2.


Thứ 7, ngày 23 tháng 2.
Trời đã chuyển tối từ khi nào mà Takemicchi không hề chú ý, em chăm chú xếp cho xong chồng đĩa này rồi đóng cửa tiệm mà về nhà thật nhanh. Bụng em réo to lắm rồi, sắp xỉu tới nơi luôn. Takemicchi bỉu môi, dạo gần đây tâm trí em cứ nghĩ về anh trai mà thường xuyên bị mất tập trung. Em mong đêm nay trôi qua thật nhanh để em có thể đi tìm anh trai của mình vào ngày mai.

Ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút trứng và rau. Vừa đi em vừa ngâm nga một bài hát. Takemicchi chưa từng cảm thấy tràn trề hy vọng như bây giờ. Ngày mai em nhất định phải mặc một bộ chỉnh chu, không thể trông như một đứa trẻ trâu mà gặp anh hai được. Nghĩ rồi bước chân của em vội hơn. Vừa đến trước cửa nhà thì chuông điện thoại vang. Em cao hứng bắt máy

- hey akkun!!

"Tao có tin xấu.."

Đầu Takemicchi lúc này vang lên một âm thanh kì lạ, nó lấn át đi tiếng nói của Atsushi. Mắt em lờ đờ rồi bắt đầu mờ đi vì nước mắt chực chờ. Gương mặt em thẩn thờ, đôi tay sớm đã buông lỏng bịch đồ vừa mới mua lúc nãy. Em không tin vào tai mình nữa rồi. Takemicchi trong đầu liên tục phủ nhận thông tin mà em vừa tiếp thu.

"Izana Kurokawa chết rồi."

Em không trả lời Atsushi, chỉ đứng đó chết lặng. Takemicchi dường như không còn khả năng nghe được bất cứ từ ngữ nào nữa rồi. Em đang liên tục phủ nhận, rồi lại nghi vấn, rồi lại phủ nhận tiếp. Em ôm hy vọng biết bao năm qua, vậy mà khi anh trai đã ở gần ngay trước mắt, em lại vụt mất anh. Ôi, quả thật Ngài rất ác độc hỡi Chúa Trời. Anh em con còn chưa một lần gặp mặt kia mà.

Đêm đó em nằm trên chiếc giường nhỏ, không thể ngủ. Takemicchi cứ nghĩ mãi về sự cô độc mà Izana đã phải trải qua, em còn chưa kịp đền bù cho anh. Liệu anh có hay không biết rằng đâu đó ở ngoài kia, vẫn luôn có một hóng hình nhỏ kiếm tìm và mong muốn được yêu thương anh?

Takemicchi đã không xuất hiện bên anh khi anh cần, em cảm thấy đây là lỗi của em. Nhưng thằng bé quên mất một điều, Takemicchi cũng thiếu thốn tình thương như anh mà thôi. Thế thì làm thế nào mà một kẻ đáng thương có thể bù đắp cho một kẻ đáng thương khác chứ. Em khóc, nghĩ rằng em là kẻ vô dụng, Takemicchi muốn đến bên Izana, nhưng tất cả những gì em có thể làm là khóc thật nhiều mà thôi. Izana đi rồi, bỏ lại đứa em trai bé nhỏ tội nghiệp cùng ước mơ đoàn tụ viển vông ấy.

Izana Kurokawa, ra đi trong trận ẩu đả của Thiên Trúc và Touman. Nguyên do là bị súng bắn trúng ba phát vào thân, chết tại chỗ. Chàng trai trẻ ra đi trong nỗi tiếc nuối và cô độc. Trong giây phút trút hơi thở cuối cùng, anh ta cảm thấy dường như có ai đó đang tìm anh, ai đó mà từ lâu anh không hề muốn nhớ đến.

Đứng trước mộ phần của Izana, Takemicchi vô vị ngắm nhìn nén nhang sắp cháy hết. Em đã đứng đây rất lâu rồi. Tâm em lúc này đang rối bời, Takemicchi thậm chí đêm hôm kia còn chuẩn bị một bài nói trịnh trọng để anh hai cảm thấy thuyết phục về việc mình có em trai thất lạc nữa kia mà.

Giờ đây, đứng tại chỗ này, trước mặt anh trai nhưng một lời cũng bị ứa nghẹn trong cổ họng, nước mắt em lại rơi. Tiếc thay cho một gia đình trong mơ em mong muốn gầy dựng nên nay đã vỡ nát hết. Trời hôm nay âm u, gió thổi lại như trêu đùa số phận của hai anh em. Takemicchi ấm ức, quá đỗi bất công rồi. Em cuối cùng cũng lẩm bẩm vài chữ trong miệng

- thôi thì ở kiếp sau, em sẽ tìm anh sớm hơn rồi em sẽ bù đắp cho anh một đời đã mất mát

Atsushi từ xa nhìn em gậm nhắm đau thương mà không khỏi xót xa. Thằng nhóc bằng tuổi cậu nhưng nó chịu khó làm lụng kiếm tiền để được gặp anh trai của nó. Tưởng như sắp được thấy cảnh gia đình đoàn tụ thì ông trời giáng xuống một cái mất mát đau lòng như thế này. Cho dù có là cậu, Atsushi cũng không nghĩ mình có thể đứng vững được.

Chậm rãi tiến về phía Takemicchi, em cũng hoàn hồn nhận ra nãy giờ đã để Atsushi phải đứng chờ. Vội lau đi nước mắt, thầm nhủ rằng phải mạnh mẽ, khóc lóc thế này anh hai sẽ xem em là kẻ yếu đuối, sẽ không thương em.

Takemicchi nghe Atsushi kể về trận chiến ở bến cảng. Em lúc đó chợt đề nghị cậu chở em đi gặp cái người tên Kakuchou gì đấy đã được Izana đỡ giúp mấy viên đạn. Em muốn gặp người đã ở cạnh Izana suốt thời gian qua, đã san sẻ cho anh vơi bớt phần nào cô đơn và mất mát.

Takemicchi bước vào phòng bệnh, ngó nghiêng thì Atsushi chỉ vào cái người đang ngồi dựa vào đầu giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ mà đăm chiêu. Bước gần đến, em phát hiện chàng trai này trên mặt có một vết sẹo to, nhìn qua có vẻ rất đau đấy. Kakuchou cũng chú ý có người đến gần liền đưa mắt nhìn qua.

Người con trai trước mặt hắn có nét gì đó quen mắt nhưng cũng chỉ là thoáng qua được 2s, nhìn lại thì hoàn toàn xa lạ, không quen biết. Takemicchi có chút ngượng khi bị nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm kia. Em cuối đầu chào hỏi một cách lễ phép, Kakuchou cũng đáp lễ.

- hai cậu là ai?

- ah, tôi là Takemicchi, Takemicchi Kurokawa, hân hạnh gặp mặt

Kakuchou tròn mắt, hắn nghe không lầm chứ, họ Kurokawa sao? Cái này là cùng Izana có quen biết? Mặt hắn hiện rõ các câu hỏi. Takemicchi mím môi, em nói rõ cho Kakuchou biết về thân phận và mối quan hệ của hai anh em.

Lúc đầu Kakuchou nghệch mặt ra, hắn không tin, hoàn toàn không có căn cứ gì để tin tưởng điều mà Takemicchi vừa nói ra. Nhưng ánh mắt xanh biếc kia vừa nhìn đã rõ đó là ánh mắt không biết nói dối là gì. Hắn nhìn em vừa kể vừa mân mê tấm ảnh của Izana. Thiếu niên trước mặt hắn lúc này đã có nét gì đó giống với Izana Kurokawa. Tạm thời hắn sẽ tin vậy.

- vậy cậu tìm tôi làm gì?

- là để cảm ơn cậu.

Kakuchou hết ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Hắn đã làm gì mà em phải cảm ơn hắn chứ. Izana chết là vì đã đỡ đạn cho hắn, cớ gì phải nói lời cảm ơn. Kakuchou cảm thấy thiếu niên trước mặt quá là kì quặc đi, từ đâu nhảy ra bảo là em ruột của Izana, rồi còn cảm ơn hắn trong khi vì hắn mà Izana phải hy sinh (là do hắn vẫn còn tội lỗi với chính bản thân, thực chất đó không phải lỗi của hắn và mọi người đều biết rõ)

- cảm ơn cậu Kakuchou, vì đã ở bên cạnh san sẻ nỗi đau cùng anh hai. Cảm ơn cậu vẫn luôn đến bên anh ấy lúc anh ấy cô đơn nhất "điều mà tôi đã không thể làm"

Takemicchi gập người 90 độ, phép tắc mà cảm ơn chàng trai đang vô cùng bất ngờ kia. Hắn xem ra bị em làm cho đến sốc mất rồi. Không hồi đáp, chỉ có thể nhìn em như thể em là kẻ kì lạ vậy. Takemicchi không biết nên làm gì hơn, chỉ ngước lên nhìn mà chờ Kakuchou phản ứng.

- ơ, cậu này lạ thật đấy, tôi đã làm gì nhiều cho Izana-san đâu, đến cuối anh ấy ra đi cũng là vì đỡ đạn cho tôi kia mà..

Hồi phục lại tâm trí, Kakuchou lúc này cảm thấy lòng rối rắm vô cùng. Thiếu niên trước mặt hắn có ánh mắt kiên định nhưng cũng đau thương cùng lúc. Hắn chẳng dám đối mặt với ánh mắt mong chờ đó. Rõ thật Kakuchou cảm thấy hắn chưa làm gì nên trò cho Izana cả, lời hứa xây dựng một đế chế của riêng họ cũng đổ vỡ tan tành rồi. Hắn cảm thấy không xứng với lời cảm ơn đột ngột của Takemicchi.

- không phải đâu, Kakuchou-kun đã ở bên cạnh anh hai, như thế là đã đủ để tôi biết ơn cậu rồi. Cậu đã làm điều tôi vẫn chưa thể làm được. Cậu đã thay tôi chăm sóc cho anh ấy.

Lời nói nhẹ nhàng của Takemicchi như đánh vào sâu thẳm trong tâm khiến Kakuchou mờ mắt vì sắp khóc. Tay hắn nắm chặt chiếc chăn bên dưới, chặt như thể lần đó nắm lấy tay của Izana trong giây phút mất đi ý thức.

Izana đã đến tựa như ánh sáng mờ ảo trong khu rừng tối tăm của Kakuchou, rồi anh ta rời đi để cậu lạc lõng thêm lần nữa. Nhưng giờ đây, dường như thấy rằng Kakuchou quá đỗi cô đơn, Izana đã gửi người em trai bé bỏng của anh đến bên hắn, thay anh chỉ đường dẫn lối cho hắn thêm lần nữa. Hắn biết, nếu Izana còn sống, Takemicchi nhất định có khả năng cứu lấy Izana. Chỉ là em đến muộn quá thôi.

- đến đây thôi, giờ chúng tôi sẽ về để kẻo đường xa trời tối nữa. Kakuchou-kun, có duyên sẽ gặp lại nhé. Mong cậu mau khỏe.

Kakuchou nghe thấy em chuẩn bị rời đi liền gọi ngược lại. Hắn muốn giữ liên lạc với em, dù sao trông em cũng giống với Izana, trong phút chốc hắn mong rằng ước mơ khi xưa của hắn và Izana có thể được thực hiện.

- xin lỗi cậu Kakuchou nhưng con đường của anh hai và của tôi là hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể thay anh ấy thực hiện ước mơ đó. Nhưng tôi biết cậu có thể, vì cho đến cuối cùng thì anh ấy chỉ còn lại Kakuchou-kun thôi mà nhỉ?

Takemicchi trao cho hắn một nụ cười, khiến hắn ngây ngất nhìn em rời đi cùng Atsushi. Ra là vô vọng, hắn đã thấy được hình bóng Izana ở em nhưng Takemicchi là cậu bé ngoan, hoàn toàn trái ngược với Izana, làm sao mà em chịu đi theo con đường bất lương chứ. Suy nghĩ về lời nói lúc nãy của Takemicchi, hắn bắt đầu tin rằng hắn có thể thực hiện được ước mơ đó. Vì đến cuối cùng, Izana chỉ còn lại mỗi hắn ở cạnh mà thôi.

Rời cổng bệnh viện, lòng Takemicchi vẫn luôn nặng nề nay đã vơi bớt đi chút ít. Hôm nay là một ngày vô cùng não nề. Em mất đi anh trai cũng như là mất đi mục đích sống. Thật sự không biết sau này nên làm gì tiếp theo.

Atsushi nãy giờ vẫn im lặng đi theo em, nhìn xem, mặt trời bé nhỏ ngày nào vẫn còn tỏa nắng nay như thể bị mây đen che khuất mất rồi. Có mơ hắn cũng không dám mơ đến một ngày nào đó Takemicchi mất đi nụ cười quen thuộc mà em vẫn thường hay bày ra. Trong em là hy vọng, là hoài bão về một gia đình tuy không hoàn thiện nhưng ấm áp. Giờ thì vỡ hết rồi, Takemicchi biết sống thế nào đây

Cả hai người đi một trước một sau, hai con người hai dòng suy nghĩ. Thế rồi lại không nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng với tiếng phanh xe gấp từ xa. Khi nhìn lên thì Atsushi đã thấy chiếc xe tải mất lái mà đâm thẳng vào nơi Takemicchi đang đứng thẩn thờ.

Em cứ đứng đó nhìn, chẳng buồn cử động. Lúc hoàn hồn lại thì đã thấy mọi thứ trở nên hỗn loạn, rối tung cả lên. Đau nhói chiếm lấy não em, thân em giờ đây chẳng nhấc nổi một ngón tay. Mắt em mờ hẳn, chỉ thấy gương mặt chẳng rõ ràng của Atsushi. Tai của em dường như đã điếc mất rồi. Nhìn Atsushi có vẻ như đang nói gì đó với em nhưng em chẳng nghe được gì ngoài âm thanh tít kéo dài vô cùng khó chịu.

Takemicchi thấy hình ảnh của Izana bắt đầu hiện ra trước mắt, em biết em sắp được đoàn tụ với anh hai rồi. Ít ra thì em được thỏa mãn một phần ước mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top