhìn ra hình ảnh quen thuộc đó. Cũng là người thân, cũng nằm ở bờ vực sinh tử, cũng ngay trước mắt mà chẳng thể làm gì. Mikey bước lại, tay nắm thành đòn kiềm chế đến khổ tâm.

Chợt cậu trai tinh mắt lại cứ ngỡ mình gặp ảo giác. Có hay không thiếu niên đang nằm trong lòng Izana vừa nhấp nhô nhẹ nơi bụng nhỏ. Mắt đen láy âm u nay như thể gặp phải đốm lửa trong đêm lạnh. Đối diện với đồng tử tím tro nhạt nhòa nước mắt của Izana. Trong tiếng còi báo của xe cảnh sát đang đến gần, Mikey hét lớn

- Chúng mày còn đứng đó!!!?? Mau lấy xe đưa người đến bệnh viện ngay!! Còn cứu được, trễ nữa là không kịp đâu! Bọn còn lại mau giải tán đi!!

Izana ngồi trên lớp tuyết mỏng nghe Mikey nói thế liền hoang mang. Tay em trai của hắn đã lạnh đi vài phần rồi, 'còn cứu được' nghĩa là gì chứ. Mikey nhìn Izana cứ vô thức như vậy đâm ra cũng phát bực. Hắn ta đang hành xử giống hệt cậu lúc đó, cứ chậm rì như thế sẽ nhanh chóng mất đi một người quan trọng. Hệt như lúc cậu mất Emma vậy.. Nên là cậu không cho phép, không được thêm bất cứ người nào nữa hết, quá đủ đau thương rồi. Nghĩ đến liền hướng phía Izana mà nói:

- anh còn ngồi đó, Izana!? Mau đỡ cậu ấy lên, em đi lấy xe. Nhanh đi!!

Sau đó cậu trai không quan tâm đối phương nói gì, liền chạy về nơi chiếc BOB đang đậu. Izana nhìn đến ngẫn ngơ, trông rất đần độn. Hắn sau khi nghe câu nói "em muốn cứu anh, anh trai" những hai lần liền đã khắc vào đầu tất cả. Nhìn hình ảnh Mikey đỡ Kakuchou lên xe của người bên Touman rồi chẳng mấy chốc lại đứng trước mặt hắn đưa bàn tay ra. Mikey kiên định nhìn từ trên cao xuống tựa như một thánh cứu thế, gió thổi tung bay mái tóc của cậu. Izana bây giờ đã công nhận một điều mà Kisaki từng nói. Mikey rất cuốn hút.

Hắn vừa có ý nghĩ trái lại lời trăn trối của em trai xong thì Mikey lần nữa vực dậy tinh thần của hắn. Lại muốn khóc thêm, rõ ràng Izana đã hại cậu đến nhường này, dồn cậu vào bể khổ. Mà cậu vẫn muốn cứu lấy anh. Izana sau từng ấy sự việc, cuối cùng cũng thông suốt cái đầu. Hắn luôn đẩy người khác ra xa khi họ có ý định giúp đỡ, rồi lại cho rằng bản thân rất cô độc. Izana bây giờ đã thấy được hành động của mình bốc đồng đến chừng nào.

Hắn mím môi, tay run rẩy đưa ra nắm lấy bàn tay của cậu trai kia. Ôm em trai chấp nhận để Mikey phóng xe chở đến bệnh viện. Ngồi trên chiếc xe này, Izana lại lần nữa hồi tưởng đến khoảnh khắc hắn được Shinichirou  đèo đi khắp nơi, lúc nào cũng được áp vào tấm lưng rộng lớn và ấm áp của anh ấy. Cái con người mà hắn vẫn luôn lấy làm chuẩn mực mà ngưỡng mộ. Song Izana lại vô thức siết chặt Takemicchi nhiều hơn. Hắn thầm cầu nguyện, nhưng lần này không phải với Chúa Trời, mà là với Shinichirou.

Izana cầu xin anh hãy cho hắn thêm cơ hội nữa, một lần nữa để hắn được yêu thương em trai mình đúng cách.

...

Bệnh viện vẫn luôn có cái không khí bận rộn lẫn với vẻ ảm đạm ở khoa cấp cứu. Izana ngồi đó, thân thể không chỗ nào sạch sẽ, máu khô đông lại trên áo, mặt mũi. Tất cả đều lấm lem. Hắn gục đầu thẫn thờ, tay ôm mặt chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Xung quanh, các y tá và bác sĩ trong bộ áo Blouse trắng cứ ra vào phòng phẫu thuật không ngừng, họ nhìn rất vội vã. Tiếng kêu khóc đôi khi lại văng vẳng bên tai hắn, nghe vào rất bi thương, chắc hẳn người kia không qua khỏi. Chợt hắn lại ngỡ ngàng nghĩ tới bản thân cũng sắp sửa trở thành giống như vậy.

Khi nãy, Izana vừa bế em chạy vào sảnh bệnh viện liền có người đẩy giường cứu hộ đến và kiểm tra nhịp thở. Xác nhận tim vẫn còn đập, nhưng chưa kịp vui mừng thì Izana liền bị tạt một gáo nước lạnh.

"Tim còn đập nhưng rất yếu, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước"

Giờ đây Izana chẳng biết mình nên gọi cái cảm giác cứ âm ỉ trong lòng mình là gì. Gọi là sợ cũng đúng, hối hận và tội lỗi cũng chẳng sai. Cùng một lúc bị xúc cảm làm cho bối rối đến ngớ cả người. Trong đầu chẳng có gì ngoài Takemicchi, hắn nhớ như in cái khoảnh khắc hơi ấm của em cứ thế mất dần trong tay mình. Nghĩ tới liền khổ sở ôm đầu. Mặc kệ người khác có kêu hắn đi xem lại vết thương trên người, Izana quyết tâm đóng cọc trước cửa phòng cấp cứu chờ tin của em trai.

Mikey từ đầu đến cuối đều ngồi im bên cạnh, cách hắn không xa. Không biết vì điều gì mà cũng vô thức mang cảm giác sợ hãi và hồi hộp. Như thể người nằm trong kia rất quan trọng với cậu. Nếu nhận một tin dữ chắc chắn Mikey sẽ lại như lúc đó, chìm nghỉm trong tiêu cực và tận cùng của tuyệt vọng. Chợt có người đứng chắn trước cậu, ngẩng đầu lên liền thấy Izana âm trầm. Hắn giương đôi mắt trân trối nhìn Mikey, sau đó bất chợt quỳ xuống với điệu bộ hối lỗi, đầu chân thành gập xuống đất.

Bị hành động bất ngờ của Izana làm cho kinh ngạc đến trợn cả mắt. Mikey lúng túng không biết nên làm gì cho phải, đành ngồi đó chăm chăm chờ đối phương phản ứng thêm. Izana lúc này mới bắt đầu cất giọng nói đã ứ nghẹn, phá vỡ sự im lặng giữa hai người

- xin lỗi cậu, Mikey. Là lỗi của anh, tất cả là do anh mà ra. Nếu như..nếu như anh chấp nhận tất cả và trưởng thành sớm hơn thì Emma đã không..mọi chuyện đã không thành ra như thế này. Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều.

Nhắc đến Emma, Izana lại cảm thấy đắng cay trong lòng. Cô gái ấy vô tội, cả một tương lai tươi đẹp ở phía trước vậy mà lại bị kéo vào cái vòng hận thù rồi bị cướp mất mạng sống. Lỗi lầm này là của hắn, Izana đinh ninh trong đầu như vậy.

Hối hận và tiếc thương vốn dĩ vẫn còn tồn tại trong lòng, nay lại trào dâng theo từng phút giây. Tay nắm chặt lại thành đòn, Izana nghiến răng, muốn kiềm nén những giọt nước mắt cũng không được. Từ lúc em trai hắn ngã xuống thì Izana đã không còn là con quái vật ghẻ lạnh nữa rồi. Hắn giống như một sinh vật yếu ớt với vô số cảm xúc phức tạp, tâm lý mỏng manh như thủy tinh, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Izana khản giọng, ứ nghẹn nói tiếp

- anh nguyện dùng cái mạng này đổi lại sự tha thứ từ cậu, Mikey-

- đừng! Anh đừng nói vậy,..chẳng lẽ anh muốn phụ lòng của người kia?

Mikey chặn lời của Izana lại. Cậu không phải thương hại hắn, chỉ là mọi thứ đã quá khổ sở rồi, cứ thù hằn lẫn nhau nữa thì khi nào mọi người mới được an yên mà sống đây. Cho nên, Mikey mong Izana hãy suy nghĩ thấu đáo hơn, suy nghĩ cho bản thân, cho người khác. Đặc biệt là cậu trai vẫn còn đang nguy kịch ở trong phòng cấp cứu. Cậu muốn Izana biết rằng cho dù có xảy ra điều xấu gì đi nữa, thì hắn vẫn còn có cậu ở đây, hai anh em sẽ dựa nhau sống tiếp. Thay cho phần của Emma và người kia. Mikey thản nhiên kéo môi một nụ cười trấn an

- để dành sức đi, anh còn phải chăm sóc cậu ấy nữa mà.

- khi nào Takemichi tỉnh lại rồi, anh sẽ phải yêu thương cậu ấy gấp bội đó, Izana.

Phải, thế nên đừng gục ngã ngay lúc này, hắn phải đền bù cho em trai. Cả một thanh xuân phơi phới, thay vì yên phận và ổn định tại Philippines, Takemicchi lại chạy khắp nơi tìm kiếm anh trai của nó trên đất nước mặt trời mọc. Em nó chưa từng than phiền, cứ mãi theo đuổi cái bóng của Izana. Takemicchi luôn dung túng cho mỗi hắn, yêu một mình hắn. Nhưng Izana lại chẳng nhận ra còn quay lại mà đẩy em té ngã. Hắn sai thật rồi. Hắn phải sửa chữa lỗi lầm này.

Thế cho nên, đứa nhỏ kia tốt nhất phải tai qua nạn khỏi. Có như vậy, Izana mới có cơ hội được thương em nhiều hơn.

Mikey đỡ Izana ngồi dậy, nước mắt cũng đã lau khô. Lời vừa nãy định nói cũng bị thổi thành cát bụi. Cậu trai đưa tay quàng lấy vai anh dỗ dành. Cả hai không nói, nhưng rõ ràng vẫn nhận ra lời tha thứ từ đối phương. Cảm nhận sự an ủi của người kia, hàng rào gai góc bao bọc lấy trái tim của Izana tựa như bị đốt đến cháy rụi. Giữa một mảnh vườn khô khốc, trơ trụi lại xuất hiện một mầm non xanh ngắt. Mở ra một khởi đầu mới, một con người mới.

Izana một lần nữa cảm thấy bản thân như được sống lại. Và lần này, hắn sẽ không lạc lối nữa. Bởi hắn biết, Takemicchi sẽ luôn ở cạnh hắn mà.

cuộc đời tác giả có thể sad ending nhưng bọn trẻ thì đừng hòng ;-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top