20.
Takemicchi khi tỉnh lại thì cũng chỉ mới lờ mờ sáng ngày hôm sau. Trời vẫn chập tối và em thoáng thấy thân ảnh quen thuộc của anh trai cứ lấp ló ngay cửa trước. Anh đứng đó nhìn em một hồi rồi cũng chần chừ đóng cửa, rời khỏi nhà, bỏ em lại một mình. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn mỗi tiếng thở đều của em.
Gió trời hôm nay lặng lẽ lắm, nguội lạnh như trái tim của hai kẻ nơi thành thị. Không hẹn mà cùng đau nhói lên ngay lồng ngực, chẳng lẽ đã hết cách để cứu rỗi những linh hồn ngoài kia rồi sao?
...
Takemicchi rầu rĩ bước đi, từng nhịp chân của em hôm nay khác lạ ở chỗ nó nặng nề hơn bình thường. Em đã nằm trên giường cả ngày qua, Atsushi cũng hấp tấp chạy đến chăm sóc cho em trong khi Takemicchi còn không nhớ mình đã gọi cậu ấy từ khi nào. Hiện tại em cảm thấy bản thân trông rất thảm hại. Băng gạc được dán kỹ lưỡng bên má trái, mắt em sưng táy vẫn còn tím đỏ và chưa có dấu hiệu lành lại, khóe miệng cũng chẳng khá hơn là bao. Đầu của Takemicchi vẫn còn hơi nhức, cả người uể oải như thể em bị một mảng bê tông đè lên vậy.
Thở dài thương tiếc cho sự yếu ớt của bản thân. Takemicchi chẳng có nỗi một suy nghĩ trong đầu ngoài câu nói thì thầm của anh trai ngày hôm đó. Và cả cái bộ dạng vừa tội lỗi vừa tức giận của anh khi rời đi nữa. Có phải anh trai của em nghĩ rằng việc này là do anh mà ra không. Nếu là vậy thì Takemicchi sẽ buồn lắm, em không muốn anh cứ dồn hết mọi trách nhiệm lên bản thân như thế đâu.
Vẩn vơ một lúc thì bị tiếng xe motor có chút quen thuộc thu hút ánh nhìn, cứ rầm rừ từ phía xa sau đó rõ dần và khi nhìn lại thì Kakuchou đã dừng xe ngay cạnh em. Gã trai hôm nay cũng như mọi ngày, vẫn cái thẹo tội nghiệp ấy, vẫn bộ đồng phục mà gã rất trung thành giữ gìn. Chỉ có điều biểu cảm hung dữ này là ý gì vậy? Takemicchi gật gù cái đầu coi như chào hỏi.
- đi với tao.
Gã ta không đợi em thắc mắc mà một phát kéo em lên xe, tiếc lời buông khỏi miệng đúng ba từ sau đó phóng ga chở hai con người chạy đi mất dạng.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh hoặc là Takemicchi vẫn còn quá chậm để tiếp thu. Trên đường đi em nó chẳng nói gì nhiều như thường ngày bởi vì mặt em vẫn còn đau rát lắm. Ngay cả cười gượng để trấn an người khác em còn không thể kia mà. Kakuchou cảm thấy đứa nhỏ đang suy sụp nên gã quyết định nói gì đó.
- Takemicchi.
- Nếu Izana làm sai, đừng ngần ngại hãy mắng cậu ta.
Chỉ không ngờ gã lại dám nói điều này. Kakuchou cảm thấy cổ họng có hơi run run sau những gì gã vừa bảo với em. Thực chất gã muốn nhờ em hãy cứu rỗi lấy vua của gã, thế nhưng. Takemicchi vốn đã đem hắn ra khỏi đống bùn nhơ nhuốc kia rồi, và điều em cần làm lúc này, chính là dẫn lối cho hắn đi đúng hướng mà thôi. Izana đã chạm đến ngưỡng buông bỏ mọi thứ để chạy đi cùng em. Vậy mà chỉ vì vài lời châm lửa của Kisaki mà lại dấy lên sự độc chiếm. Còn thêm việc Takemicchi bị bọn kia đánh đến bầm dập thì coi như Izana lại lần nữa đánh mất cái chữ người trong hắn.
Lần này gã gan lớn mà đem Takemicchi theo, bởi Kakuchou tin rằng đứa nhỏ này có thể thuyết phục Izana, rằng em có khả năng khuyên nhủ hắn từ bỏ cái kế hoạch mất nhân tính kia. Gã tin là vậy.
- tôi có thể sao?
- ừ, và mày là người duy nhất có thể làm điều đó.
Xe dừng lại ở một tòa nhà cũ, không sập xệ lắm nhưng đã bong chóc hết vài mảng sơn tường. Kakuchou ra hiệu cho em đi theo gã, rồi sải bước nhanh chóng như thể chạy đi. Takemicchi hồi hộp bắt theo, em đang sợ là có chuyện xấu xảy ra với anh trai. Những gì Kakuchou nói lúc nãy thật khiến em bối rối. Anh trai của em không phải là lâm vào tội trạng gì tày trời chứ?
Suy nghĩ mãi mà không ra, Takemicchi như ngập úng trong dòng tâm trạng. Đến khi gã trai đi trước em đột nhiên dừng lại, dường như đang phân vân về việc mình đang làm, Izana sẽ nổi đóa nếu gã dám lôi em vào vụ này. Nhưng nếu Takemicchi không ra mặt, Izana sẽ thực sự giết ai đó mất, và điều đó Kakuchou không thể chấp nhận được.
Hắn là vua của gã nhưng dẫm đạp lên mạng sống của kẻ khác để đạt được mục đích là thứ mà gã chưa từng nghĩ đến. Cái này không xong, cái kia cũng chẳng được, rối rắm hết cả lên. Cuối cùng Kakuchou quyết định để em ở lại đằng sau cánh cửa. Gã bảo em coi như là không có gì đi, sau đó bước lên tầng thượng, hoàn toàn không biết việc này lại giống như thêm dầu vào lửa. Bỏ lại Takemicchi đứng giữa bậc cầu thang với đống tơ đen lảng vảng trong cái đầu nhỏ, ngơ ngác.
- Izana!
- tao phản đối!
Tiếng gọi rõ ràng của gã trai thu hút ánh mắt của hai kẻ đang đứng không xa chỗ đấy. Kakuchou tức giận đi đến chỗ bậc thềm nơi Izana đang chễm chệ nhìn xuống thành phố bên dưới. Hắn biết rõ gã đang điên tiết vụ gì, không lấy làm lạ cho sự xuất hiện của gã.
- mày, tại sao lại tin tưởng kẻ kia như thế!!??
Kẻ kia trong câu hỏi ở gần đó cũng nhìn theo gã trai. Bị nhắc tên nên mặt có chút đanh lại, ở đằng sau cặp kính chính là một chút ấm ức vì bị phá quấy. Tetta là đang nghĩ rằng không nên đả động đến tinh thần của Izana lúc này, bởi hắn đang ngập ngụa trong tâm trạng mà nó đã tạo ra cho hắn, nhìn ra ở Kakuchou có chút chướng mắt làm sao.
- im đi Kakuchou.
- chỉ còn cách này để đánh bại Touman.
Tuy nhiên biểu hiện của Izana lại làm nó rất hài lòng. Tetta thực sự cảm kích cái ánh mắt trống rỗng của hắn lúc này, nghĩ rằng kế hoạch hoàn hảo mà nó đặt ra cuối cùng cũng đi theo đúng hướng ban đầu nên tạm thời nó sẽ bỏ qua cho sự thất thố của Kakuchou.
- tao...tuyệt đối không chấp nhận đâu.
- chỉ cần giết hết bọn chúng thôi!!
Câu nói vừa rồi như thể là mệnh lệnh, một lời tuyên bố cứng cỏi từ đấng anh minh. Kakuchou chẳng còn cách nào khác, Izana đã vì sự an nguy của Takemicchi mà tự nhấn bản thân vào bóng tối một lần nữa. Không thể đưa hắn trở lại ánh sáng được nữa rồi. Ấy là đến khi tiếng cửa lại cót két vang lên lần thứ hai. Izana trấn động khi nghe thấy tiếng đứa em trai ngây ngô của hắn gọi lên
- anh hai..
Gã trai kia cũng thật ác mà để em đứng giữa bậc thang. Takemicchi nghĩ một hồi thì cũng quyết định đi theo gã. Đứa nhỏ cứ đinh ninh rằng chắc chắn có chuyện nghiêm trọng đang diễn ra nhưng giữa đường Kakuchou lại thay đổi ý định, không muốn cho em biết nữa. Sự tò mò đã đến cực hạn, Takemicchi khí thế hừng hực đi lên tầng thượng. Cho đến khi em nghe thấy anh trai và Kakuchou đang cãi cọ đằng sau cánh cửa. Tất cả, đã vào tai em hết rồi.
- hai người đang nói gì vậ-
Takemicchi vừa bước qua khỏi cánh của liền bị thân ảnh một cao kều một tí nị chiếm sự chú ý. Dù cho những gì đã xảy ra ở đời trước có mơ hồ trong trí nhớ của em đi nữa, em vẫn không thể quên gương mặt của kẻ đã giết anh trai của mình. Đôi mắt em co rút biểu lộ vẻ tức giận không đáng có ở một con người dịu dàng như em. Lời nói đang định thốt ra cũng nuốt hết vào trong. Em dậm chân rất nhanh rảo bước đi đến phía Tetta đang đứng, mạnh bạo mà lôi cổ áo của nó xốc lên.
- mày!!
- mày làm gì ở đây!!?? Là người của anh tao mà sao mày dám-
Takemicchi đang nói thì khựng lại, vì suýt chút nữa đã để lộ ra bí mật của mình. Em trợn trừng nhìn thẳng vào đôi mắt láo liên trước mặt, Kisaki cũng chảy mồ hôi với sự hùng hổ của em. Nó không nghĩ Takemicchi sẽ hung hăn như thế, theo những gì nó biết thì người trước mặt thực sự khác xa rất nhiều. Có khi nào em đã biết kẻ đứng sau ngày hôm đó chính là nó không? Vô lý thật, em còn không biết Kisaki là ai kia mà.
Kẻ bên cạnh thấy cả hai khóa mắt thật lâu, một phẫn nộ một lại nhìn không ra là biểu cảm gì. Chướng mắt! Nên y đưa tay không thương tiếc mà giật kéo Takemicchi ra, sau đó xách thằng bé hệt như xách một con mèo đang nổi đóa vậy. Em vùng vẫy nhưng tên này cao quá, y nâng tay lên một chút thôi là em đã phải đứng trên mấy đầu ngón chân rồi, không có cách thoát ra được. Tay em bận với tới y nhằm đánh cho y bỏ em ra, chân thì bận nhón lên giữ thăng bằng. Miệng em cũng không rảnh rỗi mà la hét.
- buông ra! Lũ khốn các người lại đi lợi dụng anh tôi!!
- úi chà, Izana, em trai mày đang xù lông nè.
Tên đang xách cổ em cợt nhả mà gọi lớn. Izana lúc này mới thoát khỏi dòng suy tư, hắn thâm trầm nhìn đứa nhỏ, cảm giác tội lỗi ngày hôm đó lại bùng lên trong hắn. Nhưng hắn phải giữ bình tĩnh, em trai của hắn hôm nay sao lại ở đây, chắc là do Kakuchou cả gan đưa đến, liếc nhìn gã trai đang run rẩy kế bên, không dám nhìn thẳng vào hắn. Sau đó hắn cũng bước lên mà cướp em khỏi tay tên kia.
Takemicchi coi vậy mà hiếu chiến, vừa thoát khỏi Hanma thì lại muốn lao về phía Kisaki lần nữa, tuy nhiên lại bị Izana giữ lại. Hắn là chưa từng thấy em trai của mình lên cơn phẫn nộ như vậy. Đứa nhỏ này trước giờ đều rất ôn hòa, ngoan ngoãn lắm. Vậy mà giờ chỉ vì nhìn thấy cái mặt khó ưa của Tetta lại muốn nhào vào đánh người. Nhờ đó mới nhìn ra thằng em trai của hắn cũng có chút máu chiến giống như hắn đi.
Takemicchi cuối cùng cũng bình tĩnh lại, em ổn định nhịp thở sau đó quay qua nhìn anh trai vẫn còn đang vuốt ve an ủi mình. Trông anh rất khác với bộ dạng uy lực lúc nãy em nhìn thấy khi vừa bước lên tầng thượng. Anh ôn nhu ngắm nghía gương mặt vẫn chưa lành hẳn của em. Tay liên tục vuốt lông cho đứa nhỏ trước mặt bớt giận.
- anh hai
- sao lại ở đây? - Izana không cho em hỏi câu nào khác, liền nhẹ nhàng chất vấn em dù hắn biết rõ ai là người đưa em đến.
- anh, đừng cấu kết với dạng người này, anh sẽ gặp nguy hiểm đó
Takemicchi bỏ lơ câu hỏi của anh trai, em biết Kakuchou sẽ gặp chuyện nếu em khai ra là gã đã chở em đến đây. Điều em muốn bây giờ chỉ có là Izana mau chóng cắt đứt với Kisaki, em không biết tên đó thâm độc như nào, ác ý ra sao, nhưng Kisaki là kẻ đã bắn chết anh và làm Kakuchou bị thương nặng, em không thể đứng nhìn anh trai lại lần nữa lao vào nguy hiểm như thế.
Kẻ bị em chỉ ra cũng thâm trầm không kém, mặt đen một mảng. Nó là cảm thấy dáng người nhỏ lọt thỏm trong lòng Izana lúc này đang rất giống một cái gai trong mắt. Hận mấy kẻ kia vô dụng sao lại không thủ tiêu hay làm em bị tàn phế luôn đi. Kisaki nghiến răng bực tức trong lòng, thế mà mặt vẫn một biểu cảm duy nhất.
- chuyện của anh, đừng xen vào
- nhưng mà-
- về thôi.
Izana không để em nói thêm, một lực kéo tay em trai đi về phía cửa. Nhưng Takemicchi vốn ương bướng, nhất là trong mấy tình cảnh mà người khác bảo em không nên làm này làm kia, em sẽ càng dấn thân vào dù cho là vô tình hay cố ý. Em chống cự lại sức kéo của anh trai, hôm nay em nhất định phải loại trừ Kisaki, đẩy nó ra xa khỏi anh trai của em.
- anh à! Đừng có làm việc sai trái nữa, buông bỏ tất cả rồi cùng em trở về không phải tốt hơn sao!?
- Takemichi!!!
Em cứng đờ người, anh trai của em vừa gằn giọng đe dọa em cơ đấy. Bị người lớn hơn la mắng thực sự rất đáng sợ, nhất là khi người đó lại là Izana nữa. Biểu cảm của hắn rõ ràng là đang rất kiềm chế để không làm đau đến em, vậy mà em cứ lì lợm vùng vẫy. Izana cho rằng nếu còn giữ như vậy sớm muộn gì Takemicchi cũng sẽ thấy được bộ dạng điên rồ của mình.
- kế hoạch vẫn sẽ được thực hiện, kẻ nào dám ngán đường cứ việc xử gọn hết.
- tao sẽ xử tội mày sau, Kakuchou.
- Takemicchi, im lặng theo anh về nhà.
Bỏ lại mấy câu nói sau đó kéo em xuống dưới lầu, chở em về nhà bằng xe của Kakuchou. Lời thốt ra tựa như sắc lệnh không thể không tuân theo. Takemicchi cũng chẳng phản kháng được vì em đâu ngốc đến mức nghĩ rằng anh trai sẽ không đánh mình. Hai người khuất bóng để lại cho ba kẻ kia mỗi người một sắc mặt khác nhau. Hẳn phải vinh dự lắm mới chứng kiến được mặt dịu dàng của Izana.
Trời hôm nay lặn gió, hai anh em chở nhau trên chiếc motor lướt nhanh qua vài chiếc xế hộp. Im lặng như tờ giấy, chỉ có gió rít qua từng đợt rồ ga, tiếng xe cộ bóp cò. Và vòng tay ôm chặt lấy anh trai của Takemicchi chất chứa biết bao cảm xúc. Tâm trạng của họ rối bời cả lên. Takemicchi thở dài không muốn suy nghĩ thêm nữa, em rút mặt vào tấm lưng của anh trai, phó mặt cho anh đưa em đi đâu cũng được. Miễn nơi đó có anh, dù là địa ngục em cũng bước vào.
♢
Mikey, đồ tồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top