19.

Từ hôm bị ốm, Takemicchi không những bị Izana kèm cặp trong việc ăn uống, giữ ấm mà còn bị Kakuchou thường xuyên gọi điện kiểm tra tình hình nữa cơ. Em nào có biết là do anh trai của em bắt ép gã gọi điện thay cho hắn đâu. Khăn cổ thì quấn chặt đến khó thở, áo ấm dày rồi nhưng vẫn buộc phải thêm cái hoodie, Takemicchi cảm thấy em sắp sốt lại đến nơi.

Bỏ việc bệnh tật qua một bên, Takemicchi hiện tại đã khỏe khoắn. Em quyết định trên đường tan làm sẽ mua một tí bánh ngọt cho anh trai. Hôm nay em không gặp được Atsushi, chắc cậu lại phải đi họp bang gì đó. Takemicchi không hiểu bất lương thì có gì vui mà bất cứ ai xung quanh em cũng dấn thân vào. Nhưng đó là lí tưởng sống của họ, em chỉ muốn mọi người an toàn và hạnh phúc mà thôi.

Nhận ra mình lại suy nghĩ bâng quơ, cái đầu nhỏ lắc qua lại rủ bỏ hết mọi thứ tạp nham trong đầu. Nếu em muốn anh trai sống tốt thì em cần phải tìm ra cách cứu anh. Dù rằng em biết mình khó đấu tranh lại với định mệnh nhưng nếu Takemicchi đinh ninh theo kế hoạch mơ hồ mà em đã nghĩ tới, có thể phần thắng sẽ thuộc về em.

Chân bước trên con đường quen thuộc, đế giày của em va chạm với cứng cáp của nền xi măng. Đánh thức từng giác quan của Takemicchi, em vẫn hay mơ màng kể từ khi du hành thời gian. Thật hay mộng, em không phân biệt nỗi nữa rồi. Chỉ có thể cố hết sức cứu lấy anh trai, dù chỉ là giấc mơ ảo huyền em cũng mãn nguyện.

Takemicchi cứ ngẩn ngơ mà bước đi, không hay biết đằng sau còn có người theo dõi em. Mấy cặp mắt không có lấy một tia ý tốt nhìn bóng dáng nhỏ được bao bọc kỹ lưỡng trong bộ đồ ấm áp, sao sát ngắm con người đang vô tư, hoàn toàn mất cảnh giác.

Chúng theo em về đến tận nhà. Takemicchi không để ý mà bước vào, sập lại cánh cửa sau lưng. Thế nhưng lại bị ai đó chặn cửa, chúng nó dùng chân đẩy nhẹ ra. Em đang cởi giày, nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay đầu lại. Lập tức Takemicchi ăn ngay một cú đá, chân nó đạp vào bên hông của em, khiến em ngã nhào ra sàn. Lực không hề nhẹ, em ôm lấy mạng sườn mà nhăn nhó.

Mấy kẻ lạ mặt cứ thế đi vào nhà em, từ trên cao nhìn Takemicchi đang nằm đó đau đớn ôm bụng. Sơ qua đã biết tên nhóc này rất dễ đối phó, không cần tốn sức, chúng cười khẩy đắc thắng. Vốn dĩ muốn phục thù cho băng đảng cũ đã sớm bị Thiên Trúc đập tan tành của chúng, nhưng lại không nắm nổi một điểm yếu của Izana. Đến khi hôm đó nghe tin Izana có người em trai đang sống ở Shibuya thì chúng nó liền nổi lên âm mưu làm phản.

Tên cầm đầu toang bước đến nắm đầu Takemicchi giật lên. Ngắm nghía gương mặt co rút của em để chắc rằng đây là người cần tìm. Quả nhiên thông tin mà chúng bỏ tiền ra mua rất đúng và hữu ích, lần này chúng đặt cược tất cả vào tên kia.

- tao sẽ lấy lại những gì đã mất.

Nói rồi mặt thẹo mạnh bạo buông tay, ra lệnh cho đàn em mau chóng hành động. Takemicchi vẫn còn choáng sau cú đá vừa rồi, mới chớp mắt một cái đã bị bọn lạ mặt kia dùng dây thừng trói chân tay lại. Em trợn trừng nhìn kẻ kia, hắn có vết sẹo hung tợn kéo từ khóe mắt trái xuống khóe miệng bên phải. Em vung chân không phục, cố tình vùng vẫy làm khó bọn người kia. May mắn chúng nó chưa kịp đỡ, Takemicchi thẳng thừng lấy sức đạp vào mặt một trong số tên thuộc hạ. Khó khăn đứng lên chạy vào nhà giữ khoảng cách với chúng. Tên mặt thẹo nhìn thấy em chống đối cũng bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, mặt hắn vặn vẹo trông khó coi cực kì, mắt dữ tợn trừng trừng nhìn em.

- chúng mày là ai, muốn làm gì!?

Takemicchi cũng không vừa, em tức giận hét lên chất vấn. Nhìn qua đã biết bọn này là người của Thiên Trúc, bộ đồng phục vẫn còn y nguyên trên người cả bọn kia mà. Nhưng thế nào lại muốn nhắm vào em? Takemicchi không dính dáng gì đến bọn họ, hơn nữa em cũng không biết thân phận của em vừa bị lộ nên rối ren càng thêm nhiều. Trước hết, em chỉ thấy bọn người này là tấn công em có mục đích, còn lý do là gì, theo thói quen em bỏ ra phía sau, trong tình huống này Takemicchi cần phải thoát khỏi đây đã.

- anh trai của mày đã phá hủy hết công sức mà tao gầy dựng một năm qua, bây giờ tao đến để đòi lại vốn lẫn lời mà thôi.

Gã mặt thẹo âm trầm, úp úp mở mở khiến Takemicchi cảm thấy rất ghét bỏ. Nhưng em hiểu rồi, băng đảng của gã đã bị anh trai em đánh bại, gã không phục nên lên kế hoạch tạo phản. Càng điên tiết hơn là vì không đánh lại anh của em nên quay qua nhắm vào em. Hèn hạ! Takemicchi cảm thấy bọn người này nên tự nhục mạ bản thân là vừa. Em vốn hiền lành nhưng dám dùng cách vô sỉ này để hạ gục anh trai của em thì Takemicchi tuyệt đối không tha thứ.

- lũ khốn không có cốt cách chúng mày dám giở trò bẩn với anh tao à!!?

- chúng mày nghĩ anh ấy dễ ăn lắm sao!??

Giọng gầm gừ, khản đặc vang lên. Takemicchi chưa từng phẫn nộ như vậy. Nó ghét cay đắng mấy cái chiêu trò bẩn thỉu này. Thắng làm vua thua thì phải hầu, chúng nó không những không phục sức mạnh của anh trai em mà còn muốn hại anh. Hôm nay Takemicchi quyết không cho chúng đạt được mục đích.

Bọn người bị em chửi rủa cũng bắt đầu nóng máu lên. Tên mặt thẹo càng trông khó coi hơn. Gã tiến về phía em đang đứng, Takemicchi cảnh giác nhìn hắn, cố tìm chỗ hở nào đó để chạy thoát. Chưa kịp định hình thì gương mặt khả ái bị tên kia vung tay đấm vào. Theo quán tính khiến cả người em văng sang một bên, nằm ra sàn đau đớn. Khóe miệng em rách đến nhuốm máu, má trái bầm một mảng lớn, hàm của em giống như sắp vỡ nát ra vậy. Tay chân em run rẩy, trầy xước, tím đỏ vài chỗ vì ma sát với sàn nhà

Nhìn đứa nhỏ vô lực sau cú đánh vừa rồi, tên kia không bớt cơn giận, đi đến nắm tóc em, đưa gương mặt sưng tấy ra, nắm đấm giơ lên hạ xuống, nhắm thẳng vào giữa mặt của Takemicchi mà phát tiết. Đến nỗi máu mũi của em dính khắp mặt, rơi rớt xuống sàn nhà, dính cả lên tay của gã bậm trợn kia. Em đỡ không nỗi, bất lực để tên mặt thẹo đánh mình, nước mắt pha loãng màu máu, mơ hồ sắp ngất đến nơi.

Đến khi gã nghe thấy đàn em của mình đau đớn la lên, sau đó bịch bịch mấy cái thân ngã ra sàn. Không gian bắt đầu lạnh lẽo đi hẳn, sát khí cũng lấp đầy lá phổi của gã. Tay dừng ở không trung run bần bật, đổ mồ hôi hột từ từ liếc mắt về phía cánh cửa, tên mặt thẹo như gặp phải ma, lập tức bỏ em ra mà lùi về khoảng trống trong phòng. Đứng ở nơi cánh cửa chiếu vào là gương mặt hắc tuyến của Izana Kurokawa.

Hắn vừa về đến thì thấy cửa hé mở, rồi còn nghe cả âm thanh xô xát nhau bên trong. Trong lòng không yên đi vào mới phát hiện một đám lạ mặt nhồi nhét nhau trong phòng trọ nhỏ bé. Phía trước còn có hình ảnh hỗn loạn, kẻ bên trên liên tục giáng xuống đấm đánh người nằm dưới. Izana điên tiết khi thấy mái đầu đen nhỏ của Takemicchi bị nắm chặt, mặt em ăn gọn mấy cú đấm đến mức bầm dập, gần như biến dạng.

Tim hắn ngứa ngáy, lập tức vung chân hạ hết bọn vô lại đang chắn đường. Tên nào cũng bị Izana một đá nốc ao hết, nằm la liệt ra sàn nhà. Hắn thâm trầm nhìn kẻ vừa đánh em trai của mình, rồi lại liếc sang tấm thân nhỏ nhắn nay đã nằm bất động không còn ý thức. Izana nổi trận lôi đình, đột ngột nhào đến đá cao lên, mũi giày thẳng thừng va chạm với cái sọ của tên mặt thẹo. Một chiêu hạ đo ván gã, nhưng Izana không dừng lại, hắn nắm áo tên đó sốc lên, lặp lại hành động mà tên đó vừa làm với em, có điều là điên cuồng hơn.

Gương mặt của hắn lúc này cực kì hung dữ, ảo giác nhìn ra một tầng mây đen phủ cả mặt, hắc tuyến nổi đầy trán, đôi đồng tử tím tro co rút trong cơn tức giận. Hắn muốn giết kẻ trước mặt, dựa vào đâu dám động vào em, nghĩ mình là ai mà dám tổn hại đến em. Izana chỉ còn một ý nghĩ trong đầu lúc này. Giết!

- a-anh...ơi-i...

Đến lúc tên mặt thẹo máu me dính hết lên cổ áo, mắt trợn trừng ko thấy tròng đen thì Izana nghe thấy tiếng em thều thào gọi hắn. Đứa nhỏ khẽ động đậy muốn với tay tới anh trai của nó. Takemicchi đang rất đau và điều nó cần lúc này là ôm lấy anh trai của nó, dồn hết sức chồm dậy mà lết cái thân mỏi nhừ về phía Izana.

Thấy em trai khó khăn di chuyển, hắn không suy nghĩ nhiều liền quăng tên mặt thẹo qua một bên, nhanh chóng đỡ lấy em. Nghe tiếng em thở khó khăn, rồi lại nức nở gọi anh ơi anh ơi, giọng đứt quãng vào tai thật xót xa vô cùng, Izana càng phẫn nộ thêm, hắn siết chặt tấm thân nhỏ, khảm em vào lòng mà vỗ về. Đúng lúc mấy tên thuộc hạ cũng lò mò ngồi dậy, bị Izana trừng mắt dọa sợ, chúng lập tức đỡ lấy tên cầm đầu mà chạy đôn chạy đáo. Xuống tới lầu thì bắt gặp Kakuchou đang đi lên, vừa hay gã cũng nhận được tin nhắn của Izana, mặt gã đen lại nhìn lũ người chán sống trước mặt.

〈 Không được để chúng nó lành lặn trở về 〉

'không cho chúng nó lành lặn' tức không chột thì cũng phải què.

Là tất cả những gì Izana đã căn dặn.

Trong nhà, Izana cư nhiên vẫn ôm lấy em trai mà an ủi. Ánh mắt hắn vô định nhìn vào không trung. Não lại nhảy số biết bao nhiêu thứ chứa đầy bạo lực, căm ghét. Hôm nay hắn vừa gặp Kisaki để bàn thêm về kế hoạch của họ thì bỗng gã trai đó lại đề cập đến Takemicchi, về đến nhà lại gặp cái cảnh em trai trong tình thế nguy hiểm thì lời nói của tên đeo kính ấy lại như đâm ghim vào tim hắn.

‹ mà hình như mày cũng có thứ khác để quan tâm rồi nhỉ? ›

‹ ý gì? ›

‹ hừ, trông cho kỹ vào, sớm muộn gì cũng bị người khác cướp đi. ›

Bị người khác cướp đi, hệt như cách đàn em của Mikey cướp đi anh trai của hắn, giống như việc Mikey giành hết mọi quan tâm của Shinichirou. Có phải ý của Kisaki là thế? Rằng Takemicchi quý giá của hắn cũng sẽ bị Mikey cưỡm mất? Quả bom nay đã được châm ngòi, Izana nghiến răng, biểu cảm khó coi càng ôm chặt lấy em trai hơn.

Không ai được phép đem em rời khỏi hắn, Izana không chấp nhận điều đó xảy ra. Nhưng để em được an toàn trong vòng tay của mình, hắn buộc phải giết Mikey. Hắn phải nhấn chìm tên nhãi đó trước khi nó động đến em. Izana cảm thấy mình nên đẩy nhanh kế hoạch, Tetta xem chừng cũng rất khẩn trương rồi. Gắt gao ôm lấy em trai, cùng với đống suy nghĩ điên cuồng trong đầu, hắn thầm thì vào tai em:

- micchi ngoan, anh hai sẽ bảo vệ em.

Đâu có ngược em nó đâu, tui đang ngược readers đấy ෆ╹ .̮ ╹ෆ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top